Chap 2: Trầm cảm
Tôi mỉm cười hạnh phúc khi đang đi bộ trên phố mua sắm. Kế bên tôi là một cô gái có bộ ngực lớn, cao hơn tôi một chút, mặc áo khoác màu nâu cùng một chiếc váy trắng một mảnh. Tuy không thể nhìn rõ mặt nhưng một số lý do nào đó mà tôi vẫn biết cô ấy dễ thương.
Chúng tôi đi dạo quanh hồ ở công viên gần khu mua sắm. Nó khá đẹp cùng bầu trời xanh được phản chiếu hoàn hảo trên mặt nước. Vì vậy tôi quyết định nhìn gần hơn nên đi đến gần cái cầu ờ mặt hồ. Cô gái đó thì quỳ xuống và nhúng tay mình xuống mặt nước.
Cô ấy nói nước lạnh nhưng cảm giác khá là dễ chịu. Tôi liền trả lời cô ấy bằng một nụ cười. Vậy là sao? Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi. Cô gái này là bạn gái tôi và bây giờ chúng tôi đang hẹn hò. Đó chính là việc này, đây chính là cuộc sống hằng ngày của một sinh viên đại học.
Mặc dù vậy, tôi lại không thể nhớ được tên của cô ấy? Ngay cả khi tôi cố gắng để nhớ thì việc này luôn nằm ngoài tầm với của tôi. Tôi thật là một gã tồi tệ khi quên được cả tên người yêu của mình.
Tôi ôm đầu và cảm thấy ngu ngốc........
"Onii-chan!!!" (Miyuki)
Tôi nghe thấy tiếng con gái đâu đó quanh đây. nhìn quanh thì tôi thấy Miyuki đang chạy về phía tôi.
"Onii-chan, nguy hiểm!" (Miyuki)
"Onii-chan!" (Mii)
Miyuki đã hét lên, chạy đến chỗ cô gái và đạp cô ấy bay xuống hồ với vận tốc lớn tạo nên một cột nước khổng lồ.
"Mii-chan, em đang làm cái gì vậy hả?" (Tsutomu)
"Fu. Giao hàng trực tiếp đây Onii-chan. Đám nhím biển sắp hết hạn rồi đó." (Mii)
Mii nói trong khi lau mồ hôi lấp lánh trên trán và đưa cái giỏ ra. Trong đó toàn là nhím biển Bafun.
"Anh hãy ăn chúng càng sớm càng tốt nha." (Miyuki)
Miyuki nói với tôi sau đó thì nhảy xuống hồ với cô gái kia. Đó là mục tiêu từ ban đầu.
Hừm.... Đống này lấy từ đâu vậy? Hokkaido à? Khoan, sao Miyuki lại mang nhím biển cho tôi chứ? Dù sao thì..... Trông có vẻ ngon và khác biệt. Tôi bắt đầu lo lắng cho hai người kia, những người không thấy trở lại bây giờ.... ực, nhím biển..... ực ực. Tôi có thể ăn nó không? Không có gì phải lo lắng đúng không? Chỉ là thử chút thôi mà. Tôi có thể cho hai người kia ăn đám nhím biển ngon lành này khi họ quay lại.
Tôi thò tay vào giỏ và lấy một con.
"Dừng lại đó Onii-chan!"
"Cá... Mii-chan!?" (Tsutomu)
Em ấy đột ngột xuất hiện sau khi nhảy xuống hồ. Bằng lý do nào đó mà cơ thể em ấy tỏa sáng và đang ngồi trên mặt nước. Hai bên là hai cô gái trông như vừa rơi xuống hồ.
"Không, tôi không phải Mii-chan. Tôi là tiên hồ, một Clione" (Mii tiên nữ)
"Clione được cho là thần biển chứ không phải tiên. Mah, chả quan trọng, anh vẫn là Onii-cha......" (Tsutomu)
"Tuy không hiểu nhưng Onii-chan trong ngôn ngữ của thần có nghĩa là "Cậu bé hẹp hòi" nên không cần phải lo lắng điều đó." (Mii tiên nữ)
"Có phải nó có nghĩa em không vui khi gặp anh?" (Tsutomu)
"Vậy thì "Cậu bé" vậy." (Mii tiên nữ)
Mắt tôi như đang bơi. Em muốn nói cái gì thế? Sau khi hằn giọng em ấy nói tiếp.
"Đâu là cô gái anh làm rơi xuống hồ? Cô gái tóc vàng NGỰC TO hay cô gái tóc bạc NGỰC TO?" (Mii tiên nữ)
Bộ đây là truyện cổ tích à? Mà sao em ấy cứ nhấn mạnh từ NGỰC TO thế? Nó có liên quan quái gì đâu?
"Không phải tóc vàng hay bạc mà là đen. Cơ mà anh không đánh rơi cô ấy..." (Tsutomu)
"Ấn tượng đấy, anh là một người thật thà." (Mii tiên nữ)
"Rồi rồi kết thúc việc này đi." (Tsutomu)
"Vậy em sẽ tặng cô gái này cho anh." (Mii tiên nữ)
Em ấy có thèm nghe không vậy? Hai cô gái biến mất và xuất hiện một cô gái ngực nhỏ với mái tóc bạc và đôi mắt dị sắc.
...Bạn gái tôi đâu?
"Và đây là dịch vụ cuối cùng. Hãy biến Onii-chan trở thành cô gái này nào!" (Mii tiên nữ)
"Hả? Không! Anh ổn!" (Tsutomu)
"Thôi nào, đừng ngại!" (Mii tiên nữ)
"Coi nào, dừng lại đi! Ugh. Woa!" (Tsutomu)
**********
Lạy Chúa! Ra chỉ là giấc mơ. Tôi đã nhận ra từ đoạn đầu cơ. Vì tôi làm gì có bạn gái.
"Tsukasa, con dạy chưa?"
Tiếng mẹ tôi gọi từ xa. Mẹ thường làm việc từ sáng đến tận tối. Vậy bây giờ tối rồi sao?
Tôi được đặt nằm trên ghế sofa trong phòng khách. Có vẻ như ai đó đã mang tôi ra đây. Không biết là do Miyuki hay mẹ nhỉ? Nhưng cả hai đâu có đủ sức để mang tôi ra đây. Chắc cả hai người cùng vác tôi. Tôi đã ngủ à? Hay bị ngất? Tôi tỉnh dậy trong cơn đau đầu nhẹ.
Khi cảm thấy sức nặng quanh ngực và nhìn xuống, tôi thấy một chỗ phình nhỏ trên chiếc áo phông trắng. Chợt nhớ ra tôi đã trở thành con gái sau vài phút đóng băng. Ra vậy, bây giờ Mii có thể bế tôi dễ dàng hơn. Hay thật, hồi nãy tôi mơ bị biến thành gái và khi tỉnh dậy, tôi vẫn là gái. Tôi đã mong rằng tất cả chỉ là mơ.
Ah, tôi hơi phân tâm một chút. Tôi không muốn chấp nhận rằng đây là sự thật. Kể cả có ngất thêm nữa cũng chẳng giúp được gì. Bằng cách nào đó tôi cảm thấy giấc mơ vừa rồi sẽ tiếp tục nếu tôi ngủ bây giờ.
"Tsukasa, nè Tsukasa." (Kaa-san)
Mẹ đang gọi ai đó, nhưng ai là Tsukasa cơ? Mẹ tôi có người thân hay bạn bè tên như thế à?
"Con không biết. Onii-chan dậy chưa thế? Anh ổn chứ?" (Mii)
"Anh dậy rồi đây Mii-chan. Anh ổn." (Tsutomu)
"Tinh thần anh sao rồi?" (Mii)
"Có lẽ anh đang trầm cảm." (Tsutomu)
"Đừng nói vậy mà." (Mii)
"Bữa trưa sẵn sàng rồi đây." (Kaa-san)
Tôi lăn khỏi ghế sòa và đứng dậy. Mii-chan và mẹ đang ngồi ở bàn nhìn tôi chằm chằm.
Nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ là hơn 11h sáng. Gì chứ, tôi ngất được 3 tiếng!? Đó là lý do tôi có giấc mơ đó sao?
"Thật lạ khi mẹ ở đây giờ này." (Tsutomu)
"Miyuki gọi mẹ nói rằng cần về gấp và kể lại mọi thứ rồi. Hẳn là khó khăn cho con lắm." (Kaa-san)
Mệ tôi nói với tôi với nụ cười dịu dàng.
Eh? Ai đây? Mẹ tôi đây sao? Cái biểu hiện dị thường gì đây? Y như một người khác vậy. Nhưng sự thật là mẹ đang ở trước mặt tôi, cùng biểu cảm ân cần nhưng lo lắng. Giống như khi chúng tôi đi xem thông báo tuyển sinh đại học vài tháng trước... Mẹ tôi rời khỏi chỗ làm khá sớm và điều đó khiến tôi hạnh phúc. Bây giờ tôi cảm thấy khá hơn rồi.
"Sao con im lặng vậy?" (Kaa-san)
"Làm sao mà Onii-chan biết Tsukasa là ai được chứ?" (Mii)
"Hả, Tsukasa là tên con?" (Tsutomu)
Mẹ và Miyuki đều gật đầu. Vậy là mẹ gọi tôi từ nãy giờ sao?
"Tại sao lại là Tsukasa?" (Tsutomu)
Tôi phản đối khi ngồi xuống cạnh Mii.
"Hai tên Tsukasa với Tsutomu giống nhau mà." (Kaa-san)
"Cái gì?" (Tsutomu)
Chỉ có một phiên âm giống.
"Con không thể sử dụng tên Tsutomu khi đang là con gái, đúng chứ?" (Kaa-san)
Cái quái gì vậy? Không thể tùy tiện đổi tên người khác khi chưa được phép đúng chứ. Khi tôi nhìn vào mắt mẹ tôi dường như đang tỏa sáng vậy.
"Nó đã được quyết định sau khi mẹ nói chuyện với bố và Miyuki. Nhân tiện thì chính mẹ là người đã đề xuất cái tên Tsukasa đó." (Kaa-san)
"Em cũng đã nghĩ về nó. Tsukasa đã không còn là Onii-chan của em nữa." (Mii)
"Vậy còn ý kiến của con thì sao? Mà khoan, bố về nhà hả mẹ?" (Tsutomu)
"Không, bố không có ở đây. Mẹ đã gọi điện cho ông ấy." (Kaa-san)
Mẹ tôi đặt cái laptop lên bàn và xoay lại về phía tôi để tôi dễ nhìn hơn. Phần mềm liên lạc trực tuyến đang chạy vì vậy tôi có thể dễ dàng nhìn thấy cuộc hội thoại.
"Bố quá bận rộn với công việc, vì vậy Bố không thể về nhà ngay lúc này. Chúng ta nói chuyện qua đây là được rồi." (Otou-san)
"Chăm chỉ ghê....." (Tsukasa)
Tôi lẩm bẩm trước máy tính.
"Nhân tiện, mẹ cũng có vài cái tên khác đó, con có muốn nghe không?" (Kaa-san)
"Ví dụ như?" (Tsukasa)
"Charlotte." (Kaa-san)
"Tên nước ngoài? Không phải nó hơi lạ sao?" (Tsukasa)
"Bà cố của con cũng tên là Charlotte. Bà ấy cũng có mái tóc tuyệt đẹp giống như con đấy." (Kaa-san)
"Đó là lý do sao?" (Tsukasa)
"À, đó là ý tưởng của bố con." (Kaa-san)
Mẹ nói với tôi trong khi mở lại đoạn hội thoại đó.
"Nó đây rồi, con xem đi." (Kaa-san)
Mẹ nói rồi chỉ vào đoạn phim đó.
[Chuẩn rồi chuẩn rồi. Charlotte là một cái tên hay! Charlotte! Charlotte!]
Bố có vẻ hào hứng với cái tên này, thậm chí còn đi kèm cả emoji 'Arm pumping' nữa. Tôi nhấn công tắc nguồn, chúc bố vui vẻ với công việc.
"Mii-chan, vậy em có đóng góp gì không?" (Tsukasa)
"Kirara, nó thế nào? Hay đúng không?" (Mii)
"Tại sao chứ?" (Tsukasa)
"Vì nó mô tả mái tóc lấp lánh dễ thương của anh." (Mii)
"Anh không muốn đi xin việc với cái tên như vậy." (Tsukasa)
Em có biết cái tên đó sẽ theo em đến hết cuộc đời không?
"Ehhh? Tên đó dễ thương mà?" (Mii)
"Vậy thì em lấy cái tên đó đi." (Tsukasa)
"Không đâu, xấu hổ lắm!" (Mii)
"Này, đợi đã hai đứa." (Kaa-san)
Tôi đã không nghĩ nghiêm túc với Miyuki về vấn đề này. Tôi thở dài và quay mặt về phía mẹ tôi, bà ấy liền nở một nụ cười tự mãn. Vâng, mẹ đã thắng khi ép con phải đổi tên. So với mấy cái tên kỳ lạ như Charlotte hay Kirara thì Tsukasa cũng không quá tệ.
"Mẹ,...." (Tsukasa)
"Gì thế con yêu?" (Kaa-san)
"Mặc dù Miyuki trông khá ngạc nhiên nhưng mẹ lại bình tĩnh đến lạ thường. Mẹ biết tại sao con bị thế này à?" (Tsukasa)
"Ừ, mẹ biết chuyện gì xảy ra." (Kaa-san)
"Phải, tất nhiên là mẹ không biết rồi. Con chỉ hỏi vậy thôi nên mẹ đừng lo lắng.... CÁI GÌ?!" (Tsukasa)
Tôi nhảy ra khỏi ghế và lùi lại trong sự kinh ngạc, giật mình, bối rối và một chút sợ hãi trong khi mẹ lại mỉm cười như thể đó là một điều bình thường vậy.
Bây giờ nhớ lại thì khi tôi bị sốt cao, trái ngược với thái độ lo lắng đến tột cùng của bố và Miyuki thì mẹ lại rất bình tĩnh. Vào lúc đó tôi đã nghĩ rằng tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng ra.
"Về chuyện đó, chúng ta sẽ tiếp tục sao khi con tắm. Con đang ướt đẫm mồ hôi rồi, trong lúc đó mẹ sẽ hâm nóng bữa trưa." (Kaa-san)
"Con hiểu rồi." (Tsukasa)
Tôi rất muốn tìm hiểu việc này ngay lập tức, nhưng tôi hiện đang rất dính và cảm thấy khó chịu. Hơn nữa mẹ có vẻ không muốn che giấu sự thật, nên hãy tắm và lắng nghe mẹ kể một cách thoải mái.
"Ummm, Onii-chan?" (Mii)
"Gì thế?" (Tsukasa)
Tôi nói trong khi tay đang mở cửa. Đôi mắt em ấy lấp lánh y như mẹ tôi vừa rồi vậy.
"Em có thể kiểm tra nó là A cup hay Bcup không?" (Mii)
"A hay B? Huh? À. Còn lâu nhé!" (Tsukasa)
"Ehh? Tại sao chứ?" (Mii)
"Không! Tuyệt đối không!" (Tsukasa)
Tôi cảm thấy má mình bắt đầu nóng lên và quyết định trốn vào phòng tắm để tránh cuộc trò chuyện dáng xấu hổ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top