Quá khứ 3
Một hôm, Murad và Airi cùng đi dạo trong khu rừng mà cô và anh ấy cùng chơi vs nhau hồi còn nhỏ. Murad hỏi Airi:
- Airi cậu có ổn ko?
Airi quay sang nhìn Murad một cách kì lạ rồi trả lời:
- Tớ đương nhiên là ổn rồi.
Murad nói:
- Vậy bây giờ tớ nói cho cậu cái này nhé! Nhưng cậu phải hứa vs tớ rằng cậu ko đc buồn cơ.
Airi vui vẻ nói:
- Ukm cậu cứ nói đi tớ ko sao đâu!
Murad cầm lấy tay Airi và nhìn cô vs 1 vẻ mặt nghiêm túc, bảo:
- Làng tớ sắp có một cuộc xung đột lớn từ phía LLSD rồi. Hơn nữa tớ lại là một trong số những thủ lĩnh của làng nên... có thể hai chúng ta sẽ ko gặp nhau trong một thời gian dài.
Airi đứng người cô ko biết phải nói gì nữa nhưng điều này thực sự nó đến quá sớm. Dù ko biết phải nói gì nữa nhưng Airi vẫn cố hỏi Murad một câu:
- Tại sao? Tại sao chuyện này cậu ko nói cho tớ sớm?
Murad nhăn mặt quay đi. Thấy vậy Airi bảo:
- Tớ ko ngăn cậu phải bảo vệ làng của mk nhưng chỉ là.... chúng ta... chúng ta có một khoảng thời gian chưa đc vẹn toàn mà thôi.
Murad bóp mạnh vai Airi nói:
- Tớ biết là vậy nhưng có thể chúng ta sẽ lại gặp nhau sớm thôi!
Airi ngập ngừng nói:
- Vậy chẳng nhẽ... đây là... là lần cuối cùng ta nói chuyện vs nhau ư?
Bùm có một tiếng nổ lớn. Murad nói:
- Có chuyện rồi! Airi hãy nghe tớ chúng ta sẽ gặp nhau thôi!
Murad chạy đi. Airi chỉ biết đứng đó nhìn bóng Murad xa dần đi. Lòng cô như đau nhói lại, cảm giác thật trống trải nhưng cũng phải chấp nhận thôi. Những giọt nc mắt ko kìm đc cứ tuôn ra. Airi buông lỏng đôi tay quay trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top