Thợ săn rồng





Trong ánh trăng tròn của mùa thu, hắt lên vẻ đẹp hiu quạnh từ nơi toà tháp cổ. Đêm rằm tháng 15, ánh trăng lập loè soi rọi lên sự nguy nga tráng lệ từ toà tháp âm u đượm buồn.

Từ thủa thống trị của loài rồng, dấu chân chúng lún sâu trong vùng đất của lửa, nơi chiến tranh ngự trị. Con người vùng lên bảo vệ quê nhà của mình, nơi chiến trường hoạn lạc, màu đỏ đượm mầu nhuộm lên nền đất còn xanh, không khí lan toả mùi của chết chóc, tanh nồng của máu pha lẫn xác chết thối rữa. Khi cảm thấy con người dần chìm sâu vào việc chém giết mà không có kết quả, cuối cùng họ đào tạo ra những thợ săn rồng. Khi thế giới đã hoà bình, tên rồng còn lại cũng bị phong ấn trên toà tháp họ xây để trấn giữ, những người thợ săn cũng vậy mà dần giải nghệ.

Sau chục năm từ ác chiến diễn ra, gần đây có tin đồn về nơi phong ấn ác long có trôn giấu kho báu, lan rộng sang làng bên, thật khó tin khi nó rất nhảm nhí, nhưng cũng đáng để thử mà, đúng không?. Mặc dù chưa từng có ai chứng minh được rằng bên trong có kho báu, trông cũng không khó để ra vào nơi toà tháp nằm sâu trong rừng tối. Chàng thợ săn trẻ nghe ngóng được việc có ác long bị phong ấn, lòng cậu trở nên náo nức muốn được chiêm ngưỡng loài rồng gần như tuyệt chủng, nhưng những người trong quán rượu nói rằng trong toà tháp có bẫy, người thì tuyên đoán rằng nó chỉ là toà tháp bình thường để trấn giữ.

Cậu chàng không muốn trải nghiệm của bản thân bị nhàm chán, liền tự mình mò tìm đến đường đi. Khi ánh chiều tà dần ngả tối, ánh sáng lập loè mờ ảo phát ra từ một con đường mòn, ngọn đuốc thắp sáng lối đi đến chiếc cổng. Cậu cảm thấy như hoả thần đang phù hộ mình, khi mắt cậu còn chẳng nhìn thấy gì ngoài bóng tối che phủ cả trời đêm, bước chân của cậu đặt đến chỗ cánh cổng đã cũ mèm, dây leo quấn chặt bám lấy bờ tường phủ đầy rêu, tay cậu đẩy cánh cổng chúng phát ra tiếng cọt kẹt từ bản lề đã rỉ sét.

Khi mặt trăng lên cao chiếu rọi nơi toà tháp đồ xộ hiện ra trước mắt chàng thợ săn, cậu chàng ngước nhìn vẻ đẹp hùng vĩ nó mang tới, nơi tụ tập của loài quạ trú ngụ khi đêm đến, mang nặng vibe hoài cổ. Tấm thảm đỏ trải dài trên sàn rộng lớn, ngọn đuốc ánh lên tia lửa soi con đường bước đến phong ấn.

Đặt chân lên bậc thang, không gian yên ắng đến mức cậu nghe được thấy tiếng tim đập của bản thân. Cậu ngắm nghía những thứ đồ đã bám bụi bẩn, đặt tay lên phủi đi bức ảnh nhưng cậu không ngờ rằng nó đã kích hoạt bẫy. Mũi tên từ đâu bay thẳng đến, găm vào bức tường đằng sau cậu, thiếu chút nữa đã đâm vào da thịt, dù sao cái danh thợ săn cũng không phải để trưng.

"Đến đây và giải thoát ta khỏi tội lỗi"

Tiếng gió vù vù bên tai, che lấp đi giọng nói thều thào phát ra từ tầng trệt. Cậu nhẹ bước đi với cảnh giác của những cái bẫy được dấu sau những bức tranh được phác họa tỉ mỉ, nhưng không thể phủ nhận rằng nó ma mị đầy cuốn hút, như có bùa mê ẩn hiện sau những tác phẩm tồn tại treo đầy tường.

"Đến đây....con người"

"Người được rồng lựa chọn"

Leo đến trên đỉnh toà, nơi trải đầy gai nhọn cắm sâu dưới lớp thảm đỏ nhung phủ đầy dấu chân ướt đẫm, như đã có thứ gì đó qua lại từ trước. Cậu ngỡ ngàng khi chạm tay lên cảm nhận dấu chân vẫn còn rất mới, vậy là chủ nhân của nơi này? Nhưng không họ nói rằng tên ác long đã bị giam bởi riềng xích, khi họ miêu tả dây xích nó to hơn cả một người đàn ông to lớn.

"Lại đây...con người..giải thoát ta khỏi trói buộc"

"Ta sẽ cho ngươi thứ mà ngươi khao khát"

Giọng nói đó lại phát ra nhưng lại mang thanh trầm nặng nề, như đã khao khát sự cứu rỗi khỏi trốn trần gian đầy âm u sầm uất của toà tháp cổ.

Cậu chầm chậm quan sát xung quanh, đưa tay vào túi lấy ra sợi dây móc đã chuẩn bị sẵn, cậu lấy sức quăng nó lên trần nhà đu từ phía này sang đến nơi an toàn bên kia. Nhưng thứ chờ đợi cậu lại là ánh sáng chói loá phát ra từ chiếc hộp cổ, phủi đi lớp tơ nhện giăng kín bao bọc lấy chiếc vòng bên trong. Nó được thiết kế chạm khắc tinh xảo, từng đường nét tôn lên chiếc vòng như vầng hào quang vây xung quanh.

Khi sự tò mò thúc đẩy chàng trai chạm vào mặt giữa của chiếc vòng, luồng sáng xanh chói loá quét ngang mặt chàng. Cậu vội đưa tay che đi đôi mắt bảo vệ khỏi ánh sáng xanh chiếu đến, chưa kịp nhận ra điều gì thì cậu đã bị một lực đẩy mạnh ngã về phía sau, tiếng va chạm vang lên cùng với sự bàng hoàng của chàng thợ săn.

"Ngươi...là người được ta lựa chọn"

Trước mặt cậu là một con rồng to lớn, cơ thể nó săn chắc trần trụi trên từng miếng da, lớp vẩy sần sùi cọ vào thân thể của chàng thợ săn. Mặt trăng đêm nay thật đẹp, từ nơi cửa sổ ánh trăng hắt vào soi rõ ánh mắt ác long, như để cả hai có thể nhìn rõ đối phương hơn. Tấm lưng cậu lăn xê trên chiếc thảm đỏ đã ố màu, thân cậu bị chân gã đè lên với sức nặng của một con rồng cổ khiến hơi thở cậu dồn dập, móng vuốt gã ghim lên da như muốn đâm xuyên qua trái tim.

"Đừng căng thẳng thế chứ, mong muốn gì từ ngươi ta sẽ đáp ứng, nhưng với điều kiện"

"Điều kiện?"

"Duy trì sự tồn tại của loài rồng...ngươi, ấp trứng cho ta"

Móng vuốt gã chậm rãi di chuyển xuống phần bụng dưới, nhẹ cọ xát xoa xoa vùng rốn để ấn mạnh việc mang thai trứng rồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top