答案

Tên truyện: 《答案》

"Đáp án"

Tác Giả: GNZ48-艾朱应援会-


1.

"Chu Di Hân, em có muốn uống trà sữa không?" Tằng Ngải Giai, người đang Zhibo, cười rạng rỡ nghiêng đầu qua hỏi. Cậu luôn sợ hãi việc phải đưa ra quyết định, vì vậy nhiệm vụ gọi đồ ăn luôn thuộc về Chu Di Hân.Không có nhiều quán trà sữa mở cửa lúc nửa đêm vì thế cũng không có qua nhiều sự lựa chọn. Mặc dù biết sở thích của người ấy, nhưng Chu Di Hân vẫn hơi khựng lại khi cô ấy nhìn thấy logo 'Answer tea'.

'Answer tea' là quán trà sữa đang nổi tiếng trên mạng dạo gần đây, nghe nói rằng sau khi uống xong, nghi ngờ sẽ tự nhiên được giải đáp. Chu Di Hân tình cờ muốn một câu trả lời, rất muốn, dù cho nó chỉ là một trò bói toán lừa bịp. Nhưng khi cậu đưa ra đề nghị, Tằng Ngải Giai người hiếm khi từ chối cậu lại ko đồng ý. Mặc dù chị ấy luôn chiều chuộng cậu, ngay cả khi cả hai cãi nhau, chị vẫn đến bên cậu nhỏ giọng xin lỗi và làm trò để khiến cậu vui vẻ, nhưng lần này chị ấy từ chối với giọng điệu rất kiên quyết.

"Váng sữa bị lắc lâu như vậy, mùi vị cũng không còn nữa. Chúng ta đổi sang cái khác đi.' Lời giải thích của Tằng Ngải Giai không chê vào đâu được, và Chu Di Hân không tìm được điểm nào để mà phản bác. Về phần phía sau, cậu đã quên họ là gọi loại trà sữa nào, và cậu muốn nửa đường hay không đường, cậu chỉ biết rằng cuối cùng, chính mình không nhận được câu trả lời ấy.


2.

Chính xác thì cậu đã yêu Tằng Ngải Giai từ khi nào? 

Chu Di Hân vì luôn nghĩ đến vấn đề này đến tận đêm khuy vẫn chưa ngủ. Đại khái chắc là kể từ khi chị ấy bắt đầu nhuộm tóc đi, Chu Di Hân nhận ra rằng cậu ngày càng chú ý đến người được gọi là đồng nghiệp bình thường bên cạnh mình. Giống như cả nhà hát bị ma thuật tình yêu phù phép chỉ sau một đêm.Ngay cả khi tại bài đội ca gần 16 người, thì trong mắt Chu Di Hân cũng chỉ có một mình Tằng Ngải Giai. Người ấy đặc biệt nổi bật tỏa sáng, thậm chí là khuôn mặt bình thường hướng lên trời khi luyện tập trong phòng tập nhảy cũng đẹp đến mức khiến người khác ko thể dời mắt. Rõ ràng là một quả đầu vàng trông rất nổi loạn, nhưng khi vui vẻ, chị ấy trông giống như một chú chó săn lông vàng nhỏ nhỏ dễ thương. Này này!! Chị rõ ràng là sư tử, sao nhìn lại giống một đứa ngốc như vậy. Bất cứ khi nào cậu trêu chọc như thế vậy,chắc chắn sẽ tránh ko được việc bị chị ấy giáo huấn một trận.

 "Em nói lại lần nữa xem! Nói cho em biết chị có thể đấy!"

Kỉ niệm lại ùa về, cậu không nhịn được cười, dù có cẩn thận đến đâu, cậu vẫn là đánh thức người cạnh bên mình.

"Chị làm phiền em "ăn gà" à?" 

Người nào đó mắt sữa mơ màng ngái ngủ hỏi. Sự dịu dàng vô tình của Tằng Ngải Giai luôn có thể thành công chạm đến nơi mềm mại nhất trong tim của Chu Di Hân. Dù cho đó là sự an ủi của một thẳng nam cũng tốt, những cái đánh khi bị xấu hổ hay cốc nước lạnh mà chị ấy cho cậu uống khi cậu đang đau răng cũng tốt. Tằng Ngải Giai luôn thể hiện sự tỉ mỉ của mình với Chu Di Hân theo cách riêng của chị ấy. Chị ấy dường như luôn có những cách thức khác nhau để làm cậu vui vẻ. Ít nhất, Chu Di Hân cậu đây hiện tại không thể tách rời sự chăm sóc này.

"Không có, sao có thể?"

Người nào đó thỏa mãn nhắm mắt lại, dịch chuyển cơ thể về phía Chu Di Hân, tiếp tục tiến vào giấc mộng.Nếu có thể duy trì mãi mãi thì thật tuyệt, Chu Di Hân nghĩ đến, vô tình lỡ tay bắn một phát đạn, và nghiễm nhiên bị phía đối phương bắt được vị trí. Hạng hai. Tằng cẩu Mie!!!!! Tuy nhiên, người nào đó đang ngủ rất say, nên cậu cũng chỉ có thể thầm mắng trong lòng. Thật đúng là một phiền não ngọt ngào.

"Đừng đối tốt với em như vậy a, cứ như vậy em sẽ không thể sống nếu thiếu chị mất." Chu Di Hân thì thào.


3.

Bước ngoặt của mọi chuyện xảy ra trong team building mà Chu Di Hân vắng mặt.Khi hai người lưng đối lưng tự đóng gói hành lý của mình, cảm giác cứ như thể cả hai BE rồi mỗi người đi một hướng vậy. Khi Chu Di Hân thực sự rời thành phố nơi Tằng Ngải Giai đang ở để trở về nhà, lúc này cậu mới thực sự nhận ra sự cô đơn khi chỉ còn có mình cậu, cảm giác như thể đột nhiên mất hứng thú với mọi thứ, không có động lực để làm bất cứ việc gì, hận không thể một ngày 24 tiếng dán chặt vào màn hình điện thoại, chỉ vì sợ bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn nào từ người đó. 

Mẹ cậu, người nấu ăn bên cạnh thấy thế trêu chọc: "Con đấy, người thì đang ở đây, nhưng hồn có vẻ như vẫn còn ở Quảng Châu a~".

Chu Di Hân nghe thế chỉ có thể cười trừ, nhưng trong lòng lại có điểm chua xót.

Cậu nhớ chị ấy.

Trong lúc call buổi tối, Tằng Ngải Giai đang nằm trên giường với đôi mắt nhắm hờ. Đùa giỡn cả một ngày trời, cậu cũng đã hơi mệt rồi.

"Chị nếu mệt rồi thì cứ ngủ đi, đừng cúp điện thoại" Chu Di Hân đương nhiên có chút ko nỡ, mặc dù đã lén chụp rất nhiều khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say của người nào đó, nhưng ngắm người mà mình thích thì làm sao có thể đủ đây. Tằng Ngải Giai lắc đầu nói rằng cậu ấy không quen ngủ khi điện thoại đang quay, hơn nữa tí nữa cậu còn bồi Trương Quỳnh Dư cùng chơi mạt chược. Lời còn chưa dứt, Chu Di Hân đã nghe thấy giọng nói say khướt của Lạt Điều từ đầu kia màn hình: "Bội đâu? Đến đây chịu đòn!" Tằng Ngải Giai vội vàng giải thích rằng em ấy đã uống quá nhiều, muốn trước chiếu cố cho em ấy nên tắt call đi, khi có thời gian sẽ nói chuyện phiếm với cậu. Trên màn hình, chị ấy cười ngốc ngếch nhìn vào trông rất vô hại, nhưng Chi Di Hân biết chị ấy là đang nói dối. Mọi người thắc mắc vì sao ư? Đơn giản thôi, chỉ do chị ấy nói dối quá mức tệ, Trương Quỳnh Dư là một trong số ít người ở trung tâm không thể chơi mạt chược, còn đối với Lạt Điều, một đứa nhỏ vị thành niên, Tằng Ngải Giai càng không thể để em ấy uống rượu, hơn nữa càng không thể để em ấy uống say đến mức muốn đánh đến Bội Bội.  Một giây trước khi Tằng Ngải Giai nhấn tắt cuộc gọi, Chu Di Hân thì thầm: 

"Này, em thích chị." 

Cậu thấy rõ Tằng Ngải Giai mấp máy miệng, sau đó liền cúp máy.

Sau nhiều lần vướng bận, giữa Lạt Điều và Quỳnh Quỳnh hiển nhiên rằng cậu sẽ chọn người phía sau để cùng trò chuyện. Suy cho cùng thì Lạt Điều vẫn là còn một đứa nhỏ, mối quan hệ giữa Bội Điều vẫn luôn ko rõ ràng. Sau khi giải thích ngắn gọn tình hình, Trương Quỳnh Dư chỉ liên tục nói rằng đó có thể chỉ là hiểu lầm do mạng bị chậm trễ, Ngải Giai có thể vẫn chưa sẵn sàng cùng những lời an ủi khác. Chu Di Hân không muốn nghe thêm nữa, vì vậy chỉ ngắn gọn chúc ngủ ngon rồi nhanh chóng kết thúc chủ đề này. Vừa cúp máy, mama mở cửa bước vào, mang theo ly trà sữa vừa đặt mua.

"Con đang rất nhớ con bé rồi, đi tìm con bé đi. Dù cho con có quyết định như thế nào mama cũng sẽ luôn ủng hộ con." Mama đặt ly trà sữa xuống, vỗ lên vai Chu Di Hân.

Khi mở nắp nhựa ra, điều đáng thất vọng là trên váng sữa không có kết quả như Chu Di Hân mong muốn, chỉ có một khoảng trống cùng với hai chữ: Đáp án.


4.

"Chị tính chuẩn bị khi nào nói với chị ấy? Huynh đệ à, em ko muốn lại diễn say rượu một lần nữa a, lúc đó thiếu chút nữa nhỡ miệng rồi."


5.

Chu Di Hân đã đặt chuyến bay trở về Quảng Châu vào sáng sớm hôm sau. Sau khi lên máy bay và chuyển điện thoại sang chế độ máy bay tâm tình lúc ấy có chút điểm mất mát. Cả một quãng đường hơn 1.000 km đi trong gần 2 tiếng đồng hồ, cậu sợ bỏ lỡ mất tin nhắn của Tằng Ngải Giai, cũng sợ khi đến nơi, bật Internet lên cũng chỉ trống rỗng, không có lấy một tin nhắn nào được gửi tới. 

Hai tiếng đồng hồ này dài một cách lạ thường. Chu Di Hân ngồi ở chỗ ngồi không mấy thoải mái, lâng lâng qua hơn hai mươi bài hát, không có một chút buồn ngủ. Cậu muốn có một đáp án chính xác, ngay cả khi điều đó sẽ khiến cả hai trở thành hai người xa lạ . 

Xuống máy bay và chạy nhanh đến ga tàu điện ngầm, nhưng vẫn lỡ mất chuyến tàu ấy. Chưa một lần Chu Di Hân hy vọng rằng tàu điện ngầm ở Quảng Châu chạy nhanh hơn như bây giờ. Cậu sải bước vào ký túc xá, mở cửa và nhìn thấy Tằng Ngải Giai vẫn đang ngủ trên giường. Có lẽ chị ấy đã quá mệt nên không quan tâm đến việc tẩy trang, vẫn còn mặc chiếc áo ngắn tay màu tím khi đi mua sắm trong đợt đoàn kiến, dáng vẻ bĩu môi ủy khuất cũng khiến người khác hứng thú. Trong phút chốc, tất cả dũng khí mà Zhu Yixin thu được trước đó đều tan biến cả, cậu do dự rồi, cũng có thể nói cậu đã thay đổi quyết định rồi, giờ cậu chỉ muốn xoa xoa Ngải Giai cái đó kim mao không chịu nghe lời.

"Ấy! Chị về rồi à, Ngải Giai vẫn chưa tỉnh, mau xem điện thoại chị ấy." Lạt Điều không biết từ khi nào xuất hiện sau lưng Chu Di Hân cũng không biết từ đâu lấy ra điện thoại của Tằng Ngải Giai. Màn hình khóa là ảnh của hai người, đang cười rất ngọt ngào. Nhật ký trong đeịn thoại ghi lại những nhớ nhung quãng thời gian vừa qua, và cũng ghi lại những kế hoạch cho cho chuyến đi tiếp theo, chuyến đi dành riêng cho hai người.

Tằng Ngãi Giai vẫn luôn là một người bất thiện ngôn từ(ý chỉ  ko bao giờ biểu đạt lời nói thật lòng của mình).


6.

Không biết từ bao giờ, ảnh đại diện WeChat của Tằng Ngải Giai đã trở thành ảnh của Chu Di Hân, và vẫn sẽ luôn là ảnh của Chu Di Hân


7.

"A, em đã về rồi a." Khi Tằng Ngải Giai mở mắt ra và nhìn thấy Chu Di Hân, cậu ấy rõ ràng có chút giật mình, nhưng trên mặt lại hiện lên một nụ cười không thể che giấu.

''Cái này  cho em.'

Món quà Tằng Ngải Giai tặng cho Chu Di Hân sau khi kết thúc đoàn kiến là một búp bê hình một tiểu sư tử, một tiểu sư tử đang cười toe toét rất vui vẻ. Chu Di Hân nhìn tiểu sư tử sau đó lại nhìn Tằng Ngải Giai.

Chà, cùng một bộ dạng ngốc nghếch. Chu Di Hân hiện có hai chú tiểu sư tử rồi a~

"Lần đoàn kiến này ko có em đúng là quá đáng tiếc a~ Lần sau chúng ta cùng đi chơi với nhau nha."

"Hảo~"


8.

Sau đó, Chu Di Hân không nói gì về việc đã nhìn thấy màn hình khóa và bản ghi nhớ điện thoại di động của Tằng Ngải Giai, và Tằng Ngải Giai cũng không đề cập đến lời bày tỏ hôm ấy.

Cần gì đáp án khi mà mọi thứ đều đã trần ai lạc định(ý chỉ sự tình sau khi trải qua rất nhiều khúc khuỷu biến hóa cuối cùng cũng xác định kết quả).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top