Tôi không phải là Ainosuke

Ainosuke đã có một giấc mơ lạ về một 'bản thể khác' sống ở một thời không khác.

Ban đầu, Ainosuke chỉ cho rằng đó là hậu quả của việc ngày nghỉ đêm mơ, nhưng rồi những giấc mơ liên tiếp kéo dài thành một chuỗi sự kiện khiến hắn không thể không nhận ra, có lẽ hắn bằng một cách nào đó, đã nhìn trộm ký ức của bản thân 'hắn' ở một thế giới song song khác.

Vấn đề này có chút nghiêm trọng.

Hằng đêm hắn đều thông qua những giấc mơ kết nối với trí não đối phương, dù người mà hắn liên kết không phải ai xa lạ mà là chính hắn, nhưng Ainosuke vẫn cảm thấy rùng rợn không thôi. Như thể khoác lớp da của người khác, hắn nhìn thế giới bằng đôi mắt của người đó, năm giác quan đồng thời thông qua da thịt của người kia truyền tới mình, bất kể là ai cũng sẽ không chịu nổi cảm nhận quá mức chân thật này.

Thế là hắn bắt đầu mất ngủ, mặc kệ Tadashi có đưa bao nhiêu thuốc cho hắn, hắn vẫn như cũ không thể bình tĩnh sau mỗi lần nằm mơ về chúng.

Sự kiện này xảy ra sau ngày thứ hai hắn cãi nhau với cậu. Vì những cơn ác mộng này, Ainosuke đã không thể không kéo dài quãng thời gian 'giận dỗi' của mình lên lâu hơn, trước khi hắn có thể tìm ra cách chấm dứt những rắc rối cứ không ngừng tìm tới.

Tadashi đã không chỉ một lần muốn dò hỏi xem hắn làm sao vậy, nhưng Ainosuke biết hắn không thể nói với bất kỳ ai, kể cả là với cậu, cho nên gã đã không còn cách nào khác hơn là làm theo lời hắn chuẩn bị ít thuốc an thần. Chuyện này nếu cứ tiếp diễn cũng không phải là cách, vậy nên gã đã đẩy lùi lịch của hắn một thời gian, giảm tối thiểu khả năng có thể gây stress cho hắn, thậm chí gã còn thay đổi cả thực đơn mỗi bữa, nhưng tình hình trông chả khả quan chút nào.

Ainosuke vào một buổi sáng nọ thức dậy liền cảm thấy kỳ lạ, hắn mở mắt và phát hiện bản thân vẫn nằm trong phòng mình, mọi thứ đều quen thuộc đến nỗi hắn suýt bỏ qua cảm giác khác thường kia, nhưng rồi khi hắn nhìn lên phía trên đầu giường và chợt nhận ra thiếu mất cái gì, hắn mới giật mình tỉnh táo hẳn.

Đây không phải là phòng của hắn.

Bày trí trong phòng nhìn qua thì không có gì khác lạ, nhưng hai chiếc ván trượt được hắn cẩn thận treo phía trên giường đã không cánh mà bay, chỉ trong một tích tắc Ainosuke cũng có thể khẳng định hắn đã không còn ở trong phòng mình nữa, thậm chí có thể là tệ hơn, hắn đã không còn ở thời không của hắn nữa rồi. Điều này giống hệt như sự kiện mà khi trước Reki đã kể với hắn, sau khi một đêm ngủ dậy, cậu đã xuyên tới thời không khác và không bao giờ trở về thế giới của mình nữa. Một cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có chợt loé lên trong đầu hắn, nếu những gì đã xảy ra với cậu là sự thật, vậy thì nó bằng một cách nào đó cũng đang lặp lại y như vậy trên người hắn.

Sự hoảng loạn đến với hắn không được bao lâu đã bị tiếng gõ cửa bên ngoài nhấn chìm. Ainosuke vội lấy lại bình tĩnh liếc nhanh về phía đồng hồ, phát hiện đã đến giờ dùng bữa sáng, hắn không còn cách nào khác là nhanh chóng sửa sang lại bản thân rồi ra khỏi phòng.

Đúng như những gì hắn dự đoán, 'hắn' thời không này không may mắn như hắn, Adam đã bị đám người họ hàng kia điều khiển quá lâu, hiện tại dù hắn có thay thế thì cơ thể này vẫn như cũ tự làm ra những hành động mà nó cho là phù hợp nhất. Thế nên Ainosuke không chỉ dành cả buổi sáng để nghe những họ hàng của 'hắn' bàn chuyện hôn sự, còn phải trái với lòng cắn răng mỉm cười đáp ứng với họ. Kể từ sau khi hắn dọn dẹp đám bà con nghèo của mình, hắn không còn phải cúi đầu nhẫn nhục chiều theo ý ai bao giờ nữa, mặc dù việc đó chỉ vừa mới xảy ra không lâu, nhưng bây giờ lại bị cưỡng ép quay lại trước giải phóng, dù là Ainosuke cũng không có khả năng chịu đựng được.

Vậy nên hắn mới cho người chạy xe đến trước nhà cậu, muốn mượn cớ này để cậu mềm lòng mà dỗ dành hắn. Nhưng khi tới nơi rồi hắn mới chợt nhận ra đây không phải là thời không ban đầu của hắn, ở đây cũng không có người hắn yêu say đắm, dù Reki đã nói rằng cậu có thể là từ thời không này xuyên đến, nhưng vẫn là không giống nhau. Reki mà hắn quen biết là của rất nhiều năm sau, bất kể là nhìn từ góc độ nào thì người kia cũng không phải là cậu.

Reki chỉ có thể là Reki khi cậu đã gặp hắn lúc nhỏ mà thôi.

Nhận ra sự thật này sau, hắn không kiềm lòng được mà trút giận vào đôi giày của mình, Tadashi ngồi trên ghế tài xế nhìn biểu tình vặn vẹo của hắn mà khó hiểu, gã trầm mặc một lúc mới mở miệng dò hỏi: "Cậu chủ, cậu quen ai ở khu này sao?" Ainosuke mím môi nhìn bên ngoài cửa sổ hồi lâu mới bình ổn lại tâm tình của mình, hắn nhíu mày lắc đầu để gã lái xe đến công ty, hiện tại điều hắn cần làm là dành thời gian để sắp xếp lại tâm tư của mình trước đã, chứ không phải nóng vội hành động thiếu suy nghĩ.

Đợi sau khi hắn có thể định hình lại tư tưởng của mình thì thời gian đã qua được mấy ngày. Ainosuke đối với việc này cực kỳ không hài lòng, hắn nhận ra dường như mỗi một lần hắn có suy nghĩ nào khác ngoài công việc, hắn đều sẽ rất nhanh bị xao lãng để rồi quay lại với sự vụ trên tay, việc ngoại lệ duy nhất có lẽ là những cuộc gọi bất chợt từ phía họ hàng mà 'hắn' có.

Thế giới này đối với lối suy nghĩ muốn thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình hắn cực kỳ kháng cự, hoặc ít nhất là cơ thể này, Ainosuke không thích điều đó, bất kể là việc hắn bất ngờ xuyên đến đây hoặc là sự hạn chế mà thời không này áp đặt lên hắn. Cho nên hắn đã lãng phí năm ngày trời chỉ để tốn công vô ích, nghĩ đến đó là hắn lại khó chịu, Ainosuke quyết định đến Crazy Rock để thả lỏng một chút trước khi bị sự căng thẳng này đè chết.

Việc tình cờ bắt gặp Reki chẳng qua là sự cố ngoài ý muốn, đặc biệt hơn là cậu lại dùng ánh mắt nhìn người xa lạ để nhìn hắn.

Mặc dù Ainosuke biết rõ cậu của hiện tại không phải là người mà hắn yêu thương, nhưng lòng hắn lại không khỏi đau nhói mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau trên không trung. Reki của thời không này không quen biết hắn, nhưng cậu vẫn như cũ là bạn thân của Snow, điều này khiến hắn ghen tỵ không thôi.

Hắn vẫn luôn biết trong lòng cậu Snow có địa vị như thế nào, nhưng hắn chưa từng thật sự cảm thấy khó chịu như thể bị người dùng kim liên tục đâm vào tim thế này mỗi khi bắt gặp họ nói chuyện với nhau. Vì sao trong mỗi một thời không hắn vẫn luôn là người đến sau? Reki lúc nào cũng hướng ánh mắt về phía Snow, mặc dù hắn luôn nói đùa rằng hắn xem cậu ta như tình địch của mình, nhưng chưa lần nào hắn cảm thấy có nguy cơ như hiện tại.

Vậy nên hắn đã đưa ra một quyết định sai lầm. Hắn đã đối với Miya nhận xét quá nghiêm khắc, hắn biết cậu sẽ không thích nghe để rồi ra mặt thách đấu hắn, nhưng cũng chỉ có như vậy cậu mới hướng ánh mắt về phía hắn, dù chỉ là ánh nhìn giận dữ cũng không sao cả.

Tadashi không chỉ một lần đối với trận thách đấu này muốn nói lại thôi, Ainosuke cũng vờ như không nhìn thấy. Hắn biết hành động vừa qua của hắn có chút khác lạ đã dẫn đến sự nghi ngờ trong gã, nhưng việc đối mặt với một Reki hoàn toàn xa lạ với hắn khiến Ainosuke không tài nào chịu nổi.

Hắn chán ghét việc Reki hoàn toàn quên mất hắn, bất kể là thời không nào.

Cuối cùng, hắn không thể không nhờ Tadashi điều tra thông tin về cậu, thậm chí hắn còn chẳng thèm che giấu việc phái Flycam quay lén tất tần tật mọi thứ về Reki. Đối với hành động tựa như biến thái này của chủ nhân, Tadashi hoàn toàn không có ý dò hỏi nào, ngược lại gã còn giúp hắn đi theo dõi cậu cả ngày, miễn là hắn cảm thấy hứng thú thì gã điều có thể đem đến tận tay cho hắn vậy.

Thái độ này của gã bất kể là ở thời không nào cũng giống nhau. Đối với vấn đề này, Ainosuke đã từng chán ghét gã luôn nghe lời như thế, nhưng rồi hắn đã không còn để tâm đến những điều nhỏ nhặt đó nữa, bởi vì thế giới của hắn đã bị lấp đầy bởi hình ảnh của cậu người yêu. Hiện tại hắn đã có tiếp xúc với Reki, hắn không có khả năng làm ngơ một sự thật là cậu sẽ không yêu hắn ở thời không này, điều này đối với hắn quá tàn nhẫn, vậy nên hắn đã quyết định tiên hạ thủ vi cường, hắn muốn làm cậu yêu hắn, chỉ có như vậy hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Thế nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng kể cả khi hắn đã hạ quyết tâm, hắn vẫn không có khả năng thực hiện được. Thế giới này đối với suy nghĩ của hắn không hề ủng hộ, cho nên mỗi khi hắn có ý định muốn tiếp xúc với cậu để tăng tiến tình cảm, hắn không hiểu vì sao sẽ bị người bên cạnh cậu hấp dẫn tầm mắt, kể cả lời nói ra cũng mang theo tình ý sâu đậm đối với tình địch của chính mình.

Sự việc ngoài ý muốn liên tiếp xảy ra khiến hắn không thể không chấp nhận hiện thực tàn khốc. Ainosuke nhận ra những việc hắn làm dưới sự tác động của thời không, không những kéo gần khoảng cách giữa họ mà còn đẩy cậu ra xa khỏi hắn. Giờ đây nhìn thấy cậu ngày càng đi gần Snow hơn, điều đầu tiên nhảy ra trong đầu hắn không phải là nghĩ cách ngăn cản họ, mà là sự thích thú khi có thể loại bỏ cậu khỏi tầm mắt của Snow.

Thời không này gần như đã bóp méo tình cảm của hắn đối với cậu thành một loại ác ý trái chiều. Ainosuke bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi xuất hiện trước mặt cậu, hắn sợ rằng bản thân sẽ không kiềm lòng được đối cậu ra tay, sợ rằng một lúc nào đó hắn sẽ quên mất thứ tình yêu mà hắn dành cho cậu, thay vào đó sẽ là sự chán ghét bị thế giới nhồi nhét vào thay thế.

Chỉ có những lúc hắn ở một mình thì quyền kiểm soát cơ thể mới thuộc toàn quyền của hắn, nhưng điều đó cũng không giúp ích gì nhiều cả. Ainosuke nhận ra hắn càng ở lâu trong thế giới này bao nhiêu, hắn càng đối với cậu chán ghét bấy nhiêu. Hắn không chỉ một lần cố gắng chống lại vận mệnh bị áp đặt lên người hắn, hắn thậm chí không ngừng lặp lại với chính bản thân rằng người quan trọng nhất với hắn là ai, nhưng mọi sự nỗ lực gần như đã rơi vào khoảng không tuyệt vọng khi hắn lại một lần nữa đối cậu gây tổn thương.

Ainosuke nhìn thấy cậu gào thét rơi nước mắt, đối với hắn dần sinh ra cảm giác sợ hãi xa lánh, rốt cuộc hắn mới muộn màng nhận ra lý do vì sao khi trước cậu lại kháng cự hắn như vậy. Những hành động hắn đã làm với cậu không chỉ gây tổn thương về mặt thể xác mà còn ảnh hưởng đến tinh thần, hắn nên cảm thấy may mắn vì cuối cùng Reki cũng chấp nhận hắn mà không phải trốn tránh, không chỉ vì cậu khi ấy đã có thể buông bỏ quá khứ, Reki đơn giản chỉ là tha thứ cho hắn mới có thể bao dung cho những lỗi lầm mà hắn đã phạm phải, dù rằng khi đó Ainosuke còn chưa phải là Adam.

Đúng vậy, Adam. Hắn luôn phân biệt bản thân và một bản thể khác là Ainosuke và Adam, không chỉ vì hắn không chấp nhận 'hắn', mà một phần còn là vì cậu. Nhưng rồi khi hắn đột ngột xuyên đến thời không này hắn mới hiểu ra, bất kể hắn là Ainosuke hay là Adam, bọn họ vẫn chỉ là một, nhưng lại không hoàn toàn là như thế.

Adam là vị đau khổ nơi đầu lưỡi mà cậu có được, trong khi Ainosuke là vị ngọt mát lành mà cậu vô tình nhặt lấy.

Reki có thể không bao giờ hiểu được lý do vì sao cậu lại là người được chọn trong vô vàn người trên thế giới để quay lại thời khắc có thể thay đổi lịch sử, nhưng Ainosuke thì đã lờ mờ nhận ra ngụ ý xa xăm trong cuộc hành trình kỳ diệu đó.

Vòng đời của một cái cây không phải là chu trình rập khuôn lặp lại một đời mà nó đã trải qua, nhánh cây ban đầu có thể mọc cao cũng có thể bị chặt bỏ, nhân tố bất ngờ xuất hiện vĩnh viễn không có khả năng được tiên đoán trước. Cũng giống như câu chuyện của họ, bất kể là cậu hoặc hắn có xuyên không hay không, thì sự thay đổi của quá khứ đã được định trước là sẽ xảy ra, thế thôi.

Thế giới mà hắn đang trải qua này không thuộc về một vòng lặp, đó là lý do vì sao hắn không có khả năng làm thay đổi những điều đã xảy ra trong đó, bao gồm cả việc họ yêu hay ghét nhau. Giây phút Ainosuke nhận ra tất cả, hắn liền cảm nhận được thế giới xung quanh bắt đầu bị bóp méo và vụn vỡ, cảm giác không chân thật dần xâm chiếm lấy thần kinh hắn, Ainosuke chớp mắt nhìn hình ảnh của cậu lần cuối trước khi nhắm mắt lại. Lúc hắn mở mắt ra một lần nữa, điều đầu tiên hắn làm chính là ngước mắt lên nhìn trên đầu giường xem thế nào, nhìn thấy hai tấm ván trượt vẫn như trong trí nhớ ở đúng vị trí của nó, Ainosuke rốt cuộc mới tin tưởng bản thân đã quay trở lại thế giới của mình thật rồi.

Hắn chậm rãi mò lấy điện thoại mở ra xem giờ giấc, ngày ghi trên đó so với trong ấn tượng của hắn đã có chút cách biệt, Ainosuke không chút do dự xuống lầu tìm Tadashi nhờ hắn lái xe đến nhà cậu, nhưng khi thật sự đến nơi hắn lại không có chút dũng khí nào để đi vào gặp Reki. Có lẽ là vẫn còn hậu di chứng của giấc mơ kéo dài kia, hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi khi phải tiếp xúc với cậu, sợ rằng bản thân sẽ giống như trong cơn ác mộng đối cậu dày vò.

Tadashi thấy thần sắc hắn cực kỳ tồi tệ cứ luôn nhìn chằm chằm về hướng phòng của cậu thì liền biết hắn đang lo lắng cái gì, đây có thể là lần đầu tiên Ainosuke không liên lạc gì với cậu trong suốt hai tuần qua, gã đoán hắn đã tới giới hạn và quyết định sẽ trò chuyện với cậu đàng hoàng rồi. Là một thư ký kiêm quản gia, gã có trách nhiệm giúp đỡ chủ nhân phân ưu mọi phiền não, dù gã không đoán được vì sao cái con người hay quyết đoán kia nay lại có lúc chùn bước, nhưng trong chuyện tình cảm luôn có những mâu thuẫn có thể làm thay đổi một con người, vậy nên để giải quyết những rối rắm trong lòng hắn, Tadashi quyết định nên mách nước cho Ainosuke biết đường mà làm trong những tình huống như thế này.

Vậy nên khi Reki quay trở về phòng mình, cậu cực kỳ ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn đã ngồi chờ cậu không biết bao lâu trong phòng. Reki có chút vội vàng tiến lên mở miệng muốn hỏi thăm, nhưng hắn đã sớm một bước đem cậu ôm chặt vào lòng, những câu hỏi vốn muốn thoát ra lại bị cậu kiên quyết nuốt trở lại vào trong bụng. Giờ phút này họ không cần phải nói gì với nhau cả, bất kể ban đầu là vì lý do gì mà họ cãi nhau, chỉ cần một cái ôm là có thể truyền đạt bao nhiêu ý nghĩ đến cho đối phương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top