bước.
"ừ."
lời nói lạnh toát cất lên từ đôi môi em. em đi thật rồi, một cái ngoảnh lại cũng không. là tôi, là tôi ngáng đường em, là tôi cản em lại. new york diễm lệ đang chờ em, còn em lại chẳng đợi tôi.
"5 năm không gặp, dạo này em khác nhiều quá."
phải, em không còn là jihye của ngày xưa nữa. một jihye ngây ngô, lúc nào cũng vâng dạ trước từng yêu cầu của tôi. em luôn ưu tiên mối quan hệ của chúng tôi lên hàng đầu, nhưng chính em lại là người gạt bỏ nó.
"chị, sao lại ở đây?"
tôi cũng chẳng biết câu trả lời, là tôi đến trong vô thức để tìm em, tìm lại cảm xúc mà tôi đã đánh mất suốt 5 năm nay.
"có công chuyện."
một thứ lí do ngớ ngẩn, jihye quá hiểu tôi để biết đó là lời nói dối. ở hàn quốc 5 năm kể từ ngày em đi, tôi dường như cũng muốn biết nơi đó có gì mà làm em mê hoặc đến thế.
bầu trời new york cao vời vợi, ánh nắng vàng ngọt buổi chớm thu ôm lấy mặt đường. một chất "mĩ" rất riêng, đầy sự hối hả nhưng không thiếu đi nét yêu kiều của nó. đẹp là vậy, yêu là vậy, nhưng thứ khiến tôi say giờ đây là jihye. dù những lời tôi thốt ra có phần cay nghiệt, nhưng, tôi có thể bao biện rằng chỉ bởi tôi quá nhớ mong em hay không?
"nhà hát miller
7.30pm
buổi hoà nhạc của ban nhạc waveb."
thấy em đưa tấm vé cho tôi, tôi mừng lắm. ra là jihye vẫn còn quan tâm đến tôi, ra là jihye vẫn còn muốn gặp tôi.
"tôi bận rồi, để khi khác."
mớ bòng bong trong tâm trí giờ đã điều khiển tôi rồi. nghĩ một đằng, nói một nẻo, có lẽ cắt đứt đoạn tình này vẫn tốt hơn. tôi không xứng, em không cần một người như tôi.
tôi mãi là kẻ ngáng đường em.
không một lời hồi âm, cô gái từng là của tôi lẳng lặng bước về phía nhà hát. tự tâm niệm rằng chỉ mình có quyền lạnh lùng quả là sự ngu si đến điên rồ của tôi. lòng tự tôn cao ngút trời ấy đang giết chết tôi.
"jihye, em cũng đang giết chết kang hyein tôi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top