ôm em, ngủ.
Đó là một ngày như bao ngày khác với Aether và Paimon, tiếp tục nhận các ủy thác và nhiệm vụ truy nã, nhưng lần này, hai người bọn họ đang ở vùng đất của tộc dòng dõi vườn treo và tình cờ gặp Kinich tại chợ khi đang kiếm đồ ăn
"Kinich! Sao hôm nay cậu không ra ngoài làm nhiệm vụ?" Paimon niềm nở chào, đôi mắt sáng lên khi thấy người quen.
"Traveller, Paimon, rất vui được gặp lại hai người. Tôi chỉ đang mua vài nguyên liệu để nấu súp," Kinich đáp lại, liếc nhìn họ trong khi trả tiền cho chỗ rau củ vừa mua.
"Còn về lý do tại sao hôm nay tôi không nhận nhiệm vụ, đó là vì Ajaw đang bệnh. Cậu cũng biết mà, phần lớn sức mạnh của tôi phụ thuộc vào giao ước giữa hai người, nếu tự mình hoàn thành nhiệm vụ thì cũng được thôi, nhưng sẽ rất phiền phức khi phải tự mang theo 'hàng hóa' về." Kinich nói, bắt đầu bước đi cùng họ, hướng về nhà cậu.
"Cái gã đáng ghét đó cuối cùng cũng nhận được hậu quả thích đáng! Hừ! Đáng đời hắn vì suốt ngày khoe khoang và bắt nạt người khác!" Paimon khoanh tay, hậm hực quay mặt đi trước khi tò mò quay lại tiếp tục cuộc trò chuyện
"Nhưng khoan đã, chẳng phải hắn là rồng sao? Rồng mà cũng bị bệnh ư?"
"Thông thường, tôi cũng sẽ đồng ý rằng hắn xứng đáng, nhưng lần này thì không phải lỗi của hắn đâu. Vấn đề này khá phức tạp, và tôi không tiện nói ở chỗ đông người thế này. Đợi tới nhà tôi rồi nói." Kinich khẽ ra hiệu về phía những người qua lại xung quanh.
Họ tiếp tục trò chuyện, nói về những nhiệm vụ gần đây và cuộc phiêu lưu của mình tại Natlan trong lúc băng qua những con đường dẫn vào khu rừng.
-----------------------------
Khi đã cách nhà Kinich khoảng 200 mét, cậu ta bắt đầu giải thích:
"Hai người cũng biết chu kỳ sinh sản của động vật rồi chứ? Chuyện của Ajaw cũng tương tự như vậy, chỉ là hắn đang trải qua kỳ động dục của mình. Tuy nhiên, kỳ của hắn thì khác hoàn toàn. Có lẽ do thời gian dài bị mắc kẹt trong cổ vật và vì hắn là kẻ cuối cùng trong giống loài của mình, thay vì tìm cách sinh sản, hắn lại mất hết năng lượng và chỉ nằm ườn ra đó.
Lần này đặc biệt tệ vì khi bọn tôi vừa hoàn thành một nhiệm vụ trở về, trời lại đổ mưa. Và..." Kinich ngượng ngùng gãi bên thái dương, đôi mắt khẽ nhắm lại như muốn tránh ánh nhìn của họ.
"Tôi có thể đã lỡ quên mất hắn trong lúc vội chạy vào nhà, để hắn mắc mưa ngoài đó một lúc lâu. Vì kỳ của hắn đang đến gần, hắn chẳng còn chút sức lực nào để hét lên hay làm gì cả... Đến khi ta nhớ ra và chạy ra ngoài thì thấy hắn đang ngồi trước cửa, ánh mắt trống rỗng nhìn vào hư không, mưa vẫn cứ rơi không ngớt. Vậy nên, cũng một phần là lỗi của tôi"
Kinich vừa dứt lời, Paimon cần vài giây để tiêu hóa câu chuyện, rồi bật cười thành tiếng.
"Haha! Xin lỗi, nhưng Paimon sốc quá! Cái cảnh tượng hắn ngồi đó nhìn bâng quơ mấy con saurian đi qua thật là buồn cười!" Paimon vừa lau nước mắt vừa cố gắng kiềm chế tiếng cười của mình.
"Cậu chắc chứ, đây chỉ là cảm lạnh thông thường thôi sao? Lỡ như là thứ gì đó khác thì sao?" Aether hỏi, trong đầu cũng hiện lên hình ảnh buồn cười mà Paimon vừa nói.
"Chắc đấy, tôi đã nhờ Ifa kiểm tra lại hắn, mặc dù hắn chẳng ưa gì ông ta. Kết quả xác nhận rằng chỉ là sự kết hợp không may giữa kỳ động dục và cảm lạnh, nhưng quả thật cũng khá bất ngờ khi biết hắn có thể mắc cảm lạnh."
Khi cuộc trò chuyện kết thúc, cả ba người đã đứng trước cửa nhà Kinich từ lâu. Cậu từ tốn mở cửa, đặt túi rau củ lên bàn một cách cẩn thận, cố gắng không để nó rơi
"Phải rồi, khi hai người thấy Ajaw, tên đó sẽ trông khá khác, nhưng đừng lo, vẫn là tên khó ưa như cũ thôi. Dù sao đi nữa, nhớ giữ im lặng, hắn vẫn còn ốm và cho dù đôi khi hắn có khó ưa thế nào, cũng không nên tấn công hắn khi hắn đang yếu. Nếu muốn, hai người có thể vào thăm, hắn ở phòng cuối hành lang." Kinich vừa nói vừa lấy nguyên liệu ra, chuẩn bị bữa ăn.
-----------------------
Aether và Paimon bước nhẹ vào hành lang, cố gắng không tạo ra tiếng động. Khi mở cánh cửa, họ nghe tiếng xột xoạt phát ra từ giường. Aether để cửa khép hờ còn Paimon bước vào. Tiến gần đến giường, họ nhìn thấy một chàng trai trẻ với mái tóc xanh rực rỡ xen kẽ những lọn vàng, làn da rám nắng mang những đường nét đậm chất rồng, đang cuộn mình trong chăn, gương mặt hiện rõ vẻ khó chịu
Dù muốn phủ nhận thế nào, họ cũng không thể nhầm lẫn. Đây chắc chắn là Ajaw, chỉ thiếu cặp kính đặc trưng đang nằm trên kệ cạnh giường.
"Này! Đó thật sự là Ajaw sao?!" Paimon thốt lên, giọng thì thầm nhưng vẫn lộ rõ kinh ngạc. Aether, cũng chẳng khác gì cô, chỉ khẽ gật đầu xác nhận.
"Chúng ta cứ để tên này yên lúc này đi, có lẽ nên ra ngoài giúp Kinich một tay trong bếp." Aether đề nghị, cả hai rón rén khép cửa lại trước khi bước ra khỏi phòng.
----------------------
"Khi cậu nói hắn trông khác, Paimon nghĩ chắc chỉ thay đổi một chút thôi, ai ngờ hắn còn có hình dạng con người?!" Paimon kêu lên khi cả hai tiến lại gần Kinich, người đang thành thạo thái rau và thịt
"Nhưng bỏ qua chuyện đó, có việc gì cần chúng tôi giúp không?" Aether hỏi, ánh mắt theo dõi Kinich điêu luyện chuẩn bị bữa ăn, như thể cậu ta đã quá quen với việc này. Kinich luôn là một nhân vật thú vị—ít nói, giữ mọi chuyện cho riêng mình, dù đã làm bạn với họ được một thời gian.
"Nếu hai người có thể tưới khu vườn phía sau nhà thì giúp tôi một tay nhé, còn việc nấu ăn, tôi lo được, nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã hỏi. Có vẻ tôi lại nợ cậu thêm một lần nữa." Kinich mỉm cười nói, không một lần quay lại trong khi đang tiếp tục công việc
"Không thành vấn đề! Dù sao thì bọn tôi cũng biết chút ít về làm vườn mà! Và nhớ là bạn bè thì không có chuyện nợ nần!" Paimon đáp, bay ra khỏi cửa, Aether theo sát phía sau, vẫn hỏi Kinich lần nữa xem liệu cậu có thực sự không cần thêm sự trợ giúp nào trong bếp
-------------------------
Trong nhà, một tiếng ngân nga nhẹ nhàng vang lên. Đó là giai điệu mà mẹ Kinich từng hát ru cậu khi còn bé. Những lúc không ngủ được, cậu thường vô thức ngân giai điệu đó khi căn nhà chìm vào yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh giờ đây trở nên xa lạ với cậu, phần lớn là nhờ Ajaw. Không còn những tiếng than phiền hay khoe khoang ồn ào, Kinich lại cảm thấy trống vắng như thể thiếu một thứ gì đó. Dẫu vậy, cậu sẽ không bao giờ thừa nhận, bởi cậu biết rằng làm vậy chỉ càng khiến "Vị Thánh Long" tự mãn thêm mà thôi
Đôi khi những khoảnh khắc yên tĩnh như thế này thật dễ chịu. Nó nhắc Kinich nhớ về thời gian chỉ có cậu và khu vườn của mình, trước khi Ajaw xuất hiện. Cậu tự hỏi liệu con rồng đó có thực sự là những gì hắn tự nhận không, hay chỉ đang khoác lác để trông ngầu hơn và hợp lý hóa việc bị giam cầm trước đây, nhưng có lẽ đó không phải là chuyện cậu nên hỏi; Ajaw cũng chưa bao giờ hỏi về quá khứ của cậu. Dù sao, giữa họ chỉ là một mối quan hệ hợp đồng, đôi bên cùng có lợi
Tiếng động nhỏ vang lên từ căn phòng chung kéo Kinich ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu nhanh chóng nhấc nồi ra khỏi bếp và đi kiểm tra.
Cậu gõ cửa cẩn thận rồi gọi: "Ajaw?" Không có tiếng đáp lại. Khi mở cửa, cậu thấy Ajaw—với dáng vẻ nửa người—đang nằm úp mặt trên sàn. Thở dài, Kinich tiến lại, nhẹ nhàng nhấc hắn lên và đặt lại lên giường. Sau khi đắp chăn ngay ngắn, cậu đứng yên, lặng lẽ nhìn người bạn đồng hành của mình
Ajaw đang lẩm bẩm điều gì đó bằng một ngôn ngữ mà Kinich không hiểu, không có vẻ đau đớn hay căm thù, chỉ gọi đi gọi lại một từ duy nhất, như thể đang gọi ai đó. Kinich chăm chú quan sát cho đến khi nhận ra Ajaw đang đưa tay ra, gương mặt thoáng nét bối rối như đang tìm kiếm ai đó. Điều duy nhất Kinich nghĩ đến lúc đó là cầm lấy tay hắn
Việc này dường như giúp Ajaw bình tĩnh lại. Giấc ngủ của hắn trở nên yên ả hơn trong khi Kinich nhìn chằm chằm vào bức tường thay vì khuôn mặt say ngủ của hắn. "Mình đang làm cái mẹ gì thế này?" cậu tự hỏi trong im lặng.
"Có lẽ mình nên nhờ traveller và Paimon nắm tay Ajaw thay, còn mình thì quay lại hoàn thành nồi súp..." Cậu thử rút tay ra, nhưng ngay lập tức dừng lại khi thấy Ajaw nhíu mày. Và thế là Kinich bị "nhốt" cạnh giường mình, tay vẫn bị giữ chặt bởi người "bạn đồng hành". Thật tuyệt vời.
Cậu không quan tâm người khác nghĩ gì, nhất là nhà lữ hành kia. Thực ra, cậu thừa biết chắc người đó chẳng mảy may để ý. Điều làm cậu khó chịu là nồi súp còn dang dở, và giờ có lẽ phải nhờ Aether nấu nốt
Dẫu Paimon luôn nói rằng bạn bè không cần trả nợ nhau, Kinich không khỏi lo lắng. Có lẽ đó là bản chất của cậu, được hình thành từ cách cậu lớn lên, hoặc cũng có thể, dù được nuôi dạy khác đi, cậu vẫn sẽ như vậy. Kinich thường tự hỏi cuộc đời mình sẽ ra sao nếu cha cậu không là một kẻ khốn nạn ? Cậu chắc chắn sẽ không gặp Ajaw. Nhưng cậu có ổn với thực tại đó không?
Nếu không có lý do để trở thành thợ săn và tự bảo vệ mình, cậu có lẽ cũng chẳng có được vision. Những tiếng thì thầm lớn của Paimon kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ.
"Kinich, cậu ổn chứ? Paimon đã gọi cậu cả phút mà cậu không trả lời. À, Aether đã hoàn thành nồi súp giùm cậu rồi. Tên đó đoán ngươi đang bị kẹt nắm tay Ajaw nên tự xử lý luôn. Đừng lo chuyện trả nợ, bạn bè không cần phải thế!" Paimon nói, giọng nhẹ nhàng hơn thường lệ—điều hiếm thấy, nhất là khi Ajaw tỉnh táo, vì cô chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội cãi tay đôi với hắn.
Kinich mỉm cười cảm ơn trước khi lắng nghe cô báo cáo chi tiết về việc chăm sóc hoa và rau củ cậu đã trồng. Họ bắt đầu nói chuyện phiếm về các món ăn và nền ẩm thực từ những quốc gia khác mà Paimon và người bạn đồng hành đã thử.
Không lâu sau, Aether bước vào, thông báo nồi súp đã xong và tham gia vào cuộc trò chuyện. Sau đó, anh nhắc Paimon rằng trời đã tối và họ nên rời đi nếu không muốn ngủ ngoài trời.
Kinich ước mình có thể tiễn họ nhưng đồng thời cũng không muốn đánh thức Ajaw. Cậu đành nói lời tạm biệt bằng lời, cảm ơn họ vì đã giúp đỡ hôm nay
Cánh cửa khép lại sau lưng khách khứa, để lại sự im lặng hoàn toàn giữa Kinich và hình dáng đang say ngủ
"Họ đi rồi à?..." Một giọng nói trầm, khẽ như tiếng mèo gầm gừ vang lên
"Ngươi tỉnh rồi à?" Kinich hỏi lại, quay sang nhìn thì bắt gặp đôi mắt đỏ với con ngươi xẻ dọc màu xanh đang nhìn thẳng vào cậu.
"Ừm... chỉ vừa tỉnh khi họ rời đi thôi." Chủ nhân của đôi mắt đáp lại, xoay người để đối diện với Kinich rõ hơn, tay vẫn giữ chặt tay cậu rồi khép mắt
Không gian chìm vào sự im lặng thoải mái
"Ajaw," Kinich gọi, thu hút sự chú ý của người kia khi hắn mở một mắt nhìn cậu, "Trong giấc ngủ, ngươi gọi tên ai đó bằng một ngôn ngữ lạ. Nếu không phải ta quá tò mò, người đó là ai?"
Tim Kinich bỗng thắt lại, nhịp đập nhanh hơn hẳn. Dù thừa hiểu bản thân đang có chút ghen, cậu vẫn cố lờ đi, không muốn thừa nhận sự tồn tại của cảm giác đó
Ajaw im lặng trong một phút, đôi mắt hắn giờ đã mở hoàn toàn. "Mẹ ta" hắn trả lời, kéo Kinich vào dưới lớp chăn, đặt cậu nằm trên người mình khi hắn trở lại tư thế nằm ngửa. Đôi bàn tay thô ráp đặt lên lưng Kinich, giọng nói trầm ấm của hắn vang lên
"Khi ta trong tình trạng yếu đuối và dễ tổn thương, giống như bất kỳ ai khác, ta gọi mẹ."
Đôi mắt Kinich mở to hơn, trong khi cậu vẫn còn đang cố hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bị kéo nằm sát vào Ajaw thế này khiến cậu bối rối dù trong thâm tâm cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra người Ajaw gọi chỉ là mẹ hắn
Kinich mở miệng định nói gì đó, nhưng chẳng biết phải nói gì. Liệu Ajaw thực sự có ý như vậy, hay chỉ đang châm chọc cậu? Nhưng không, chắc chắn không phải. Ajaw thường thành thật nhất trong những lúc thế này, hắn đâu thể bịa ra chuyện như thế chỉ để đùa giỡn.
"Ta nghiêm túc đấy." Ajaw nói, như thể đọc được suy nghĩ của Kinich
Họ lại chìm vào yên lặng, Kinich cảm nhận những rung động nhỏ từ tiếng gầm khe khẽ trong ngực Ajaw và hơi ấm toát ra từ cơ thể hắn. Cậu tự hỏi liệu tất cả rồng đều có nhiệt độ cơ thể cao như vậy, hay đây là đặc điểm riêng của loài rồng từ Natlan?
Dẫu cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, Kinich cuối cùng vẫn không thắng nổi. Một tràng cười khẽ từ Ajaw càng khiến cậu thêm bực bội
Cậu còn chưa ăn, chưa tắm, chưa thay đồ, và—
Dòng suy nghĩ của cậu bị gián đoạn khi Ajaw thở dài. Những lúc như thế này, Kinich luôn tự hỏi hắn đang nghĩ gì. Ajaw thường kiêu ngạo, tự mãn, nhưng đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi hắn yếu mềm—và chỉ Kinich mới được thấy.
Chỉ mình cậu, không ai khác. Kinich cảm thấy chút hãnh diện, nhưng vội vàng dập tắt ý nghĩ ấy khi nhận ra mình đang mơ mộng về một người mà cậu không chắc sẽ bảo vệ cậu hay bán cậu lấy một đống mora, nếu điều đó giúp hắn lấy lại thân thể thực sự của mình
Ajaw lúc này nhẹ nhàng xoa lưng Kinich, tay hắn gỡ từng món phụ kiện sẽ khiến cậu khó chịu khi ngủ. Kinich thử phản đối bằng những tiếng lầm bầm yếu ớt, nhưng vô ích. Cậu dần chìm vào giấc ngủ
Một nụ hôn được đặt lên đầu Kinich, bàn tay có móng vuốt của Ajaw chậm rãi luồn qua tóc cậu, như đang ru cậu ngủ sâu hơn
"Ngủ đi... giờ thì ổn rồi..." Kinich nghe thoáng lời thì thầm dịu dàng bên tai, chất chứa sự dịu dàng không dành cho một "đối tác khế ước"
Kinich tự hỏi mối quan hệ giữa họ là gì, cho đến khi nghe được câu thì thầm rất khẽ: "Ta yêu em."
Một nụ cười lớn nở trên môi cậu khi cuối cùng, Kinich chìm vào giấc mơ, vòng tay ôm chặt lấy Ajaw
-------------
Lần tiếp theo Paimon và Aether gặp lại họ, hai người vẫn là cặp đôi cũ—cãi nhau, đối đầu. Nhưng lần này, thay vì Paimon lượn quanh Kinich, Ajaw dưới dạng pixel hóa đã ngồi trên đầu cậu
Một người đã hiểu chuyện gì xảy ra sau khi hai người bọn họ rời đi. Người còn lại chỉ biết thắc mắc... chuyện gì đã xảy ra sau lúc đó?
(ý là 1 đứa thầm hiểu sau khi aether và paimông đi thì ajaw và kinich đã nằm tình tứ với nhau, đứa còn lại thì thắc mắc cái lúc 2 đứa quay đíc ra khỏi cửa thì đã có chuyện gì xảy ra)
------------------------------------------
Truyện được mình dịch từ ao3, đã có sự cho phép của tác giả ! Không mang bản dịch đi đâu nhé
------------------------------------------
Má.. t vừa vớ được fic wattpad dễ thương xỉu bây ơi
Nên tối nay t dịch fic ngọt để mn đọc nhen, t đi đọc fic kia tiếp=)))
Sắp sang năm mới rồi bây
Sắp thêm 1 tuổi rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top