Chap 0: Lời mở đầu

Một ngày mùa xuân ấm áp... Những bông hoa anh đào nở rộ ngay trước mắt tôi như thể chúng đang nhảy múa trong sân trường một cách duyên dáng, hệt như một cảnh phim vậy. Những cây hoa anh đào trải dọc con đường trước mắt tôi, dẫn đến trường Trung học Tư thục Lotus Pond nơi tôi đang hướng tới. Cổng trường rất nổi bật trong khu phố và trên cả những minh họa trong tạp chí của trường. Một giáo viên đang nói với niềm tự hào về những bông hoa anh đào; có một số học sinh khi được phỏng vấn trong kỳ thi đầu vào đã trả lời rằng "Tôi muốn được bước đi dưới mái trường này trong ba năm học tới". Khi lần đầu nghe những điều đó, tôi đã ngớ ngẩn nghĩ rằng họ đang làm quá lên mà thôi, cho đến khi tự mình nhìn những khung cảnh đó thì tôi đã hiểu được chính xác những gì họ nói.

Cơn gió vốn đang thổi nhè nhẹ thì bất thình lình thổi mạnh lên. Nó khiến mái tóc tôi dính vào mông vào đùi và tôi nhanh chóng nắm lấy váy mình để cho nó khỏi tốc lên.

Phew, tôi an toàn rồi, nhưng mái tóc quá dài của tôi dẫn đến việc ngoại hình tôi giờ như một mớ hỗn độn. Well, mặc dù đã nói tôi sẽ theo kiểu đó, nhưng nó mất rất nhiều lần chải tóc khi tôi còn ở trong phòng. May thay, nó khá là mềm và dễ chăm sóc, và "Bùm" thế là xong. Tóc tôi rất là dài, bóng loáng, ít chẻ ngọn, nhưng lại màu bạc. Vì sao lại là màu bạc? Bố mẹ tôi đều có mái toc đen, nên theo di truyền học thì nó giống như một hiện tượng siêu nhiên vậy. Đúng vậy , trông tôi như một nhân vật anh hùng trong anime vậy.

Thật ra thì, tất cả chỉ là đùa thôi, các gen dị thường đều là thật. Bà ngoại tôi nói với tôi rất lâu trước đây rằng trước đây mẹ của bà cũng có mái tóc bạc và bà đã không thể rời mắt khỏi nó. Bà kể rằng bà rất muốn có mái tóc bạc mượt mà như mẹ mình nhưng thay vào đó bà được thừa hưởng mái tóc nâu từ người cha của mình. Rõ ràng là bà đã ghen tị với mẹ của mình. Hãy tha thứ cho cháu vì có vẻ như cháu đang bỏ rơi bà vậy, cháu không hề muốn như vậy đâu. Tuy nhiên ghen tị chỉ làm cho cuộc sống của mình bị tổn thương thêm mà thôi.

Uhm, xin lỗi, có vẻ tôi lại mất tập trung nữa thì phải. Dù sao thì, điều tôi đang nói đến là tôi sẽ cắt tóc ngắn đi và nhuộm đen nó lại. Chính xác! Như thế thì tôi sẽ ít gây chú ý hơn và cũng dễ đối phó với rắc rối hơn nhiều. Thật không may là tôi lại không thể làm thế. Mẹ tôi sẽ không bao giờ để tôi nhuộm tóc hay cắt ngắn đi.

Trời ạ! Cơn gió khi nãy vẫn còn mạnh quá, lại còn thổi bụi vào mắt tôi nữa.

Tôi thò tay xuống, mở túi lấy ra một cái gương nhỏ. Tôi thấy gương mặt mình phản chiếu qua tấm gương, một khuôn mặt vẫn còn để lại trong tôi một sự lạ lẫm, giống như một cô gái xinh đẹp nào đó đang ở phía sau tôi vậy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn với lông mày đẹp, mắt to tròn cùng bờ môi hồng mềm mại. Làn da không tì vết và trắng muốt như tuyết, trông như một con búp bê bằng sứ. Cơ thể thì nhỏ nhắn và trông nhie đang phát triển (Tôi hi vọng thế), đôi chân thì dài và cân đối. Phần eo thì cao và có dáng đồng hồ cát với bộ ngực vừa phải. Đôi mắt thì màu xanh, chà, nó sẽ như thế nếu đôi mắt này không mang màu tạp sắc, vì mắt trái của tôi vốn có màu đỏ, nên tôi đeo kính áp tròng màu xanh trong một khoảng thời gian dài.

Ngay cả như vậy thì đây vẫn là Nhật Bản nên ngoại hình của tôi trông vẫn rất nổi bật vì mái tóc bạc cùng đôi mắt xanh. Nói chung, bạn sẽ muốn nói tôi dễ thương hơn là xinh đẹp. Thú thực thì trông tôi thực sự rất dễ thương!

Đó là những gì tôi có thể nói về bản thân mình ngày hôm nay, cơ mà tôi mới bị thế này vào mấy tuần gần đây thôi. Vì những sự thay đổi này mà không một ai nhận ra tôi. Thành thật mà nói, tôi trông quá khác so với trước đây, nó làm tôi cảm thấy tôi không còn là chính mình nữa.

Tôi biết tôi trông như người nước ngoài vậy, nhưng tin tôi đi, tôi vẫn là người Nhật đấy. Nếu bạn nhìn kỹ, bạn vẫn sẽ nhận ra những nét Nhật Bản từ tôi. Ngay cả như vậy, vẫn có một số người nói tiếng Anh với tôi, nhưng đó không phải vấn đề quá lớn. Vốn tiếng Anh của tôi khá là nghèo nàn. "I genuine English", "Good afternoon", "Happy New Year", "Favorite is junk food"; đó là mức độ thông thạo tiếng Anh của tôi.

Lại lạc đề rồi, tôi biết mà. Gần đây tôi làm điều đó khá nhiều lần. Trở lại ban đầu, hình như có gì đó bay vào mắt trái của tôi. Kỳ thực thì nó khá đau vì chỗ đó có kính áp tròng. Có vẻ như tôi không thể tháo kính ra mặc dù tôi ước là mình có thể. Tôi nhìn mắt mình trong gương và đảo mắt liên tục với hi vọng có thể loại bỏ được thứ gì đó. Cuối cùng tô cũng có thể lấy được chút mùn cưa nhỏ nhỏ trong mắt mình với nỗ lực dùng ngón tay đẩy nó ra ngoài trong đau đớn.

Ah, khá hơn rồi. May là tôi không phải tháo kính áp tròng để lấy dị vật ra. Đó sẽ rất đau khi tôi chưa thể đeo kính mà không có một tấm gương lớn.

Tôi cất gương của mình của túi và nhìn xung quanh, các học sinh xung quanh tôi liền đảo mắt đi chỗ khác.

Nè, mọi người khá lộ liễu đó. Tưởng tôi không biết mấy người vừa nhìn tôi à?

Ugh, nó sẽ khiến tôi khó chịu đó. Tôi không thể ngừng nghĩ những điều như thế được. Tôi muốn xử lý họ nhưng không thể, bởi vì tôi không có chút sức lực nào như hồi tôi còn là con trai.

[Haa] Tôi thở dài rồi bước đi tiếp tới cổng trường, rồi đột nhiên tôi cảm thấy ai đó đang dõi theo tôi một cách kỳ lạ và khiến tôi phải cảnh giác.

Có một cô gái cao hơn tôi một cái đầu đang nhìn tôi và cười toe toét. Cô ấy dường như muốn nói chuyện với tôi nhưng tôi lại không cảm thấy điều đó và lập tức quay đi chỗ khác.

Nói chuyện nãy giờ mà quên giới thiệu bản thân mình rồi. Tôi tên là Yoshida Tsukasa, rất vui được gặp các bạn. Nếu bạn đang cố gắng tìm tên tôi trên web thì sẽ chẳng tìm được gì đâu, chắc là vậy. Dù gì thì toi cũng sẽ cho bạn biết thêm chi tiết vào một lúc nào đó.

Cuối cùng thì tôi cũng đã đến trường vầ đứng trước tủ giày của mình. Tôi mỉm cười đầy chua chát khi phát hiện ra rằng thông tin cá nhân của mình bị rò rỉ và mở cửa tủ ra. Một vài vật thể phẳng hình chữ nhật rơi khỏi tủ rồi rơi trúng đầu mình. Tôi nhăn nhó vì biết chắc rằng "Đó là cái gì?", rồi nhìn xuống sàn nhà nơi nó đáp xuống.

Trời ạ, tôi đã đúng! Đó là những lá thư tình. Một cái là từ một cậu trai và cái còn lại là của một người con gái. Ôi trời, đầu tôi lại đau nữa rồi. Nè, tôi đang là con gái đó mà lại nhận được một lá thư tình từ một đứa con gái khác ư? Không, cảm ơn bạn, mình thà nhận lá thư đó từ một cậu con trai còn hơn.

"Oh, hôm nay em nhận được một lá thư à? Cậu trai đó nổi tiếng và quyến rũ lắm đấy." (Miyuki)

Miyuki vừa nói vừa đến gần tôi vừa không cười lớn.

"Em cảm thấy rất tệ và đầu em thì đau, nên hôm nay em sẽ về sớm." (Tsukasa)

"Em không được làm như vậy!" (Miyuki)

"Đồ keo kiệt" (Tsukasa)

Tôi đành cất cái lý do "Đau đầu" đi và thay đôi giày thành dép đi trong nhà. Khi đứng lên, tôi thấy huy hiệu trường trên ngực của Miyuki. Huy hiệu trường của em ấy có màu nền là đen thể hiện là học sinh năm hai, trong khi của tôi là màu trắng cho năm nhất. Tôi tủi thân khi phải học lại năm nhất trong khi tôi mới tốt nghiệp trường này năm ngoái, mặc dủ chẳng có tiếng khóc nào bật ra.

Dù sao thì, đây là em gái tôi MIyuki. Chỉ mới vài tuần trước thôi tôi còn lớn hơn em ấy hai tuổi.

"Tsukasa, chúng ta cùng nhau về nhà nhé. Chị sẽ đợi em ở đây sau giờ học, được chứ?" (Miyuki)

Tôi không biết nơi bạn sống như thế nào, nhưng ở đây, nếu mối quan hệ thay đổi thì cách xưng hô cũng sẽ thay đổi. Ở nhà, Miyuki sẽ gọi tôi là "Onee-chan", nhưng ở ben ngoài thì em ấy gọi tôi bằng tên. Miyuki khá giỏi về khoảng thích nghi với thay đổi.

"Okay, Mii... Onee-chan." (Tsukasa)

Còn tôi thì vẫn chưa thể bỏ được cách ăn nói này. Thỉnh thoảng tôi vẫn gọi em ấy là "Mii-chan" và phải nhanh chóng sửa lại cách gọi của mình. Tất nhiên là Miyuki sẽ cười tôi trong khi tôi đang xấu hổ.

"Em hãy cẩn thận hơn một chút đi." (Miyuki)

"Em biết rồi!" (Tsukasa)

Tôi trả lời yếu ớt trong khi đang đi tới cầu thang dẫn đến lớp học của mình. Cái thái độ đó hoàn toàn là của Miyuki. Tôi không bằng lòng việc này kể cả tôi biết tôi không thể làm gì hơn vì em ấy bây giờ là chị của tôi khi ở ngoài.

"Yo, Tsukasa." (Hayato)

Tôi thực sự không muốn gặp cậu ta trong khi đang đi lên tầng hai. Cậu ta từng là bạn thân nhất của tôi và giờ đang học lại năm ba vì nghỉ học quá nhiều. Nên tôi lại học lại cao trung cùng cậu ta một lần nữa.

Tôi không thể kể với cậu ta bất cứ chuyện gì xảy ra với tôi, nên từ góc nhìn của tôi thì tôi chỉ là học sinh năm nhất và tôi phải chào đón cậu ấy.

"Ohayo, Hayato-senpai." (Tsukasa)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top