Ngoài lề
-Nếu em phải đi xa, anh sẽ làm gì?
-Anh sẽ đi theo em
-Nếu anh không thể-
-Tại sao lại không thể?
-Thì nhỡ đâu có chuyện gì đó khiến anh không thể!
-Không gì là không thể
Nagi nằm lên đùi người bạn gái yêu quý của mình, trả lời hàng loạt câu hỏi của cô trong khi tay vẫn đang bắn súng lia lịa.
-Tch-lại thua rồi...tại em đấy
-Em làm gì anh chưa!?-_ bĩu môi hờn dỗi
-Tại em không cho anh bùa may mắn mà cứ hỏi mấy thứ phiền phức
Cô phì cười,nguôi ngoai đi sự hờn dỗi ban nãy, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc người con trai .
-Không được bỏ em!
-Em lại xem mấy cái video tik tok phiền phức đấy à, anh không bao giờ bỏ em đâu, vào game đi.
....
Trong căn phòng nhỏ u ám, chỉ có một bóng người cao lớn chìm trong ánh sáng lập loè của màn hình tivi.
-_? Em có muốn ăn gì không?
-...
-Phải rồi
Cậu đứng dậy, rời mắt khỏi màn hình tivi, lại gần chiếc giường mà người con gái cậu yêu đang ngủ say, một giấc ngủ mà cô có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh dậy.
-_ à, hôm nay đội bóng của anh đã chiến thắng đó, anh đã ghi được hai cú hat-trick.
-...
-Chả phải em đã nói không thích anh chơi game và vòi vĩnh anh phải nói chuyện cùng em sao? Dậy nói chuyện với anh đi _
Nagi giơ đôi tay to lớn chai sạn của mình lên vuốt ve khuôn mặt lạnh ngắt của cô, dù chết em vẫn thật xinh đẹp...
-Dạo này cơ thể em đang toả ra mùi đấy.
-Nếu hôm đó em không đòi chia tay anh...thì có lẽ bây giờ hai ta có thể nằm ôm nhau ngủ ngon lành tới trưa.
...
-Reo! Người chết rồi sẽ đi đâu?
-Họ sẽ sang một thế giới khác, sẽ không còn ở trên trần gian nữa, đó là theo tâm linh.
Nagi rơi vào trầm tư, mắt hướng xuống nhìn mũi giày. Reo có vẻ rất bất ngờ vì hiếm khi thấy Nagi suy nghĩ gì đó kĩ càng như vậy.
-Cậu vẫn đang buồn chuyện _ à?
-Không có gì đâu...phiền phức
Không nói gì thêm, cậu đứng dậy đi ra khỏi căn phòng và phóng xe về nhà.
...
-_! Anh về rồi
Khẽ mở cánh cửa gỗ, cậu chậm rãi bước vào trong phòng nơi thi thể toả ra thứ mùi khó chịu. Cậu nằm cạnh cô như thể đó là chuyện bình thường, có lẽ là cậu đã quen rồi chăng?
-Vậy là em đã đi sang thế giới khác rồi à? Reo nói vậy với anh đấy.
-Vậy là em xa anh rồi...anh sẽ giữ lời hứa mà, em đừng buồn.
Nagi hôn lên má người phụ nữ, ngắm nhìn em lần cuối, dùng đôi tay chai sần vuốt ve cơ thể mốc rữa của em. Tiếc ghê, nó sẽ tuyệt hơn nếu không mềm nhũn và nhớp nháp như thế này.
-Anh thích lúc em còn sống hơn...nhưng cũng thích khi em im lặng không nói lời chia tay...
Nói rồi cậu đứng dậy đi vào bếp. Chuyện này cậu phải suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định nên cậu vẫn còn lưỡng lự nơi cửa phòng. Cầm lấy con dao sắc bén mà cậu mới mài hôm trước...ổn rồi
-Anh đói rồi, ước gì em có thể nấu ăn cho anh như lần đó.
Cậu lại gần em,nhìn cơ thể đó lần cuối, chặt ra làm từng mảnh, nhét thùng xốp rồi dọn dẹp hiện trường.
*Ting tong*
"Tch-lại là bọn cảnh sát chết tiệt. Chả phải Reo đã giải quyết họ rồi à?"Nagi cau mày, đẩy mấy cái thùng xốp vào sau bức tường - nơi anh tự tin là bọn cảnh sát ngu ngốc sẽ không tìm ra.
-Tôi ra đây
-Chúng tôi tới để thẩm vấn anh lần cuối. Lần cuối anh gặp bạn gái là khi nào?
-Khi em ấy nói chia tay tôi, tôi đã khá vô tâm phớt lờ _ vậy nên _ đã rời đi sau đó.
-Tôi có thể vào kiểm tra căn hộ của anh không?
- phiền phức! Vào đi
Hai tên cảnh sát vào trong lục soát hết phòng này đến phòng nọ, đến phòng ngủ họ ngửi thấy mùi thối mốc quanh phòng.
-Trong đây có mùi gì vậy?
-À, Mực mới cắn chết mấy con chuột rồi tha xuống gầm giường. Sau khi _ đi thì tôi cũng lười quá mà không dọn phòng.
Mực là tên con mèo nhà anh, _rất thik nuôi mèo vậy nên anh đã tặng cô một chú mèo nhỏ. Hai tên cảnh sát nhìn nhau, trông có vẻ là không tin lắm.
- Vậy xác của mấy con chuột kia đâu?
-Mực tích trữ dưới gầm giường rồi ăn hết trong mấy ngày qua rồi, có lẽ vì tôi khá lười đi mua đồ ăn cho nó.
Mèo nhỏ chui từ dưới gầm giường ra. Ai mà ngờ chú mèo dễ thương như vậy lại làm nên việc này!? Thôi thì nghe cũng hợp lí. Dù sao luật sư của tập đoàn Mikage cũng đứng ra bảo lãnh rồi. Hai tên cảnh sát nhún vai rồi rời đi .
Nagi thở phào nhẹ nhõm. Mấy tên này phiền phức thật! Anh lôi thùng xốp ra..."Chúc ngon miệng"
...
Chẳng biết qua bao lâu, mùi hôi thối trong phòng chả còn , mấy cái thùng xốp chống rống bị vứt bỏ trong thùng rác. Căn nhà hôm nay được dọn dẹp gọn gàng hẳn, chẳng biết dịp gì mà tên lười này lại làm vậy nhỉ?
-Hôm nay là bữa tối cuối cùng của anh và em.
Gắp miếng thịt lên bỏ vào miệng, cậu ăn ngon lành mà thưởng thức như đã quen với mùi vị này.......(em ngon thật đấy😋). Cậu ăn sạch đĩa rồi lại đem đi rửa, chả mấy khi thấy Nagi chăm chỉ như vậy.
Tối đến, Nagi đứng trên lan can phòng. Nói chuyện một mình như một đứa tử kỉ trong khi nhìn xuống nơi thành phố nhộn nhịp, phát sáng dưới chân anh. Làn gió nhẹ thổi qua kẽ tóc, anh trầm tư suy nghĩ gì đó rất lâu rồi ngước nhìn lên bầu trời đêm 🌃
*Bùm*
Tiếng pháo hoa xen lẫn tiếng cười rộn ràng của con người nơi đây, vui thật nhỉ? Vui nhất là được ngắm pháo hoa cùng em. Cũng đẹp thật đấy...Nhưng sao thứ tầm thường này có thể so sánh được với vẻ đẹp mĩ miều của em.
-Chúc mừng năm mới,_. Năm nay anh sẽ đến bên em nhé? Sẽ không để em lại một mình đâu. Không gì có thể ngăn cách đôi ta nữa.
Chàng cầu thủ nhảy bật lên khỏi lan can, anh gieo mình xuống nơi mà anh cho rằng sẽ gặp lại được em.
Gió mát thật đấy, nó cứ len lỏi vào kẽ tóc anh, cảm giác em đang xoa đầu anh í....
Nagi mang theo em trong mình, tìm đến nơi sẽ không ai có thể làm phiền họ nữa.Trước khi chết, đoạn kí ức tươi đẹp như ùa về trong tâm trí anh...nhớ em. Cậu mở mắt muốn nhìn thế giới kia lần cuối, nơi mà em và cậu từng đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau trước khi cơ thể cậu đập vào nền đất lạnh lẽo. Pháo hoa rực rỡ, toả sáng cả bầu trời, sáng như đôi mắt em, trong veo hồn nhiên như em. Ít ra trước khi chết, Nagi Seishiro này vẫn còn có em bên cạnh...
...
-Bruhhh bruh bruh oẹ oẹ mắc ỉa!
- Sao vậy cưng?(-+-)
- không có gì, chỉ là em tìm thấy có cái novel xàm l quá!
-Bỏ mấy cái đấy đi, chơi fi fai với anh này. <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top