Chap 5: Chị sẽ không nhường bánh Pudding cho em đâu!!
"Nè, Mii-chan...." (Tsukasa)
"Chuyện gì thế Onee-chan?" (Miyuki)
Miyuki, em gái tôi đang ngồi trên chiếc ghế dài và xem tivi đã quay sang nhìn tôi khi tôi bước vào và gọi em ấy. Đôi mắt em ấy bây giờ mở to và vô cùng ngạc nhiên. Nếu bạn đang tự hỏi vì sao em ấy lại như vậy thì có lẽ là do tôi đây. Hiện tại, tôi đang đứng ở cửa phòng khách với độc mỗi một chiếc khăn tắm quấn quanh người, nhất là phần ngực đang bị ép chặt không thương tiếc. Trong khi đó thì làn da trắng như tuyết của tôi bị nhuộm hồng trông rất đáng yêu do hơi nóng từ bồn tắm mà tôi vừa tắm xong.
"Khi chị vừa tắm xong thì quần áo chị chuẩn bị đã không cánh mà bay, nên chị phải quấn khăn tắm quanh người do không có gì để mặc." (Tsukasa)
Tôi dùng tay vén phần tóc trước trán mình để khỏi bị những giọt nước nhỏ xuống làm tôi bị nhột. Tóc tôi hiện giờ khá nặng vì nó vẫn còn ướt. Giá như tôi dành chút thời gian để làm khô tóc trước khi đi tìm em gái mình.
"Onee-chan, chị nên nhớ bây giờ chị đã là con gái rồi đấy. Nên chị không thể quấn mình trong khăn tắm và đi quanh nhà như hồi chị là con trai." (Miyuki)
"Không sao đâu. Vì đang ở trong nhà nên chị có thể làm như thế này. Chứ nếu ở ngoài nơi người khác nhìn thấy thì chị còn lâu mới làm vậy." (Tsukasa)
"Onee-chan, đó không phải vấn đề! Mặc dù chúng ta là một gia đình, nhưng mà giòe chị đã là con gái rồi nên không thể chạy quanh nhà trong tình trạng không đàng hoàng như vậy được." (Miyuki)
"Chị không thể hiểu tại sao em lại làm mọi chuyện phức tạp lên như vậy. Tất cả những chỗ nhạy cảm đều được che rồi mà." (Tsukasa)
Thành thực mà nói thì tôi không hiểu em ấy nói gì. Tôi quấn một chiếc khăn quanh eo lúc vừa tắm xong, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong gương thì tôi lại nhớ ra rằng mình đang là con gái. Hiện tại tôi đang khá là nhức đầu, đúng hơn là bối rối khi nhìn thấy ngực mình trong gương. Ngoài ngực ra thì những chỗ khác như eo và mông thì đều được tôi che kín bằng khăn cả rồi.
Mà tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi nhìn ảnh phản chiếu trong gương, giống như đang nhifnai đó không phải mình vậy. Ở một mức độ nào đó, tôi đã quen nhì thấy khuôn mặt xinh đẹp của mình, nhưng thân hình nóng bỏng này thì chắc phải một thời gian nữa mới quen được.
"[Haha], nếu vậy thì chị chỉ cần mặc quần áo vào là được." (Tsukasa)
"À đúng rồi, quần áo của chị đã biến mất đúng không? Chị đang nói về cái áo phông với cái quần chị mặc sáng nay à? Liệu có phải mẹ đem chúng cho vào máy giặt khồng?" (Miyuki)
"Nhắc mới nhớ, trong máy giặt đang trống rỗng không có một bộ đồ nào. Chị ước là mẹ nên hỏi ý kiến của chị, bởi vì chị có rất ít quần áo mặc được." (Tsukasa)
Số quần áo của tôi hiện giờ có thể mặc được ít đi rất nhiều so với lúc tôi con là đàn ông. Bộ đồ tôi vừa mặc là của Miyuki cho tôi mượn. Vì vậy tôi toàn phải mặc lại đồ sau khi đem chúng đi giặt. Chiếc áo phông có xu hướng tuột xuống để lộ đôi vai, còn quần thì quá dài khiến tôi phải xắn gấu lên nhiều lần mới nhìn thấy bàn chân tôi. Nói tóm tại thì mấy bộ quần áo đó quá lớn so với tôi.
"Hừm. Em đoán là ta không còn lựa chọn nào khác. Em sẽ đi tìm bộ đồng phục thể dục sơ trung của em cho chi mượn vậy." (Miyuki)
"Miyuki, con không cần phải làm thế đâu." (Kaa-san)
Tôi quay lại nhìn phía sau, nơi mà giọng nói vừa rồi cất lên. Mẹ tôi đứng ở ngưỡng cửa phòng khách với dòng máu đang chảy ra từ mũi. Tôi phải cố gắng hết sức để kiềm chế trước dòng máu ấy.
"Tsukasa, dù máu có ngon đến mấy thì con cũng đừng có uống máu cam của mẹ." (Kaa-san)
"Không có chuyện đó đâu mẹ ạ." (Tsukasa)
"Nếu con muốn uống máu thì chỉ con cần cắn vào cổ mẹ. Cứ thoải mái đi." (Kaa-san)
Mẹ nói với tôi trong khi đang dang rộng cánh tay của mẹ về phía tôi và mỉm cười.
"Con...con sẽ không làm thế kể cả mẹ có mời gọi con đi chăng nữa." (Tsukasa)
Khi tôi khẳng định chắc nịch như vậy, mẹ tôi lại tỏ ra ngạc nhiên và mắt mẹ hơi mở to ra một chút.
"Ehh???" (Kaa-san)
Mẹ không nên ngạc nhiên đâu, bởi vì ngay lúc này con không uống máu chút nào.
"Mà mẹ có ý gì khi nói câu không cần thiết đó với Miyuki vậy?' (Tsukasa)
"À, con không cần phải lấy quần áo trong phòng đâu. Bởi vì từ hôm nay con sẽ mặc bộ này." (Kaa-san)
Tôi được mẹ đưa cho một bộ váy màu trắng khá đẹp, chính xác là bộ váy mấy hôm trước mẹ cho tôi mặc. Tôi liền đẩy bộ váy về phía mẹ và nói:
"Không không không! Mấy hôm trước con đã nói sòng phẳng rằng con không muốn mặc váy cơ mà!" (Tsukasa)
"Tsukasa, bây giờ con đã là con gái rồi, nên việc con mặc váy là chuyện bình thường. Nó có nghĩa là con buộc phải làm quen với điều này. Hôm nay con sẽ mặc bộ đồ này và đi xuống phố với mẹ." (Kaa-san)
"Việc đó sẽ làm con hoàn toàn bị tổn thương! Con không thể ra ngoài mà ăn mặc như thế." (Tsukasa)
"Nếu con mặc bộ này vào thì con sẽ được ăn cái bánh Pudding cao cấp mà mẹ để trong tủ lạnh." (Kaa-san)
"Được rồi, con sẽ mặc nó thêm lần này nữa thôi." (Tsukasa)
"Ôi trời, Onee-chan......." (Miyuki)
Miyuki đang nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Tất cả sự phản kháng của tôi đều bị sụp đổ trước một cái bánh Pudding. Nó lại còn là một cái bánh Pudding mềm mịn, cao cấp khó kiếm đâu được.
"Uhm, mẹ nói đúng!! Bây giờ mình là con gái nên mặc váy là chuyện bình thường." (Tsukasa)
"Đó là những gì em vừa nói lúc nãy mà!" (Miyuki)
Nè Mii-chan, em nên học cách yên lặng đi. Em nói nhiều quá rồi đó.
"Đúng, đúng! Các cô gái trẻ nên ăn mặc thật dễ thương. Đương nhiên là Tsukasa nữa, con cũng phải ăn mặc thật dễ thương." (Kaa-san)
"Kể cả như vậy thì đó vẫn là một sự nhượng bộ quá lớn cho một chiếc váy!" (Tsukasa)
Tôi nói vậy trong khi lấy đồ từ tay mẹ. Đột nhiên trong đầu tôi nảy ra một điều:
"Nhưng mà con không muốn ra ngoài đâu. Ngoại hình của con sẽ làm con cực kỳ nổi bật trước đám đông mất." (Tsukasa)
"Onee-chan nói đúng đó." (Miyuki)
"Đó là lý do Onee-chan cứ ở lỳ trong nhà sao?" (Miyuki)
"Đừng nói chị như một tên Hikikomori. Thà em nói chị thuộc quân dự bị của NEET còn hơn." (Tsukasa)
"Như vậy còn tồi tệ hơn thì có." (Miyuki)
Bây giờ mắt tôi là đôi mắt dị sắc với hai màu xanh đỏ. Chưa kể là tôi còn có một mái tóc bạc cực kỳ nổi bật nữa. Tôi có thể đội mũ để che đi mái tóc, vậy còn mắt thì sao? Đương nhiên là tôi sẽ đeo thêm kính râm nữa. Nhưng đeo kính râm và đội mũ sao? Nó sẽ khiến tôi nổi bật không kém gì ngoại hình của mình. Ngay cả tôi có che một bên mắt thì nó cũng sẽ gây chú ý, và tất cả sẽ bị lộ.
"Mẹ có phương án rồi!" (Kaa-san)
[Wah] (Tsukasa)
Tôi giật mình nhảy cẫng lên kèm theo âm thanh hoản hốt khi mẹ tôi hét lên.
"Bây giờ mẹ sẽ qua chỗ này một lúc. Tsukasa không cần phải đi theo mẹ đâu, nhưng con phải mặc váy như đã hứa. Được chứ?" (Kaa-san)
"Con hứa." (Tsukasa)
Tôi gật đầu đồng ý với mẹ. Rồi mẹ đi đến bàn, lấy ví của mình rồi đi ra khỏi nhà.
"Chị nghĩ mẹ sẽ làm gì?" (Miyuki)
"Ai mà biết được chứ." (Tsukasa)
Miyuki nghiêng đầu nhìn tôi. Thực sự thì tôi không tài nào đoán ra được. Vì sau cùng thì mẹ tôi cũng khá là lập dị.
"Chà, sao cũng được. Mà sao chị không đi thay đồ đi?" (Miyuki)
"Chị rất muốn ăn chiếc bánh Pudding đó, nên chị sẽ thay đồ ngay ở đây." (Tsukasa)
"Cái gì???" (Miyuki)
Tôi vứt chiếc khăn tôi quấn xung quanh người xuống đất khi tôi nâng váy lên đỉnh đầu. Thường thì tôi sẽ cởi khăn trước khi mặc đồ vào, nhưng hiên tại trong phòng có cả Miyuki nên sẽ cực kỳ xấu hổ nếu để em ấy nhìn thấy tôi mặc độc mỗi chiếc quần lót. Nhân tiện thì giờ tôi vẫn đang mặc đồ lót nữ. Mẹ đã mua cho tôi thêm một ít nữa, bởi đồ lót nam gây kích ứng làn da mỏng manh của tôi nên mặc nó rất khó chịu. À mà hiện giờ tôi không có mặc áo ngực. Tôi nghĩ rằng nó không cần thiết khi ngực tôi không quá lớn.
"Chị không cần về phòng để thay đồ đâu." (Tsukasa)
Tôi nói trong khi kiểm tra váy mình để xác nhận rằng viền váy đã được đặt ngay ngắn. Nếu không thì sẽ như sáng hôm tôi mặc váy lần đầu vậy. Tôi không biết bằng cách nào mà phần lưng váy bị vướng vào chiếc quần lót. Điều đó làm tôi bị thấy hết từ đằng sau. Tôi chỉ để ý đến điều đó cho đến khi cả mẹ và Miyuki đều cười khúc khích.
"Chà, chị không cần bận tâm đến điều đó đâu." (Miyuki)
"Nào, chúng ta cùng ăn bánh Pudding thôi!" (Tsukasa)
Tôi vừa nói vừa cọ sát hai tay vào nhau vừa bước nhanh tới chỗ tủ lạnh để lấy bánh ra.
**********
"Nói về Tam chủng thần khí của Nhật Bản, chúng bao gồm Thảo thể kiếm (Kusanagi no Tsurugi), Bát chỉ kính (Yato no Kagami) và Bát Xích Quỳnh Khúc ngọc (Yasakani no Magatama), tượng trưng cho sự dũng cảm, sự khôn ngoan và lòng nhân từ." (Tsukasa)
"Chị khá giỏi về lịch sử đó." (Miyuki)
Miyuki nhắm mắt khi nói những lời đó khiến tôi không biết là em ấy khen thật hay khen đểu tôi nữa.
"Ở đây chị đang nói về ba báu vật mới đó là bánh Pudding, nước tương và thìa." (Tsukasa)
"Em không nghĩ là Pudding rưới nước tương ăn được đâu." (Miyuki)
Miyuki, người đang nằm trên ghế sofa, nói với tôi trong sự nghi ngờ. Tôi nhìn em ấy từ dưới sàn nhà với một cái gối dưới ngực, tay phải cầm thìa, tay trái cầm bánh và nước tương thì ngay bên cạnh tôi.
"Chị sẽ không cho em cái bánh này đâu, kể cả khi em nhìn chằm chằm vào chị." (Tsukasa)
"Em không cần thứ đen kịt ấy đâu." (Miyuki)
"Nó là một chiếc bánh Pudding nhím biển cao cấp, tuyệt đẹp, mịn màng..." (Tsukasa)
"Nước tương đã làm mất đi sự cao cấp và tuyệt đẹp của nó rồi." (Miyuki)
[Haa] Đúng như Miyuki nói. Nước tương và nhím biển khiến cho bánh trông thật lộn xộn và không được đẹp. Tuy nhiên, ngoại hình và hương vị là hai phương diện hoàn toàn khác nhau. Nếu em ấy ăn thử một miếng thì chắc chắn em ấy sẽ nghiện. Khi đó tôi chắc chắn sẽ không nhường em ấy đâu.
[Mmm] (Tsukasa)
Miếng bánh Pudding quá ngon nên tôi bắt đầu ồn ào trong vô thức. Nó ngon đến nỗi đủ làm cho tôi đá chân.
"Rất là nữ tính." (Miyuki)
Miyuki tự lẩm bẩm một mình. Nhưng rồi nó bị lấn át bởi bài hát ồn ào của tôi, nó khiến tôi không nghe rõ em ấy nói gì.
"Chà... bánh Pudding cao cấp, tuyệt đẹp, mịn màng, ngon lành. Nó hoàn hảo với nước tương được rưới lên." (Tsukasa)
"Em nghĩ rằng Onee-chan nên xin lỗi những người làm trong ngành sản xuất bánh Pudding." (Miyuki)
"Mii-chan nhanh chuyển kênh đi, phim sắp bắt đầu rồi." (Tsukasa)
Đó là một bộ phim truyền hình được phát lại trên TV hằng ngày, kể về tình yêu của tuổi trẻ. Tôi không nhớ rõ lắm nhưng hình như phim này được chiếu cách đây vài năm rồi thì phải. Tôi đã xem hết từ đầu đến cuối, phim tuy không quá thú vị nhưng vì nó phát suốt kỳ nghỉ xuân. Đó là lý do mà tôi dùng bộ phim này để giết thời gian khi tôi bị sốt và nằm bẹp trên giường. Nội dung của nó là về một cậu bé được chuyển vào lớp của một cô bé ở cấp cao trung. Điều đặc biệt là hai người họ đã từng chơi rất thân nhưng không nhận ra nhau. Đến cuối cùng sau bao nhiêu thử thách thì họ đã đến được với nhau.
"Điều này khiến chị muốn được đến trường Cao Trung một lần nữa." (Tsukasa)
"Thật sao?" (Miyuki)
"Bởi vì đã lâu rồi chị chưa đi chơi với bất kỳ ai như Hayate, Akane và cả Saki nữa." (Tsukasa)
"Em là bạn thân của Onee-chan và Hayate-senpai mà." (Miyuki)
"Phải, đúng vậy. Miyuki là bạn thân của chị." (Tsukasa)
Mặc dù quãng thời gia ở trường Cao Trung của tôi đã kết thúc tốt đẹp, nhưng tôi vẫn có cảm giác có điều gì đó mà đáng lẽ ra tôi phải làm. Có vẻ như tôi nên tận hưởng cuộc sống cao trung thay vì đâm đầu mà học cho kỳ thi.
"Nếu như có thể học lại một lần nữa thì lần này chị sẽ đi chơi với ai đó." (Tsukasa)
Cuộc sống chỉ có một mà thôi, sẽ không thể như vậy một lần nữa. Nhưng nếu nó xảy r thì thật là tuyệt vời.
"Nhân tiện, Onee-chan này..." (Miyuki)
"Hmm?" (Tsukasa)
Tôi ngước lên nhìn Miyuki trong khi đang mút cái thìa.
"Em có thể thấy quần lót của chị khi mà hai chân chị đá phần váy đó lên đấy." (Miyuki)
"......EHHH?" (Tsukasa)
Trong một nỗ lực vội vàng tôi liền đưa tay xuống phần lưng mình và kiểm tra cái váy. Nó đã lên đến phần lưng nên nó hở cả cái quần lót có các chấm bi rất chi là dễ thương.
"............" (Tsukasa)
Tôi âm thầm chỉnh lại đồ và ngước lên nhìn Miyuki. Ánh mắt Miyuki như muốn nói "Em không nhìn thấy gì hết cả". Điều này thực sự làm tôi đau nhói.
Nó không hề đáng xấu hổ khi em nhìn thấy nó đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top