Oneshot

Truyện được dịch và chỉ được đăng ở wattpad @twaalf_twel
Vui lòng không chuyển ver và không reup ở bất kỳ đâu.
--------------

“Tháng sau tôi cùng lão già số 1 chết tiệt ở Văn phòng đi Osaka một chuyến.”

Bakugou một bên thuần thục cắt củ cải, một bên biểu cảm không để ý mà nói chuyện, thậm chí tầm mắt nửa phần cũng không rời khỏi nhà bếp.

“Ừ.”

Aizawa thuận miệng trả lời một tiếng, gã để tài liệu đang cầm trên tay xuống, xung quanh gã tài liệu cái thì trên mặt đất cái thì ở ghế salon, bừa bãi khắp nơi. Gã gỡ mắt kính ra, do hoạt động quá độ mà trở nên cứng nhắc, tiếp đó nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt vào, cuối cùng cũng đỡ hơn, gã bắt đầu xử lý câu nói nửa phút trước của Bakugou, “Không phải là ngày mai à?”

“Ờ.”

Bakugou trả lời ngắn gọn, nhưng hành động cùng sắc mặt rõ ràng lại muốn nói gì đó nhưng vẫn không nói thêm gì.

Aizawa không khỏi có chút đau đầu.

Cho dù bọn họ yêu nhau đã hơn nửa năm, thậm chí cũng đã ở chung một chỗ, nhưng có thể do chênh lệch 15 tuổi nên có vài chuyện khó giải quyết.

Gã biết thanh niên ở tuổi này rất tự tin và có lòng tự trọng ở thời kỳ đỉnh cao, đặc biệt là Bakugou, người có lòng tự trọng cùng sự tự tin cao ngất trời, giải quyết không cẩn thận một chút là rất phiền phức.

Tại sao lúc đó lại thừa nhận quen nhau nhỉ? Coi như trò đùa rồi từ chối không phải tốt hơn sao.
Aizawa nhịn không được mà trong lòng thở dài, hai mắt nhắm lại dựa vào phía sau ghế sô pha.
Cảnh tượng Bakugou tỏ tình tựa như phim điện ảnh kinh điển dần dần phát lại trong đầu gã.
Gã cực kỳ lo lắng cho học sinh xuất sắc này, sắp tốt nghiệp còn muốn cho giáo viên chủ nhiệm này một vấn đề khó khăn.

Aizawa nhớ rất rõ ràng tên nhóc này lúc ấy thái độ vô cùng ngang ngược, hai tay bỏ vào túi quần tuyên bố sau này gã là của cậu và không chấp nhận bất kỳ lời từ chối nào. Nhưng thẳng thắn mà nói lúc đó gã chỉ thầm nghĩ dùng nhật ký giảng dạy đang cầm trong tay mà gõ đầu cậu rồi làm cho cậu nhớ kỹ nên mặc quần thế nào mới đúng.

Tuy nhiên, càng ngày mối quan hệ càng phát triển rất tự nhiên.
Bọn họ tự nhiên mà gọi điện thoại, nhắn tin rồi khi gã làm việc xong thì cùng nhau ăn cơm, lại tự nhiên trùng hợp nghỉ cùng ngày mà hẹn nhau đi du lịch, thậm chí… tự nhiên ở chung một căn phòng.

Cẩn thận nghĩ lại mọi chuyện Aizawa cảm thấy thực ra bọn họ quen nhau có nhiều chuyện chưa hợp lý, nhưng gã vẫn chậm chạp không kết thúc, có thể nói việc này rất không hợp tác phong của gã.

Khoảng thời gian khi còn ở trường học, Aizawa rất quan tâm đến tính cách có phần sai lệch của Bakugou, một thời gian dài gã để cậu vào tầm mắt của mình, kết quả bất tri bất giác liền biết rõ suy nghĩ và thói quen của cậu nhóc.

Sau khi tốt nghiệp, gã vẫn theo thói quen quan sát cậu nỗ lực thực hiện lý tưởng của bản thân, tiến lên làm anh hùng chuyên nghiệp số một ngay cả khi cậu bị hiểu lầm rất nhiều điều. Với tư cách là một giáo viên, gã cảm thấy rất vui mừng.

Nhưng tính cách kỳ lạ và những vấn đề của cậu làm Aizawa bắt đắc dĩ cảm thấy khó giải quyết.
Ví dụ như hiện tại cậu đang đưa lưng về phía gã, bận rộn trong nhà bếp, có lẽ cậu muốn nghe một ít lời tình cảm thế nhưng cậu sẽ tuyệt đối không nói thẳng, dáng dấp cũng thể hiện không quan tâm, giống như nếu thừa nhận liền thua cuộc.

Cố chấp đến chết, nhưng lại vô cùng dễ thương.

Là yêu thích.

Bỗng nhiên Aizawa cảm thấy kiên định. Không phải nguyên nhân do gã sợ phiền toái hoặc gì đó.

Bởi vì luôn luôn quan sát tên nhóc ngu ngốc này cho nên đối với ưu điểm cùng khuyết điểm của cậu gã vô cùng rõ ràng, đối với khuyết điểm gã có thể bao dung, gã cũng sẽ tán thưởng những ưu điểm của cậu, quan trọng nhất là gã yêu toàn bộ con người của Bakugou Katsuki.

“Này, chàng trai của gia đình(*).”

Aizawa cười như không cười nhìn vào nhà bếp la lên một câu, tất nhiên sau đó liền nhận được một Bakugou đang nổi giận.

“Tôi làm thịt ông bây giờ!”

“Tôi có từng nói với em rằng 「tôi cũng yêu em」 chưa?”

“Hả?” Bakugou nghiêng đầu sang chỗ khác, “Bây giờ đem chuyện này ra nói nhảm à, ông muốn gì?”

A, ra là tưởng nói nhảm à.

Aizawa cười cười, đứng dậy đi tới phía sau Bakugou, “Đối với cấp trên ở Văn phòng thì phải lễ phép hiểu chưa, nhiệm vụ hoàn thành thì trở về ngay.” Nói xong gã nhẹ nhàng hôn lên cái cằm của cậu, rồi sau đó như không có việc gì mà đưa tay mò tới nửa trái cà chua nằm trên thớt, bỏ vào trong miệng nhai nhai.

“Ông!!!” Bakugou phản xạ có điều kiện rụt cả người lại, cố hết sức giấu vẻ thẹn thùng nhưng lại bị đôi tai phiếm hồng bán đứng: “Cút ra khỏi nhà bếp ngay cho tôi!!!”

A, dễ thương ghê. Aizawa nghĩ.
“Để tôi ra ngoài, em đừng có phát cáu lên.”

Aizawa xoa nhẹ mái tóc cậu thanh niên, mái tóc nhìn sơ qua tưởng khô cứng nhưng thật ra rất mềm mại. Rồi gã quay người rời khỏi nhà bếp, lúc này gã cảm giác chính mình lại có tinh thần đối mặt với đống tài liệu đau đầu kia. Chấm dứt cuộc sống độc thân không có gì là không tốt cả.

END.

*家庭煮夫: stay-at-home dad, mình không biết dịch sao, đại khái là người chồng/ông bố nội trợ, nên dịch tạm là chàng trai của gia đình =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top