Chap 11: Rất nhiều rắc rối xảy ra

"Tổ tiên Vampire của chúng ta, vốn tồn tại từ rất lâu về trước, sẽ chết nếu không được uống máu." (Kaa-san)

Mẹ nói với chúng tôi với vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn khác so với lúc mẹ bước vào nhà ban nãy. Như thể mẹ đang nhập vai thành một giáo viên đầy nhiệt huyết, với phòng học là phòng khách, còn học sinh là tôi và Miyuki. Như mọi lần thì giờ này bố tôi vẫn chưa về.

"Họ cần một môi trường có thể thoải mái uống máu thoải mái mà không phải lo sợ về tính mạng của bản thân. Tổ tiên chúng ta được mọi người đồng ý cho máu một cách tích cực bằng cách tiết ra một lượng nhỏ Pheromone. Trong khi uống máu, Pheromone làm tê liệt tạm thời các giác quan của người bị cắn. Nói đơn giản thì nó giống như thuốc gây tê vậy." (Kaa-san)

Vì một lý do nào đó mà mẹ đang ngồi giữa hai chị em tôi. Có vẻ như mẹ đang muốn nói chuyện riêng với Miyuki.

Tôi hiểu vì sao mẹ lại làm vậy, dù gì thì tôi cũng đã tấn công em gái mình mà. Kể cả lúc đó có bị mất kiểm soát thì tôi cũng đã hôn Miyuki, chút nữa là cởi áo em ấy ra và hút máu. Mặt tôi đỏ lên bừng bừng chỉ vì nhớ về chuyện đó và cực kỳ xấu hổ khi nhìn Miyuki. Tôi ước rằng mình có thể chạy khỏi phòng khách ngay, cơ mà mẹ giữ tay tôi lại rồi nên trốn chạy là không thể.

"Có nghĩa là Pheromone khiến con bị choáng và cảm thấy thích thú khi bị hút máu sao?" (Miyuki)

Miyuki nói vậy trong khi chạm vào môi mình. Làm ơn dừng việc đó lại đi vì nó chỉ càng làm chị hối hận hơn thôi!

"Không giống như tổ tiên, Tsukasa có thể sống mà không cần uống máu thường xuyên và cũng không phát ra Pheromone mọi lúc như trước. Tuy nhiên, con vẫn còn một vài đặc điểm của Vampire, nên Tsukasa có khả năng sinh ra Pheromone và khi hút máu thì con sẽ làm nó trong vô thức." (Kaa-san)

Thì ra là như vậy. Tức là... Ôi trời ơi, tôi đã làm điều đó thường xuyên một cách vô thức, nghĩa là tôi còn hư hỏng, biến thái hơn cả mẹ tôi sao?

"Điều này không đáng quan ngại đâu. Dù gì thì đó cũng là bản năng của Vampire mà." (Kaa-san)

"Kể cả mẹ có nói thế thì..." (Tsukasa)

"Được rồi, giờ thì hút máu mẹ đi nào." (Kaa-san)

"Hở? Lúc này sao?" (Tsukasa)

"Cắn mẹ thật mạnh nha. Nhanh lên! Ngay bây giờ!" (Kaa-san)

"Đừng có đưa cổ của mẹ vào mặt con!" (Tsukasa)

Tôi cố gắng đẩy mẹ ra xa hỏi mình. Ừ, người mẹ không bình thường của tôi trở lại rồi.

"Giờ mói để ý, làm thế nào mẹ biết Onee-chan hút máu con từ trước cả khi vào nhà vậy?" (Miyuki)

Mẹ ngừng di chuyển và tiến về chỗ Miyuki. Đánh lạc hướng tốt lắm em gái!

"Có vẻ như khi mục tiêu được xác định bởi một Vampire, Pheromone thường sẽ làm họ bị tê liệt khứu giác, nhưng người ngoài cuộc sẽ ngửi được mùi hương đặc biệt nào đó. Hồi nãy mẹ ngửi thấy mùi thơm nồng nàn của hoa anh đào và nhìn thấy hai đứa ở phòng khách nên mẹ đoán vậy." (Kaa-san)

Mùi hoa anh đào, đó là mùi đặc trưng của tôi. Chà, cũng được, ít nhất thì nó cũng không phải mùi trứng thối là được.

"Hoa anh đào sao? [Kusu] May thật đó. Vậy nghĩa là khi Onee-chan cần máu thì chị ấy sẽ có mùi như hoa anh đào và sẽ khiến mẹ cảm thấy thế nào?" (Miyuki)

"Mỗi khi có mùi hoa anh đào thì không có nghĩa là Tsukasa sẽ tấn công chúng ta. Chị con mới trở thành Vampire gần đây nên sẽ cần học cách kiểm soát sự tiết Phorenomone của mình. Thêm vào đó, Tsukasa cũng sẽ không tấn công mà không có lý do đâu." (Kaa-san)

"Tốt, vậy là Onee-chan sẽ không tấn công người khác nữa." (Miyuki)

"Đúng vậy. Tsukasa, mẹ hi vọng là con sẽ không tùy tiện sử dụng sức mạnh của mình. Đừng quên nhé." (Kaa-san)

Tôi biết điều đó, kể cả nếu mẹ không nói tới. Tôi chỉ không hiểu rõ về sức mạnh của mình. Tuy nhiên, nếu tôi cần máu ở bên ngoài thì đó sẽ là vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Như mẹ nói, tôi phải cẩn thận nếu điều đó xảy ra.

"Onee-chan, không sao đâu. Nếu cần máu thì chị có thể tìm đến em mà." (Miyuki)

"Mii-chan, cảm ơn em nha." (Tsukasa)

"Không sao. Nếu con muốn máu thì mẹ sẽ rời văn phòng mà đến với con ngay lập tức." (Kaa-san)

"Umm... Uh, ya, không cần đâu mẹ à." (Tsukasa)

**********

Bây giờ đang là buổi tối và tôi đang ngồi ở bàn ăn. Mẹ với Miyuki đang làm bữa tối, hôm nay có vẻ là món cà ri. Rất may là bầu không khí căng thẳng hồi chiều đã biến mất.

Bố vừa đi làm về cách đây không lâu. Bây giờ thì ông ấy cũng đang ngồi ở bàn ăn, vừa xem TV vừa uống bia. Theo nhãn dán thì đó là bia Happoshu, 'Có rất nhiều thứ để hưởng thụ, vậy nên đừng keo kiệt và thưởng thức một chút bia lúa mạch nào.'

Vì ngồi đối diện với bố và đang rảnh rỗi, nên tôi nghiên cứu lịch học của mình. Hở? Có lớp nữ công gia chánh sao? Hồi trước thì tôi không cần phải học lớp đó. Có vẻ con gái như tôi có nhiều thứ để học đấy.

"Uh, Tsukasa. Umm..." (Otou-san)

"Hmm...." (Tsukasa)

Tôi lơ đãng trả lời bố trong khi vẫn đang xem Thời khóa biểu. Tôi sẽ nấu món gì? Bánh quy hay gì đó tương tự à?

"Ở trường thế nào?" (Otou-san)

"Không có nhiều việc để làm ạ. Hôm nay chỉ có tiết sinh hoạt với lễ nhập học thôi." (Tsukasa)

"Con có kết bạn được với ai không?" (Otou-san)

"Có ạ." (Tsukasa)

"Thật không?" (Otou-san)

Dù sao thì tôi cũng phải tham gia lớp này, tôi muốn học cách nấu ăn ngon hơn. Có những món mà ở nhà không thể làm được. Dù vậy, tôi phải thùa nhận rằng, tôi chẳng có chút kinh nghiệm nấu ăn nào.

"Nhân tiện thì, con mặc bộ đồng phục đó trông xinh lắm." (Otou-san)

[Nnn~] "Dù gì thì đây cũng là lần đầu con mặc nó mà." (Tsukasa)

"Ừ đúng rồi." (Otou-san)

[Fun~] (Tsukasa)

Với những gì đã xảy ra hôm nay thì tôi đã quá lười để thay đồng phục ra. Tất cả những gì tôi cởi ra mới chỉ có đôi tất chân. Tôi biết việc mình ngại khi để lộ đùi, nhưng sẽ không sao nếu đó là gia đình mình. Chà, ngay từ ngày đầu tôi thành con gái thì gia đình tôi nhìn thấy thân thể tôi cũng nhiều rồi.

"Chuyện này có thể hơi khó với con, nhưng bố hi vọng con sẽ tận hưởng cuộc sống trung học của mình một lần nữa. Hãy cố gắng hết mình và lạc quan nhé." (Otou-san)

"Vâng ạ." (Tsukasa)

"Tinh thần tốt lắm. Giờ con có muốn làm một ly không?" (Otou-san)

Bố đưa cho tôi một cốc bia, mặt thì hơi đỏ bừng. Bố say rồi chăng?

"Umm, có lẽ là thôi ạ." (Tsukasa)

"Sao vậy? Bình thường con đồng ý luôn mà." (Otou-san)

À, nhân tiện, tôi cũng thường được bố rủ đi uống mỗi khi bố cần nói về vấn đề nào đó.

"Giờ con không thể uống được nước có ga." (Tsukasa)

"Ồ, bố xin lỗi." (Otou-san)

Sau khi nói chuyện đó, bố có vẻ thất vọng vì mất đi bạn nhậu của mình. Khó có thể tin rằng đây là trụ cột của gia đình khi nhìn thấy vẻ mặt này của bố. Hmm, tôi có ý này. Tôi cất thời khóa biểu đi, đứng lên, đi vào bếp, cầm lấy cái ly rồi đưa cho bố.

"Đây, bố cầm lấy này. Dù không thể uống được nhưng con vẫn có thể hầu rượu cho bố." (Tsukasa)

Tôi cầm chai bia bằng hai tay rồi từ từ rót vào ly. Tôi không biết phải rót như thế nào cho đúng, nên hơn một nửa cốc bia bị đổ đầy bọt.

"Umm, khó hơn con nghĩ. Được rồi, bố uống đi." (Tsukasa)

"À ừ." (Otou-san)

Bố nhấc cốc lên và làm hết cốc bia chỉ trong một hơi. Việc bố vừa uống trước đó không lâu trông như một lời nói dối vậy.

"Tuyệt thật đó. Cốc bia mà cô con gái đáng yêu của bố rót ra thực sự rất đặc biệt." (Otou-san)

"Không có gì đâu ạ." (Tsukasa)

"Nó hoàn toàn khác mà. Con biết không, Miyuki bận chăm lo mẹ con rồi, chẳng hề để ý đến bố một tý nào. Bố luôn ước sẽ được con gái mình phục vụ bia để uống. Nên khi nó thành sự thật rồi thì ly bia đó sẽ có vị ngon hơn hẳn." (Otou-san)

Bố cười lớn trong khi nói thế. Liệu bố có say vì ly bia tôi rót cho bố không? Mà, trông bố vui chưa kìa, có lẽ bố thực sự mơ ước như thế.

"Điều này khá dễ thực hiện. Nếu đó là những gì bố muốn thì con có thể giúp bố bất cứ lúc nào." (Tsukasa)

"Thật không?" (Otou-san)

"Thật mà. Nếu Mii-chan chăm mẹ rồi thì bố cứ để con lo." (Tsukasa)

Tôi nói vậy với tư thế quyết tâm. Nói là làm, bố mẹ tôi trẻ con thật.

**********

Cuối cùng thì, bằng cách nào đó mà tôi đã vượt qua ngày đầu tiên của lễ nhập học. Có vẻ như tôi không phải người duy nhất cảm thấy như vậy...

"Onee-chan!" (Miyuki)

Trong khi tôi còn đang thay quần áo, Miyuki tự nhiên xông vào phòng tôi. Hiện  trên người tôi đang có mỗi bộ đồ lót. Tôi vội vàng vớ lấy cái áo để che cơ thể của mình.

"Em phải gõ cửa trước khi vào chứ!" (Tsukasa)

Tôi mắng Miyuki trong khi ấn tay vào ngực để lấy lại bình tĩnh sau pha 'đột nhập' vừa rồi.

"Onee-chan trông quyến rũ thật đó!" (Miyuki)

Miyuki nói trong sự cảm thán. Câu phàn nàn của tôi dường như không được em ấy để ý, bởi vì con bé cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi đành phải với tay lấy con nhím biển nhồi bông ở gần mình.

"Ra khỏi phòng chị ngay!" (Tsukasa)

Tôi đỏ mặt hét lên với Miyuki và ném con nhím biển bay thẳng vào mặt em ấy.

[Ah~!] "Onee-chan, đừng như vậy mà. Chị nghiêm túc quá đó!!" (Miyuki)

"Nhanh lên!" (Tsukasa)

"Chị không cần phải ngại đâu, dù gì em cũng là em gái chị mà." (Miyuki)

"Chị không hiểu đứa biến thái như em đang nói gì." (Tsukasa)

Tôi cầm sẵn trong tay mô hình nhím biển bằng nhựa. Ném cái này chắc sẽ đau lắm đây. Tôi thực sự không muốn làm vậy đâu, nhưng mà con bé cù nhây quá.

"Được rồi, được rồi. Em sẽ rời đi ngay, nên làm ơn cất con nhím biển ấy đi." (Miyuki)

Miyuki âu yếm nói và cuối cùng cũng chịu rời phòng. Cảm thấy nhẹ nhõm, tôi đặt nhím biển về chỗ cũ. Cơ mà...

"Onee-chan, chị không hiểu rồi!" (Miyuki)

"Chị nói là đi ra!" (Tsukasa)

Rốt cuộc thì tôi cũng phải ném mô hình nhím biển quý giá của mình.

Sau khi thay quần áo, tôi đi tìm Miyuki để hỏi sao em ấy lại làm vậy. Con bé nói là tôi nhận được cuộc gọi từ bạn tôi là Hayate. Khi tôi lần đầu tiên bước vào cao trung, cậu ta ngồi ở ghế cạnh tôi và chúng tôi đã trở thành bạn bè. Chúng tôi học cùng lớp và hoạt động trong CLB giải trí trong hai năm. Rồi tự nhiên cậu ta đột ngột thông báo 'Tôi sẽ đi du học', nộp đơn xin nghỉ học rồi rời đi.

Một năm sau, vài ngày trước khi tôi biến đổi, cậu la lại goi điện nói 'Tôi sẽ sớm trở về' mà không nói là ngày nào. 

"O... onee-chan, chị sẽ làm gì?" (Miyuki)

"Câu hỏi hay lắm. Chị sẽ làm gì?" (Tsukasa)

Tôi trả lời Miyuki một cách e ngại khi nhìn vào điện thoại. Bất kể tôi nói gì thì nó đều để lại rủi ro. Tôi có thể để Miyuki nói rằng tôi không có ở nhà, nhưng sẽ chỉ được một khoảng thời gian. Sẽ thật khó để tôi nói với cậu ta rằng 'Giờ tớ là con gái rồi'. Tôi không biết là có nên không, nhưng chắc chắn một điều rằng Hayate rất nhát gái. Cậu ta là một chang trai tốt, nhưng liệu chúng tôi sẽ còn là bạn thân nếu tôi nói ra sự thật không? Cậu ta là một người bạn thân của tôi và chỉ nghĩ đến việc mất cậu ấy đã khiến tôi cảm thấy hơi... à không... rất cô đơn.

"Tsukasa, có vẻ như con đang gặp rắc rối." (Kaa-san)

Mẹ bất ngờ xuất hiện với một thiết bị lạ để ở trên bàn. Khi tôi nhìn vào một cách nghi ngờ, mẹ nói rằng đó là Máy đổi giọng. Mẹ lấy cái này từ đâu vậy?

Sử dụng máy đổi giọng, tôi nói vào điện thoại một cách lo lắng.

"A... Alo?" (Tsukasa)

"Alo? Hayate đây, lâu rồi không nói chuyện với nhau." (Hayate)

Giọng nói quen thuộc của Hayate vang lên từ điện thoại. Cậu ta dường như tin rằng đó là giọng của Tsutomu. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tôi trong khi tôi vỗ ngực cố gắng nói với giọng bình thường.

....

"Cảm ơn mẹ nha. Giờ con có thể nói chuyện bình thường rồi." (Tsukasa)

"Tsukasa, mẹ biết Hayate là một người bạn quan trọng của con. Mẹ xin lỗi vì đã khiến con phải giấu đi danh tính của mình. Mẹ thực sự mong con có thể tiết lộ sự thật này với những người bạn của mình. Con hiểu chứ?" (Kaa-san)

[Mou~] "Con hiểu rồi mà." (Tsukasa)

Như đã nói, rồi một lúc nào đó tôi sẽ phải nói sự thật này cho Hayate và Akane biết, nên tạm thời tôi sẽ sử dụng máy đổi giọng. Nói thật thì tôi cũng không biết họ sẽ phản ứng như thế nào nữa đây.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top