Khó hiểu thật
Ajaw thấy hơi khó chịu nên Kinich quyết định vác hắn đi kiểm tra
--------
Thật lòng mà nói, Kinich chỉ nghĩ rằng Ajaw lại làm phiền cậu như mọi khi. Nếu không nhờ cậu đã hạ độc lũ saurians từ vài giờ trước, nhiệm vụ lần này suýt nữa đã thất bại. Đám yumkasauri phát cuồng do ảnh hưởng của năng lượng vực sâu, và đáng lẽ Kinich có thể rút lui mà chẳng sứt mẻ gì—nếu như Ajaw chịu hợp tác như bình thường. Nhưng cái tên phiền phức đó lại cứ khăng khăng lặn mất tăm, thế nên Kinich đành phải tự mình kết thúc công việc.
"Cậu có cần kiểm tra lại vết thương không?" Aclla lo lắng hỏi khi Kinich quay về.
"Không cần đâu, tôi sẽ băng bó tử tế sau." Cậu trấn an.
Aclla nhíu mày, vẻ vẫn chưa yên tâm. "Được rồi..." nàng nói, rồi đưa cậu túi tiền công. "Cảm ơn lần nữa nhé."
"Không có gì."
Kinich chậm rãi bước về khu định cư tạm thời dưới chân làng, một trong số những chỗ ở rải rác của cậu. Là một thợ săn, cậu chẳng bao giờ gắn bó với một nơi quá lâu, thay vào đó có vài căn cứ rải rác khắp đất nước. Chúng đều rất đơn sơ—chỉ cần có mái che, một chiếc giường, và nếu may mắn thì có cả bếp để nấu ăn. Căn nhà này gần làng, rộng rãi hơn chút nhờ sự tài trợ của tù trưởng Wayna, có hẳn một căn phòng riêng, và có lẽ là nơi gần nhất với khái niệm "nhà" đối với Kinich.
Trên đường về, cậu siết lại miếng băng quấn tạm quanh cánh tay—chẳng gì ngoài một dải buộc tóc cũ. Đúng lúc ấy, Ajaw cuối cùng cũng chịu xuất hiện, lặng lẽ hiện ra bên cạnh cậu.
"Ngươi vừa làm cái quái gì với bản thân vậy?" Ajaw cau có hỏi.
Kinich chẳng buồn liếc hắn lấy một cái. "cuối cùng cũng chịu ló mặt à? Ta cứ tưởng ngươi còn chưa dỗi xong cơ đấy."
Như dự đoán, Ajaw lập tức dựng người lên vì bị chọc giận.
"Đó không phải là dỗi! Ngươi đúng là tên con người vô ơn! Đừng quên chính ngươi là kẻ đày ta vào góc đấy nhé! Ngươi không xứng đáng nhận được sự trợ giúp từ K'uhul Ajaw, cho nên—"
Kinich chẳng buồn để tâm, cứ thế đi tiếp, thong thả tháo dải băng ra khi cả hai đến gần căn nhà. Cậu mở khóa cửa, bật công tắc đèn, rồi bước thẳng vào phòng tắm. Khi mở tủ thuốc, cậu vô tình nghe thấy một câu nói thú vị trong tràng càu nhàu của Ajaw.
"Ngươi vừa nói cái gì?"
Ajaw khoanh tay, trông chẳng khác gì một con mèo cau có. "Ta nói là ta bị bệnh!"
Kinich tròn mắt. "Bệnh? Ngươi bị bệnh kiểu gì cơ?"
"Đúng là lũ người các ngươi ô uế đến mức làm hoen ố cả sự vĩ đại của K'uhul Ajaw—này! Ngươi—!"
Kinich chạm vào Ajaw, nhưng thứ duy nhất cậu cảm nhận được chỉ là sự lành lạnh của những mảnh pixel. "Nhưng ngươi có vẻ vẫn bình thường mà."
Những mảnh pixel ấy co giật dưới đầu ngón tay cậu, rồi tái cấu trúc lại thành một sắc đỏ rực đầy giận dữ.
"Ngươi thật vô lễ!" Ajaw gần như lắp bắp, vừa giận dữ vừa có chút bối rối. "Dám cả gan chạm vào ta ư?!"
Kinich lặng lẽ lấy hộp sơ cứu ra, rồi ngồi bệt xuống sàn phòng tắm. "Ngươi hết Phlogiston rồi à?" cậu hỏi, vừa tháo găng tay.
"Không!"
Cậu cởi áo. "Ngươi có bị thương không?"
"Không!"
"Đau đầu? Đau bên trong cơ thể?" Cậu hỏi như cái máy, rồi mở vòi nước, để dòng nước ấm rửa sạch vết thương trên tay và eo mình.
"...Không!"
"Vậy ít nhất ngươi cũng có thể nói cho ta biết triệu chứng chứ?"
Kinich liếc nhìn sang. Ajaw đã quay mặt đi chỗ khác, gần như dán sát vào tường phòng tắm, cố tình tránh ánh mắt của cậu. Nhìn bộ dạng hắn lúc này thật buồn cười—thân thể lơ lửng, phẳng lì như một con ruồi pixel bám trên tường. Hắn chắc hẳn đang tránh nước, Kinich thầm nghĩ.
"Ta không biết! Chỉ là thấy khó chịu!" Ajaw bật ra một câu đầy bực tức. "Rồng vốn không thể mắc bệnh, huống hồ gì là một Thánh long vĩ đại! Chắc chắn là do lũ người các ngươi!"
"Ngươi nói cứ mơ hồ thế thì ai mà hiểu được." Kinich thẳng thắn chỉ ra, đồng thời nhận thấy màu đỏ hậm hực đã lan đến tận chóp đuôi rồng.
"Thế mà ngươi còn cố chấp!" Ajaw lập tức vặn lại.
Cứ thế, hai bên giằng co lời qua tiếng lại suốt quãng thời gian Kinich lo xử lý vết thương. Đến khi họ rời khỏi phòng tắm và sang phòng ngủ, cậu rốt cuộc cũng chịu thua. Cậu buộc cố định miếng gạc rồi nói, "Nghe này, nếu ta không biết ngươi gặp chuyện gì, thì ta cũng chẳng thể giúp được."
"Như ta đã nói! Đúng là đồ con người vô dụng!"
Kinich cố nhịn để không trợn mắt. "Nhưng ta biết có người có thể giúp."
—--------------------------
Kinich nhìn chằm chằm hắn, mặt không cảm xúc. "Ta tưởng ngươi hết Phlogiston rồi?"
"Đó là ngươi tự nghĩ thế." Ajaw hất cằm, hừ lạnh một tiếng. Những mảnh pixel trên đuôi và sừng hắn xáo trộn một cách lười biếng, như một câu đố đang tự động sắp xếp lại, nhưng phần còn lại của cơ thể thì vẫn vững vàng, mang hình dạng ba chiều rõ ràng.
Cặp kính râm nằm chễm chệ trên mái tóc vàng bù xù, và Kinich có thể thấy đôi răng nanh quen thuộc thấp thoáng sau khóe môi đầy vẻ láu cá.
"Liệu ta có nhận được một câu trả lời tử tế nếu hỏi tại sao ngươi lại hóa thành hình dạng con người không?"
"Ta không tin tưởng tên bác sĩ thú y saurians mà ngươi dẫn ta đến!" Ajaw nói với vẻ đầy ngạo mạn. "Ta nghe bọn saurians bên ngoài bảo rằng gã Ifa này sau khi khám xong còn phát nhãn dán hình ngôi sao cho chúng. Ngôi sao đấy! Như thể đang khám bệnh cho lũ trẻ con vậy!" Hắn khoanh tay, cau mày đầy khó chịu. "K'uhul Ajaw vĩ đại không thể chịu sự đối xử tầm thường đó! Ta sẽ cho cái gã Ifa kia thấy rằng ta xứng đáng nhận được sự tôn trọng đúng mực."
"Thế nên ngươi quyết định làm con người."
"Thế nên ta quyết định làm con người!"
Kinich chẳng buồn lý luận với cái lối suy nghĩ vòng vo ấy, chỉ im lặng đi tiếp.
Họ bước vào phòng chờ của phòng khám, nơi được sơn một màu cam lờ nhờ như ai đó đã quệt vội lên tường. Vài bệnh nhân khác trong phòng đưa mắt nhìn họ đầy tò mò, nhưng cả hai chẳng mảy may để ý, chỉ im lặng ngồi xuống ghế dài. Đuôi Ajaw khẽ vung vẩy sau lưng, biểu hiện rõ sự bực bội.
Thật ra, Kinich chẳng tin là Ajaw thực sự bị bệnh, nhưng cậu cũng không thể cứ phớt lờ hắn được. Dù có đưa đi khám hay không, Ajaw vẫn sẽ hành xử ngang ngạnh như thế thôi. Thế nên để tránh phải nghe hắn lải nhải suốt mấy ngày tới, tốt nhất là cứ đưa đi kiểm tra cho xong.
Kachina đã giới thiệu Ifa, bảo rằng hắn là bác sĩ thú y saurians giỏi nhất khu này, vậy nên Kinich liền đặt lịch, đơn giản thế thôi.
Khi đến lượt, một cô bé—có lẽ là thực tập sinh—dẫn họ vào phòng khám. Những món đồ kỳ lạ được bày la liệt khắp các bức tường. Ngồi sau chiếc bàn làm việc là Ifa, vị bác sĩ thú y danh tiếng bậc nhất ở Natlan.
Anh ngước lên nhìn họ, lông mày hơi nhướn lên vì ngạc nhiên. "Kinich?" Anh nhìn xuống tấm bảng điện tử để xác nhận.
"Ừ, tôi đây," Kinich gật đầu, rồi liếc nhìn Ajaw đang khoanh tay đứng cạnh, mặt mày cau có ra chiều không muốn ngồi xuống. "Còn đây là Ajaw."
"Ra vậy." Ifa gật gù, ánh mắt lướt qua cặp sừng và chiếc đuôi pixel kỳ lạ của Ajaw. "Vậy vấn đề hôm nay là gì?"
"Ajaw nói hắn không khỏe."
"Không khỏe... Tôi hiểu." Ifa nhìn họ với vẻ vừa tò mò vừa hoài nghi. "Tôi có thể hỏi về tình trạng của hắn không?"
Kinich nhìn Ajaw, như muốn nhắc hắn tự trả lời.
Nhưng Ajaw chỉ cứng đầu giữ im lặng.
Kinich thở dài. "Hắn chẳng chịu nói rõ, thế nên bọn tôi mới đến đây để kiểm tra. Chuyện này bắt đầu từ hôm qua thì phải."
"Hai tuần trước," Ajaw bất ngờ lên tiếng đính chính.
Kinich nhướn mày nhưng không nói gì.
"Hai tuần trước." Ifa lặp lại, ghi chú lại vào bảng điện tử. "Nhưng cậu ta chỉ vừa đề cập đến chuyện này hôm qua?"
"Đúng vậy."
"Vậy trong vài tuần gần đây, ngươi có nhớ có sự kiện nào đáng chú ý không? Một trận ẩu đả trong lúc làm nhiệm vụ chẳng hạn? Ăn phải thứ gì lạ? Hay có khi là mức Phlogiston tụt xuống mức nguy hiểm?"
"Không có gì bất thường cả," Kinich đáp, liếc nhìn Ajaw. "Chỉ mấy rắc rối thường gặp trong công việc thôi. Còn Phlogiston của hắn thì ổn định hơn bao giờ hết. Hắn dùng hình dạng con người ngày càng nhiều."
"Hình dạng ban đầu của hắn thế nào?"
"Một con rồng pixel bé tí, trông giống saurians," Kinich nói, giơ cổ tay có chiếc vòng lên như một cách giải thích, nhưng không nói thêm gì nữa. "Anh nghĩ việc thay đổi hình dạng có thể là nguyên nhân không?"
"Hmm." Ifa đan tay chống cằm, ánh mắt suy tư. "Có thể, nhưng..." Anh đưa mắt nhìn Ajaw, kẻ vẫn đang khoanh tay trong tư thế phòng thủ. "Tôi có thể hỏi cụ thể hơn được không? Ngươi cảm thấy 'không khỏe' thế nào? Và triệu chứng đó xuất hiện khi ngươi ở dạng rồng hay dạng người?"
Ajaw vẫn giữ bộ mặt cau có, nhưng may mắn là sau vài giây lưỡng lự, hắn cũng chịu trả lời. "Cả hai."
Ifa nghiêng đầu.
"Nhưng... ở dạng người thì rõ hơn," Ajaw thở dài, như thể việc nói chuyện với đám người phàm tục này thật chẳng khác gì tra tấn. Ifa vẫn kiên nhẫn chờ, nên hắn hừ một tiếng rồi nói tiếp. "Đau ngực. Đau dạ dày. Mấy thứ nhảm nhí mà loài người các ngươi hay kêu ca."
Gật đầu, Ifa nhanh chóng ghi chép lại. "Đau ngực?" Hắn nhấn mạnh, còn Kinich thì bắt đầu tự hỏi có khi nào cậu nên đưa Ajaw đến gặp bác sĩ chữa bệnh cho người thay vì bác sĩ thú y không. "Cảm giác bị thắt chặt à?"
"Ừ." Ajaw gật đầu, nhưng lần này lại có chút do dự lạ lẫm trên gương mặt hắn. "Giống như... như ta vừa chạy xong một quãng dài, hoặc làm mấy trò điên rồ mà Kinich thích." Đôi mắt hắn lướt qua Kinich rồi lập tức lảng đi. "Như thể... ta không thở được."
"Còn đau dạ dày?"
"Thật ra thì cũng không hẳn là đau," hắn miễn cưỡng thừa nhận. "Chỉ là cảm giác kỳ lạ thôi. Như thể... ta đã nuốt phải thứ gì đó... và nó đang chạy loạn, bay tứ tung trong bụng ta."
(ý là miêu tả thì sẽ kì, nhma nó là cảm giác butterfly thui ý. Khi thíc người nào sẽ thấy vậy trong bụng:)
Ifa gõ nhẹ lên mặt bàn. "Vậy những triệu chứng này... thường xuất hiện khi nào?"
Ajaw cau mày, trầm ngâm suy nghĩ.
"...có phải thường là khi ở gần Kinich không?"
Ajaw giật bắn, cả người cứng lại. "Kinich không phải kẻ trông giữ ta!" Hắn bật lên đầy giận dữ. "Hắn là kẻ hầu của ta! Hắn thuộc về ta!"
Kinich lặng lẽ quan sát hắn, chú ý từng biểu cảm nhỏ nhất. Gương mặt Ajaw ửng đỏ, đuôi quất qua quất lại phía sau, nhưng thay vì là tức giận đơn thuần, có gì đó... gần như là bối rối. Dù đang ở dạng người, không còn lớp pixel đổi màu để biểu lộ tâm trạng, nhưng sắc đỏ bám chặt trên gò má hắn đã nói lên tất cả.
Ifa khẽ hắng giọng, kéo Kinich về thực tại.
"Cậu có thể ra ngoài một lát không, Kinich?" Giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. "Tôi cần làm vài kiểm tra cho Ajaw."
Kinich gật đầu. "Tôi sẽ đứng ngay ngoài cửa."
-----------
Và khi Ajaw bước ra khỏi phòng khám, trông hắn còn cau có và bối rối hơn bao giờ hết.
"Tên này sẽ ổn thôi," Ifa nói vọng ra từ phía khung cửa vòm, kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý. "Không có gì nghiêm trọng cả. Tôi kê đơn vài đêm nghỉ ngơi, tốt nhất là ở dạng người và—tốt hơn nữa—bên cạnh cậu, Kinich. Hắn có thể sẽ cần được hỗ trợ."
Ajaw đỏ bừng lên, đấy là nếu còn có thể đỏ hơn được nữa. "Đồ con người láo xược! K'uhul Ajaw vĩ đại không cần ai hỗ trợ hết!"
"Phlogiston của hắn có vấn đề à?" Kinich hỏi, cố lờ đi cơn giận dữ đang bùng lên bên cạnh
"Ừm... cũng gần như vậy," Ifa đáp, giọng điệu nghe có vẻ thích thú hơn là nghiêm túc
"Được rồi, cảm ơn, Ifa." Kinich khẽ kéo tấm áo choàng của Ajaw, ra hiệu rằng đã đến lúc đi.
Sắc đỏ, rực rỡ như những cánh hoa embercore, vẫn vương trên chóp tai hắn. Cả hai rời khỏi phòng khám, bắt đầu chuyến trở về. Và suốt dọc đường, Ajaw không ngừng lải nhải đầy bực tức về đám lang băm lừa đảo, như thể hắn vừa trải qua nỗi sỉ nhục lớn nhất đời mình
------------------------------
!Truyện được mình dịch từ ao3, không vác đi đâu nhé!
---------------------------
à thì t dịch truyện xong quên luôn=))
hnay mới up tổng thể hết lên nè:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top