oneshort
—————
Lại là một ngày nhàm chán, không một lễ tế mới cũng chẳng có một tin tức nào về cuộc chiến sẽ diễn ra, đối mặt với sự khủng hoảng của người dân Natlan đều đang hoảng loạn việc Đế quốc Snezhnaya sẽ xâm chiếm và biến Natlan thành thuộc địa. Cá nhân vị Long thần nghìn năm cao quý như hắn mong muốn sẽ có một lời tuyên chiến, dân chúng chém giết nhau đổ máu thật ác liệt. Vì khi đó lũ dân sẽ tìm tới hắn và cầu xin giúp đỡ, và rồi hắn sẽ nhân cơ hội mà ăn tươi nuốt sống những linh hồn được dâng hiến.
Đó là cho đến khi một cậu bé tự đến đây, mang hình dáng độc đáo tới mức khiến hắn phải tò mò.
Theo hắn nhớ, cậu bé đó tự xưng Kinich. Mái tóc nhóc nhỏ có tia sắc xanh, đôi mắt vàng kim chói loá như đá Beryl. Mặt non choẹt và kiệm lời, nhàm chán đến phát rồ. Nhưng một điều diệu kỳ nào đó ngăn hắn không nuốt chửng cậu bé ngay lập tức.
Thân hình cao lớn ( rất lớn ) của Ajaw ngạo nghễ trên ngai vàng, thứ mà dân Natlan nịnh nọt điêu khắc cho hắn, bộ trang phục cổ xưa của đấng tối cao khoác lên cơ thể săn chắc mạnh mẽ, thoạt nhìn rất thần thái, hình xăm hoa văn trải dày khắp sườn ngực lộ ra, gương mặt đẹp tới diễm lệ mà cũng không kém phần hoang dã đặc trưng của đàn ông hỏa quốc.
Không như thiếu niên tưởng tượng, mái tóc Long Thần hẳn sẽ thật sặc sỡ và cơ thể phủ đầy vảy dù hoá nhân hình, và thực tế đáp lại em bằng một Long thần tóc đen dài xuề xoà và bộ đồ cổ trang vàng xanh như trong sách sử ghi lại về sắc vảy của con rồng. Thứ nổi bật nhất hẳn là đôi mắt rồng uy lực và hớp hồn của Ajaw.
Long nhân khua tay đùa cợt:
"Vậy, nhóc con tới đây có việc gì, đây không phải nơi để chơi đâu đó à nha."
"Tôi biết."
Chất giọng trầm thấp vừa mới trưởng thành của em vang vọng trong hang động tối tăm, mắt kinich đảo một vòng, trái hẳn với suy nghĩ của em là sẽ có những bộ xương khô vất vưởng nhưng nơi này sạch sẽ và yên bình một cách lạ thường, chẳng lẽ tên này nuốt cả xương người? Những suy nghĩ trẻ con đâu đó hiện rõ trên mặt thiếu niên một cách sinh động.
Ajaw nheo mắt lại rồi giãn cơ mặt ra, căn bản cũng chẳng mấy để ý suy nghĩ của trẻ con sau khi đọc được nội tâm kẻ kia, đôi đồng tử lục quan sát Kinich một vòng rồi nói tiếp với âm giọng khá hài lòng.
"Nay ta no bụng rồi, tha cho nhóc đó, về đi."
Ajaw ngáp ngắn ngáp dài phũ phàng đuổi đi, hắn xoay người nằm trên ngai vàng, miệng ngân nga mấy âm điệu của một bài dân ca thuở xưa. Kinich vẫn đứng im, không di chuyển, cuối cùng cũng can đảm mở lời. Em thẳng thừng.
"Xin ngài hãy cho tôi sức mạnh!"
Tiếng nói đột ngột đánh gãy khúc ngân nga của Ajaw, Kinich đã thẳng thắn nói ra ý định của mình hôm nay, trong lòng càng nổi thêm dè chừng về việc hắn nổi cơn phẫn nộ và giết chết em ở đây. Như vậy em chẳng thể trả thù cho đồng đội, những người khác trong làng đã bị lũ man rợn giết một cách dã man.
Ajaw nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt em, Kinich hơi giật mình và ngại ngùng né tránh. Được một lúc, thanh âm hồi đáp em đang đợi chờ cũng vang lên.
"Ê nhóc, lại đây."
Ngón tay mời gọi của hắn phe phẩy, Kinich hiểu ý mà nhanh chân tiến lên ngai vàng của hắn. Sau lưng đã thủ sẵn dao găm nhằm chạy thoát nếu thoả thuận thất bại - có vẻ nó không khả quan. Dù vậy trong lòng em có cảnh giác, sợ hãi bao nhiêu thì bản thân cũng đã đứng trước ngai vàng. Ajaw ngồi dậy ưỡn lưng, lười biếng ngáp lớn nhìn lại Kinich, thật chẳng biết hắn đang bày mưu gì, chỉ biết Kinich đang căng thẳng như sắp nổ tung.
Ajaw nằm nghiêng xuống, một tay chống mặt vừa đủ tầm cao để nói chuyện với thiếu niên.
"Muốn biết có được sức mạnh của rồng thì phải đánh đổi cái gì không?"
"... Thể xác?"
"Chính xác."
Kinich nuốt một ngụm nước bọt, quả nhiên vẫn phải hi sinh mạng sống để đánh đổi sức mạnh. Điều kiện này khiến em một lần nữa rơi vào trầm tư, lựa chọn này của em là sai trái hay là đúng đắn đây? Liệu rằng em còn toàn mạng trở về nếu từ chối thoả thuận?
Thế nhưng vì đồng đội và dân làng, có lẽ Kinich chẳng còn gì để mất, nới đó là nhà của em. Em chỉ nhanh chóng muốn kết thúc cuộc thoả hiệp và mau mau đi giết những tên thực dân khốn nạn, độc ác vẫn đang uống rượu ca hát ầm ĩ ở làng, mặc cho bao người phải chịu sự thống trị kinh khủng của chúng.
"Tôi chấp nhận thoả thuận. Nên cho tôi sức mạnh đi."
" Nhóc không suy nghĩ kĩ sao? ta, chiếm, lấy, thể xác nhóc đó?"
"Tôi sẽ không hối hận."
"Kể cả ta lấp đầy bên trong nhóc?"
"Ừm, phải lấp tôi thật đầy bằng sinh lực của ngài."
Sức mạnh mà vốn chẳng con người nào bì nổi, Kinich muốn điều đó....
Một cậu nhóc ngây thơ vô đối. Ajaw giờ lại có cảm giác bản thân phạm tội tày trời nào đó thì phải. Không ổn thật, Long Thần nghiêm giọng hỏi.
"Nhóc.... mấy tuổi rồi?"
"Vừa tròn mười sáu"
À à, đủ xơi. Ajaw lại trầm ngâm đưa ra lựa chọn của chính hắn, đấy là góc nhìn của Kinich chứ thực chất Ajaw chỉ đang nghĩ rằng liệu nên gọi mời nhóc ta kiểu gì. Mà thậm chí nhóc ấy có hiểu "lấp đầy" là cái gì không, "sinh lực" nữa.
Mà biết sao được, ai mà ngờ thân thể của Kinich lại hoàn toàn phù hợp với "sức mạnh" của rồng. Tức chỉ cần trao tinh lực cho em ta thì em ta cũng có được sức mạnh gấp mười lần người bình thường. Cũng chẳng cần chiếm lấy thể xác Kinich theo kiểu vũ lực.
Ajaw thở dài, không ngờ tới cái giật mình rén run của em. Hắn trừng mắt bĩu môi, vẻ hơi hờn dỗi, chỉ đơn giản thốt ra.
Thôi thì, hắn chẳng muốn cho không ai một thứ gì cả, nhất là giúp đỡ lũ con người phiền phứt.
"Được rồi, ta chấp nhận, nhóc không cần cứ thủ dao vậy đâu. Ta đâu có làm gì nhóc mà nhóc làm ta thấy tổn thương quá đi mất~"
Kinich cứng đờ người, tên Ạjaw này biết hết, nhưng hắn chỉ giả vờ cợt nhã bông đùa.
Ajaw giơ ngón tay lên, con dao trong tay em liền bay tới hắn, vỡ vụn thành cát bụi. Kinich sững sờ nhìn đống bụi đang hoà vào mặt sàn và biến mất, giờ em biết đống xương đó đi đâu rồi.
"Lại gần hơn đi."
Kinich ngoan ngoãn nghe lời, đến khi đầu gối em sát rạt với ngai vàng mới dừng lại. Ajaw nắm lấy khuỷu tay thiếu niên kéo em nằm lên cơ thể rắn chắc, Kinich mở to mắt ngơ ngác nhìn hắn.
"Ngài muốn làm gì?"
Chẳng phải rõ ràng quá sao?
Ajaw muốn nói gì đó nhưng rồi cũng thôi lời, trông nhóc đó có vẻ vội vã. Ngón tay thon dài của hắn giữ chặt eo em, móng tay sắc nhọn vuốt ve và kéo quần em xuống. Kinich hoảng hốt giữ chặt lại quần la lớn, một biểu cảm thú vị khác trên gương mặt nghiêm túc của em ta.
"Long thần, tại sao phải-?"
"Đã thoả thuận rồi mà, đương nhiên là giao phối—"
Có vẻ lúc này Kinich mới hiểu ra bản thân đã hiểu sai về cuộc trao đổi ban nãy của họ. Kinich vội đứng dậy rời khỏi người hắn, mặt em đỏ bừng, tay nắm chặt quần áo lắp bắp nói.
"L-Long thần, ban nãy là tôi chưa hiểu ý của người. Y- ý thoả thuận tôi muốn là chiếm đoạt nghĩa tả thực..."
"Ồ vậy à... nhóc có năm giây tự cởi quần áo hoặc để ta xé."
"Khoan đã—-!!!"
"Năm"
"Ngài phải nghe tôi giải thích—"
"Bốn"
"Tôi không hề nghĩ như vậy... tôi muốn thay đổi thoả thuận—"
"Ba"
"Trao đổi thứ khác được không-!?"
"Hai"
"....Tôi... Tôi sẽ cởi mà.."
Long thần cười híp cả mắt, thỏa thuận thành công
" Mời nhóc."
Đạt được mục đích của bản thân luôn luôn có thể lấp đầy tham vọng của loài rồng tôn quý như hắn. Ajaw vui vẻ hát thầm vài lời hát trong họng, mắt thì dán chặt lên từng đường nét thon gọn trên cơ thể thiếu niên sau lớp đồ bó sát một cách hứng thú. Và rồi hắn tự bất ngờ với chính thứ mình thấy.
Cậu nhóc có ngoại hình đặc biệt, cũng lại có bộ phận sinh dục nữ giới khác biệt.
Kinich đỏ mặt xấu hổ quay đi, bàn tay gắng gượng che đi được chút ít những phần nhạy cảm dù chả bao nhiêu. Ajaw vậy mà ngày càng nổi thú tính với cậu nhóc chưa quen được bao lâu này. Chỉ đơn giản nghĩ ban đầu hắn muốn giải toả dục vọng thôi, ai ngờ giờ hắn lại càng muốn tìm hiểu thêm về tên nhóc non choẹt này. Rõ ràng sinh ra là tế phẩm của thần linh, hi sinh cái mạng của nhóc này thì tiếc quá.
"Trèo lên ta nào."
Kinich rụt rè, mặt em đỏ như quả gấc nhìn Ajaw, không có chuyển động nào theo như ý muốn của hắn diễn ra. Long thần sớm cũng chẳng còn nhiều kiên nhẫn, giọng hắn bỗng trầm xuống, miệng lẩm bẩm niệm phép chú.
"Ngồi lên ta, Kinich"
Tên em được gọi, cả cơ thể vô thức làm theo, chính em còn chẳng nhận ra. Đầu óc thiếu niên dường như bị cắt xén mất một phần ký ức, bởi lẽ em chỉ nhớ khi nãy em còn đang sượng sùng đứng ở trước mặt hắn, và giờ đây em đang ngồi lên đũng quần hắn, mép lồn cọ xát một khối trụ cứng cáp... à hai khối trụ?
Nhìn biểu cảm biến đổi sinh động trên gương mặt của Kinich, long thần ngả ngớn lại muốn trêu chọc thêm vài câu.
"Thế nào? Có thích không? "
Dứt lời, hắn vương tay vuốt ve hoa văn nổi màu trên chiếc cổ non mềm của thiếu niên, đổi lại được tiếng rên trầm thấp đè nén.
"Ah... Dừng"
Xấu hổ quá, em hối hận rồi, em không cần sức mạnh nữa đâu.
Bàn tay Ajaw rút gọn móng, hắn nắm chặt eo của em, kéo ngả người vào bờ ngực săn chắc. Hai ngón tay linh hoạt mang màu vảy rồng bắt đầu lần mò phía dưới, sờ tới hột le và lỗ lồn bên ngoài, sự kích thích mới lạ làm chân Kinich giật bắn, em bàng hoàng nhìn Ajaw vẫn đang cười dâm đãng nhìn em. Hắn đẩy em ngồi lên tay, mắt rồng chăm chú vào nơi giao hợp.
"Long Thần—- Um.."
Một chất nhớp nháp kì lạ đang chảy lên cơ thể em, là chất dịch từ vảy của rồng đang bao quanh cơ thể, làn da thiếu niên bỗng nhiên trở nên mẫn cảm hơn, cơ bắp mềm xìu suy yếu. Nơi tư mật của em cũng vậy tự tiết dịch nhầy và ngón tay Ajaw đang vuốt ve nơi non mềm đó. Và rồi đút vào, Kinich nhăn mặt rên rỉ.
"Ah hah... khoan đã, khó chịu.."
"Rồi sẽ quen thôi, lát thứ nhóc ăn còn to hơn cái này."
To hơn? To hơn cái bàn tay nắm trọn nửa eo của em á?
Ajaw đưa tay búng đầu vú em, một luồng điện lập tức đánh thẳng vào tâm trí Kinich, em mở miệng rên lớn một tiếng, Long thần nuốt nước bọt. Hắn vuốt bụng em trêu chọc. Hai ngón tay ấn chặt vào điểm G, móc lên móc xuống làm tiếng nước lõng bõng vung vẩy những âm thanh dâm dục. Lỗ huyệt không lâu sau cũng bắt đầu bị bới móc tới đáng thương.
"Bé con nhạy cảm thật nha~, ngoan, sẽ mau hết đau và thay vì đó, em sẽ nứng tình vì 'đói bụng'."
Ấn ký rồng phát sáng trên bụng em, Kinich tâm trí rỗng tuếch, phía dưới nới lỏng hơn hẳn và em có thể cảm thấy ngón tay hắn liên tục kích vào chỗ mẫn cảm của em, khiến dịch lồn túa ướt cả đũng quần tư mật của vị thần.
Trung y của Ajaw đã xộc xệch do Kinich cựa quậy, hắn thuận đà rút tay ra lại, em vô thức nghe theo lời long thần và vạch nốt xiêm áo đang che ra.
Ajaw không sai, quá to với em, khi cặc hắn có thể vắt ngang mặt em. Kinich lúc này sợ hãi không hết. Em ngồi lui lại, muốn quay lưng bỏ chạy, tiếc rằng mọi thứ lại nằm trong kế hoạch của Ajaw.
Thuận thế thiếu niên xoay người, Lưng em đưa trước mặt Long thần, tay hắn đặt trước bụng kéo em lại áp lưng vào cơ ngực. Hai con cặc quá cỡ đó đang cạ vào hai nơi tư mật của em. Ajaw thấp giọng nói gì đó vào tai Kinich và nhấp cặc vào hai nơi ấy, Kinich chưa kịp hoàn hồn vì hành động đột ngột, cơ thể căng cứng co giật.
“Đừng mà, AHHH”
Em thét lớn, nước mắt lã chã chảy ra với sức nặng phía dưới, Kinich bị đè lên ngai vàng của hắn, cơ thể chưa phát triển hết lọt thỏm trong cơ thể của Ajaw. Phía dưới nhiễu loạn vừa tiết thuỷ dâm vừa có máu xen lẫn.
Rách... Rách rồi... ưm, đau, đau quá đi mất.
Ajaw hơi rên rỉ khi tiến thẳng vào trong, sự ấm áp ẩm ướt liếm mút con cặc hắn, tay hắn nắm cằm dưới Kinich ép em nghiêng một bên để lộ cái cổ trắng ngần, răng nanh hắn nhe ra và không nhân nhượng cắn phập vào cổ em, Kinich đau đớn càng giãy giụa, hai lỗ càng thít chặt cặc hắn đến quen kích cỡ. Đôi đồng tử em như sắp vỡ ra, tinh thần sụp đổ. Kinich có thể cảm thấy từng mạch máu như vỡ ra và Ajaw đang tiêm chất gì đó vào người em.
Hai con cặc bắt đầu đưa đẩy lên xuống dễ dàng hơn sau khi thích nghi, cơ thể Kinich như bóng bay dễ dàng nâng đỡ rồi bị vùi dập, hai lỗ lấp đầy và em có thể cảm ngận hai con cặc ấy đôi lúc cùng nắc vào điểm G bên trong khiến thiếu niên thần hồn điên đảo.
“Ngoan lắm, ta tiêm máu ta vào nhóc rồi đó, tha hồ giết chúng nhé.”
“K'uhut Ajaw là tên ta, khi cần sức mạnh hãy gọi tên ta.”
“A- Ajaw... ư hưm...ưm”
Những tiếng la đau đớn giờ thay bằng sung sướng rên rỉ, lồn nhỏ mút mát cặc hắn không nỡ rời, bụng dưới mang ấn ký rồng cũng phát sáng theo.
Kinich bị hắn "hành hung" nát người, từ ngồi cưỡi cặc tới khi bị đè bởi những tư thế biến thái khác, thiếu niên đã thấm mệt. Mông đỏ ửng, lỗ lồn và lỗ huyệt em từ việc đâm ra rút vào còn chật trội và khô khan giờ đã thành "thích thì cứ" đút vào và dập nát chúng, đụ phành phạch cho lồn quen mùi cặc.
Mãi tới khi Kinich nằm xụi lơ trên ngai vàng, cổ có vài vết cắn hút máu xanh tím, miếng vải dày dặn lót phía dưới ướt đẫm một mảng thì Ajaw mới tăng tốc độ đâm rút đến cực đỉnh, bóp chật lấy eo người bên dưới bắn vào trong một lượng tinh dịch lớn và bắt em nuốt chửng hết chúng.
Ajaw thoả mãn rút ra, hắn ngồi bên cạnh xoa xoa tóc em và lau mồ hôi, người kia dường như còn chưa tỉnh lại sau cao trào dồn dập, hai chân vô tình không khép lại được, run rẩy chảy ra rất nhiều chất lỏng "tinh hoa của thần linh ban tặng", mắt thiếu niên mất đi tiêu cự mệt mỏi thở dốc và thiếp đi.
“Ơ kìa, nhóc còn không mau dậy để thử sức mạnh đi nào?!”
“Kinich?”
“Kinichhhhh”
.
Đó là cách hai người thực hiện giao ước với nhau, Kinich quả thực lâu lâu vẫn mơ về điều này và xấu hổ về chúng. May mắn giờ tên Ajaw hoá thành cục pixel vô tri rồi. Nên chẳng thể làm gì em nữa.
"Ajaw tính tình ngang ngược, cậu không cần tin lời hắn nói đâu nhà lữ hành. "
"Vậy để ta kể về cái đêm ấy- ÁHhh! Kinichhh! NGƯƠI CÓ GIỎI THÌ THẢ TA RA!!!!!!!!! "
End.
Chưa beta
Roll không ra Kinich nên cho ẻm bị đụ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top