So đo



"Ngươi thật nhỏ bé tuỳ tùng"

"Dạng như ngươi to đùng cũng không làm ăn được gì"

"Ta cho ngươi nói lại đó Kinichhh"

Bên trên đó như thế nào? Không khí buổi sáng sớm hơi lạnh từ ban đêm, hương thơm của gió bay ngút trời, nhưng thứ nhỏ bé gã để ý lại trầm mặc đến bực mình.

"Sao, không khí trên đó thế nào"

"Có mùi của hoa oải hương"

"Ở đâu vậy?"

"Trên mái tóc ngươi, Kinich"

Chầm chạm cúi xuống xoa lên mái tóc có chút hương hoa. Gã đặt nụ hôn lên mái đầu bồng bềnh, nhẹ nhàng vuốt ve âu yếm người gã cho là dịu dàng.

"Kinich"

"Hửm"

"Kinich,kinich, kinich"

"Sao vậy?"

"Kinich"

"Ta yêu ngươi, Kinich"

"Biết rồi, ngủ đi"

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top