Chương 1: Ở nơi cao ngất trên những tầng mây...


 Có người từng nói, bầu trời của Teyvat là giả. Cũng có người nói rằng thế giới này chẳng qua chỉ là một thế giới ảo tưởng được ai đó dựng lên mà thôi.

 Chẳng biết thực hư những lời đồn đãi ấy thế nào, nhưng với những người luôn nhìn xuống từ nơi cao hơn ba ngàn thước trên những tầng mây, có lẽ chỉ với một nét bút, một câu thơ... một thế giới đã được hình thành. Nhìn mãi thành quen, nên thành ra cũng không còn ai thấy kinh ngạc trước cảnh tượng này cả.

 Nhưng những thế giới ấy chỉ được hình thành khi có được những "quy tắc" của chính nó.

 "Và quy tắc của chúng ta là không được làm ồn ào ở thư viện nhé. Dù ta có không màng chính sự đến mấy thì cậu cũng không thể ngang nhiên vi phạm quy tắc như thế được" 

 Vị thần áo xanh thản nhiên chống cằm, đầu hơi nghiêng sang một bên nhẹ nhàng tránh đi thanh kiếm có hình dạng kì dị được ai đó ném vào. Người vẫn tiếp tục với những nét bút trong tay, dường như chẳng thèm nhìn, chẳng thèm nghe. Nhưng chàng trai tóc xanh đen ấy biết, người vẫn đang nhìn, vẫn đang nghe, vẫn đang chứng kiến mọi chuyện... Thiếu niên ôm tay mình, chẳng hề để ý đến. 

 "Trong hợp đồng không yêu cầu tôi phải làm theo tất cả những gì ngài nói, chỉ cần định theo mức độ hợp lí là được"

 "Nhưng giữ im lặng ở thư viện không phải là chuyện hiển nhiên sao?" 

 "Nó sẽ rất hiển nhiên nếu như một tuần trước ngài không mời một dàn vũ thần âm thần đến ca hát nhảy múa. Với cả... nơi này cũng không phải là thư viện, chỉ là một căn phòng "lại" bị ngài bày đồ lộn xộn ra thôi" 

 Vị thần nọ chỉ biết cười, nhóc con này hồi mới tới đây còn ngây thơ ngốc ngếch không dám cãi lại ngài, thế mà bây giờ đã biết móc mỉa ngài rồi đấy!

 Thậm chí còn có gan quang minh chính đại ám sát ngài nữa, dù còn khướt mới thành công, nhưng điều này cũng rất đáng khen, chẳng mấy ai có đủ can đảm để làm vậy đâu...

 "Được rồi, vậy thì như mọi khi nhỉ?" 

 "Như mọi khi"

 Ngài lấy một cuộn tranh đưa cho thiếu niên ấy, vào khoảng khắc anh vươn tay ra nhận thì như lơ đãng mà mở lời. 

 "Có lẽ các người có thể phấn đấu một phen... dù sao thì bad end mãi cũng chán"

 Khóe mắt anh giật nhẹ, rồi như không có chuyện gì xảy ra mà nhận lấy cuộn tranh. Vẫy tay thu hồi lại thanh kiếm nọ, anh gật đầu coi như chào hỏi rồi quay người đi mất.

 "Nói thì tốt đẹp lắm... Nhưng những gì chúng ta đang làm chẳng khác nào đang tẩy não anh ấy cả..."

 Phía sau anh, Luân Thần khẽ lắc đầu cười. 

 Dù khuôn mặt ngàn năm vô cảm của chàng tiểu tiên ấy chưa từng thay đổi lấy một lần, nhưng người ngoài có thể thấy được rõ ràng sự hoang mang rối loạn qua cách anh đang tăng tốc độ bước chân của mình. 

 Đã bao lâu rồi? Ba trăm năm? Một ngàn năm? Mấy thiên niên kỉ? Anh chẳng còn nhớ, anh chỉ còn nhận thức được cảm giác nhớ nhung và bồi hồi trong trái tim gần như đã chết lặng bấy lâu nay. Mỗi lần bước vào vòng luân hồi, Luân Thần sẽ rút đi kí ức của anh, sắp xếp cho anh một "cốt truyện" hầu như chẳng hay ho gì và chứng kiến cảnh anh và người mình yêu phải đối đầu nhau, cắn xé nhau, tra tấn nhau trong một vòng tuần hoàn gần như không thấy được điểm cuối. Dù trong tâm trí luôn có một âm thanh kêu gào rằng mọi chuyện không đúng, cơ thể và tâm trí anh vẫn không dừng lại được, vẫn luôn dày vò từ thể xác đến tâm hồn người ấy...

 Nhưng anh không trách được Luân Thần, dù sao thì đây cũng là cái giá mà bọn họ phải trả... tội nghiệt người ấy gây ra quá nặng dù hắn có vô tình hay cố ý gây ra, đã quyết định cùng người gánh vác mọi chuyện, anh sẽ không bao giờ bỏ gánh giữa đường dẫu hành trình này có dài dằng dặc và đầy rẫy những mảnh thủy tinh rải rác dưới chân.

 Rồi giờ đây Luân Thần lại nói rằng họ có thể phấn đấu một chút, dù mới theo ngài không lâu lắm, nhưng anh hiểu ý ngài: Tội nghiệt của họ đã sắp đến hồi kết thúc, bọn họ được tự do.


 Thiết kế của nơi này trông rất đặc biệt, hệt như một kiểu kết hợp giữa phong cách cổ điển và tương lai hiện đại. Những thiết bị máy móc công nghệ tiên tiến vượt bậc tưởng chừng chỉ tồn tại trong tiểu thuyết dưới nhân gian lại được những vị tiên nhân ăn mặc hết sức cổ kính vận hành trơn tru. Và bằng một cách nào đó nó lại hài hòa đến lạ.

 Những người lui tới nơi này đều là những tiên nhân với pháp lực cao thâm vô cùng, nhưng xét về mặt trung bình ở đây, hầu hết họ cũng chỉ như những nhân viên dưới phàm trần. Hướng mắt về phía ngôi đình giữa hồ, không ai dám gây ra tiếng động quá lớn như thể sợ rằng bản thân sẽ đánh thức thiếu niên đang chìm trong giấc mộng. Họ nhanh chóng sắp xếp các thiết bị xung quanh hồ rồi lui ra ngoài, để lại một không gian hoàn toàn trống trải cho thiếu niên.

 Có ngọn gió vô hình thổi qua, mang đến một con hạc giấy nhỏ.

 Con hạc giấy lặng lẽ đậu lên bàn, cúi xuống dụi dụi vào gò má thiếu niên. Tiếng cười khẽ khàng ấm áp như tan vào trong gió, không ai nghe được, không ai thấy được một mặt dịu dàng vô cùng của anh.

 Anh hé mắt ra nhìn rồi bật cười vuốt ve con hạc nhỏ, cười thật vui sướng nhẹ nhàng, rồi nước mắt cứ thế trào ra, lặng lẽ nhưng lại đau đớn khôn cùng. 

 Khó khăn quá... 

 Với những gì họ đã và đang trải qua, anh đã nghĩ đến chuyện buông tay.

 Anh biết vào khoảng khắc số anh đã tận, khi người vô tình hay cố ý phạm phải một đại tội nữa, hai người vẫn chưa chính thức ở bên nhau. Những "cốt truyện" lúc ban đầu thậm chí còn khiến người sinh phản cảm và luôn tìm cách xé xác anh như phát tiết dẫu kí ức còn chưa hoàn chỉnh. Vì bản chất kiêu ngạo của rồng nên người chưa bao giờ khuất phục, lại dần dần cúi mình vì những vòng luân hồi như dày vò cả hai.

 Mà vốn dĩ hai người cũng không có lượng nghiệt nợ khủng khiếp đến thế... Người cũng chỉ vô tình bị liên lụy trong lúc cứu anh mà thôi...

 Thế này có khác gì đang tẩy não người đâu?

 "Lần đầu nhóc tới đây rõ ràng vẫn còn kiêu hãnh lắm cơ mà, sao giờ đã nhụt chí rồi?" 

 Luân Thần xuất hiện bên cạnh anh, ngài đùa nghịch con hạc giấy trên bàn, đôi mắt khẽ cong lên đầy vui thích, nhưng ngài có thực sự vui thích hay không thì ai biết được...

 Cũng giống như việc ngài tròn mắt trầm trồ khen ngợi khi anh đạt được một vị trí không tồi ở đây, vui vẻ vỗ vai anh rồi ngay giây sau đã đá anh xuống nhân gian không chút do dự. Nói cho cùng thì có lẽ tất cả bọn họ cũng chả là gì trong mắt ngài, làm một món đồ chơi đã là vinh dự rồi...

 Thật khó ưa, nhưng mà ngài lại có quyền để làm thế với bất kì ai khác.

 Anh chẳng muốn phản ứng chút nào, nhưng đối diện với ánh mắt sáng rực ấy, cuối cùng cũng chỉ có thể thở một hơi dài, nhận mệnh.

 "Ngài lại muốn sao nữa?"

 "Hung dữ quá đi" Ngài chống cằm mỉm cười, vẫn là nụ cười như ngọn gió xuân ấm áp ấy, nhưng đối với những người đã quá quen thuộc với ngài như anh, nụ cười ấy chỉ tổ khiến anh càng muốn đấm vào cái bản mặt đẹp mã ấy. 

 "Đã hơn ba ngàn năm, bé con ạ, thế mà cậu có vẻ vẫn chưa hiểu được những vấn đề tình cảm như thế này. Nếu người ở đây là con rồng kia thì có lẽ cậu đã bị nó nhai thịt gặm xương xong xuôi từ lâu rồi..." 

 Anh nhíu mày.

 "Như tôi đã nói, ngoại trừ việc trả nợ ra, hành vi của chúng ta chẳng khác nào đang cố tình tẩy não anh ấy cả. Ajaw là một con rồng kiêu ngạo, cũng có phần điên cuồng và cố chấp, ngạo mạn. Nhưng đó gần như là bản tính chung của loài rồng, lẽ ra anh ấy không phải chịu đựng tất cả những điều này-" 

 "Người cố chấp là cậu mới đúng" Ngài phản bác. "Cậu chưa từng cố gắng tìm hiểu rõ lòng mình cũng như nội tâm của K'uhul Ajaw, đúng chứ?"

 "... Với mấy cái cốt truyện ngài đưa cho thì còn lâu chúng tôi mới có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau được"

 "Ôi trời, lẽ ra ta nên sắp xếp cho cậu một vài lớp tư vấn tâm lí. Cứ tưởng ba ngàn năm trải nghiệm các phiên bản khác đã đủ để cậu hiểu ra rồi chứ"

 "Chậc, có vẻ lượng ma khí cậu hít phải ngày ấy đã ảnh hưởng đến cậu nhiều hơn ta nghĩ"

 Lạch cạch! Con hạc giấy đang được anh mân mê giữa những ngón tay rơi xuống đất. Anh tròn mắt nhìn ngài, như thể không tin được điều mình vừa nghe thấy.

 "Khoan đã- Ngài nói cái gì cơ??"

 "Hở?"

 "Trải nghiệm? Trải nghiệm cái gì?? Còn về việc tôi hít phải ma khí là sao???"

 "A ha ha... Cậu bình tĩnh chút..." 

 Chiếc bàn gỗ tội nghiệp giữa đình gần như vỡ nát dưới áp lực khổng lồ đến từ người thiếu niên nọ. Anh nắm chặt tay, cúi gầm mặt xuống, giọng nói gần như vỡ ra.

 "CON-MẸ-NÓ-NGÀI-CHƠI-TÔI???"

 "Cái này thì không phải, việc trả nghiệt nợ là có thật nha" Ngài vẫn cười cười như không có chuyện gì xảy ra. "Chẳng qua nếu trả nợ thuần thì khá phức tạp do có rất nhiều vấn đề khác có thể nảy sinh, dù sao thì hai người cũng chỉ vô tình bị liên lụy vào nên ta mới đưa cả hai đến những tuyến thế giới song song khác để cả hai sửa chữa các cốt truyện theo hướng an toàn nhất, tiện thể tiêu hao bớt ma khí trên người nữa"

 "Ngài nói nhẹ nhàng quá nhỉ?" Tinh thần anh gần như hỏng mất, áp lực từ vô số sự việc trải qua trong những thế giới trước đó dần trở lại, đè nặng bờ vai gầy. "Tôi đã thắc mắc từ lâu rồi, con mẹ nó! Tôi đã luôn thắc mắc tại sao anh ấy lại phải gánh chịu tội nặng đến thế dù trong bản án được phán ngày ấy không hề nhắc đến nguyên do..."

 "Hóa ra là các người... Tôi chỉ là một con kiến nhỏ bé trong mắt mấy người, nên tôi chỉ có thể cúi mình làm theo mọi quyết đoán của các người... Khốn nạn, khốn nạn..." Nước mắt lại tràn đầy trên khóe mi, anh cũng chẳng còn tâm trí để ngăn chúng lăn dài trên má. 

 Luân Thần nhìn anh gục khóc một lúc mới mở lời, lần này không còn giọng điệu ngả ngớn gợi đòn như mọi khi nữa. Ngài vỗ nhẹ lên lưng anh như an ủi.

 "Xin lỗi đã để cậu đợi lâu đến thế... Thần giới bấy lâu nay cũng không hề yên bình như vẻ ngoài của nó, tôi cũng chỉ mới dẹp loạn thành công gần đây nên mới có thể ra mặt cho cậu lúc này"

 "Bây giờ cậu muốn hỏi gì cũng được, tôi đều sẽ cho cậu một lời giải thích thỏa đáng..."

 Chẳng qua ngài biết rằng, bất cứ lời giải thích nào cũng không thể lấy lại sự công bằng cho thiếu niên nhỏ bé và người tình của cậu ấy.

 Ba ngàn năm đối với họ không ngắn cũng chẳng dài, nhưng với nỗi oan tức tưởi ấy, thiếu niên và Thánh Long nọ đã chịu đựng quá nhiều. Thật may mắn là anh và người vẫn luôn âm thầm phản kháng, nên cuối cùng cũng chờ được ngày hôm nay.

 Malipo Kinich và K'uhul Ajaw, từ nay thoát khỏi tội danh phản loạn ngày xưa...

----------------

 Hai chương đầu suy một tí, từ lúc bắt đầu vào thế giới sẽ hài ẻ và ngọt ngào (có thể có sờ ếch) sau:)

-ZhuQi-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top