mưa.

7 giờ 30 tối, đứng trước nhà hát.

đừng hỏi tôi rằng tại sao lại đến đây, chính tôi cũng chẳng hay. jihye tựa một chiếc nam châm hút lấy cuộc đời tôi, khiến tôi luôn muốn được gắn chặt với em, luôn muốn được ở gần em.

quyết định rồi, đây sẽ là lần cuối cho cuộc tình này, chỉ một lần duy nhất mà thôi.

ngồi ở hàng ghế cuối cùng, tôi cố gắng vừa không để jihye nhìn thấy mình, lại vừa muốn chăm chú quan sát gương mặt mĩ nhân ấy.

tiếng đàn vang lên, em là ngôi sao của dàn nhạc. khán phòng hơn 100 nghìn người đang hướng về phía em. giờ đây, em là tâm điểm của biết bao người, tôi vẫn cứ ngỡ em chỉ là tâm điểm của riêng tôi.

...

lặng lẽ rời khỏi buổi diễn, tôi đã thật sự hạ quyết tâm rồi. không một ai trong hai chúng ta cần phải đau khổ, em là em, tôi là tôi, "ràng buộc" chỉ là hai chữ đau thương gắn mắc lên hai mảnh đời vô thưởng vô phạt.

bầu trời new york chợt đổ cơn mưa. mưa như trút nước, như đang xả hết những vấn vương trong lòng tôi.

"em đặc biệt thích mưa hyein à, vì mưa là lúc con người có thể ở cạnh nhau, khiến nhau cảm thấy ấm áp. mỗi lúc mưa, em lại thấy yêu chị nhiều hơn.

mình sẽ cùng nhau ngắm mưa mãi nhé?" - một jihye ngây ngô đã từng thề non hẹn biển với tôi như vậy.

em thích mưa, tôi ghét sự ẩm ướt ấy. à không, tôi ghét mưa là do em, tôi ghét tất cả mọi thứ liên quan đến em. em thích chơi vĩ cầm, tôi từ bỏ tất cả các loại nhạc cụ từ trước tới nay tôi đã học. em yêu các triển lãm tranh vào mỗi cuối tuần, tôi chẳng đến dù chỉ một lần. em thích mỗi trưa chủ nhật được cùng tôi tới công viên gần nhạc viện, nằm dưới tán cây và nghe những bản giao hưởng, tôi đã "từ mặt" công viên đó từ lâu.

nhưng, tôi đã bao giờ ghét được em chưa, noh jihye?

nghe tệ thật đấy, nhưng cuộc sống tôi hoá ra vẫn xoay quanh em.

"sao chị không về đi, đừng đứng dưới mưa như thế này."

jihye phát hiện ra tôi rồi, mà còn trong bộ dạng thảm hại vì nhớ thương em. lì lợm đứng ở vệ đường, có lẽ em không muốn thấy tôi với dáng vẻ như vậy, liền siết chặt lấy tay tôi và đưa vào mái vòm cạnh nhà hát.

"lát nữa em sẽ đưa chị về."

không ngờ, một jihye bác ái như vậy vẫn còn tồn tại. thực chất chỉ là tôi tiêu cực hoá mọi thứ, còn em vẫn vẹn nguyên là nàng thơ của biết bao nhiêu con người.

"tôi tự về được, em về đi."
"hay cả hai chúng ta đừng về nữa?"

em đưa tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, chẳng trách tôi vẫn cứ yêu em suốt bao nhiêu năm trời. lại siết lấy cổ tay tôi, em đưa tôi đến một quán rượu gần nhà hát. đã lâu lắm rồi, tôi không cảm nhận được hơi ấm của em. đã lâu lắm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top