Như những đôi bạn bình thường khác
Reki và Langa đã đến đường đua S được vài lần, đối với địa hình khu vực cả hai đều nắm rõ như lòng bàn tay, vậy nên khi họ cùng trượt, cậu và Langa trượt tốc độ so với mọi người đều nhanh, cũng so với mọi người càng kích thích, nhưng vì Langa quá mức nổi bật, cho nên người chơi hệ quy củ như cậu trong mắt nhiều người thật sự bé đến chẳng đáng tồn tại.
Langa đã bắt đầu nổi danh ở Crazy Rock, mà cậu cũng giống như kiếp trước không được ai biết tên. Nếu là trước đây, cậu có lẽ sẽ ấm ức chán nản, nhưng giờ cậu lại cảm thấy không sao cả, mọi người đều sẽ đổi thay, cậu cũng đã không còn là thiếu niên Reki ngờ nghệch tin rằng chỉ cần mình cố gắng là có thể bắt kịp cậu ấy nữa.
Bọn họ đến tụ họp với Shadow, ở thời điểm này, cậu cùng gã đều không có bất kỳ tranh chấp gì nên cũng không nổ ra trận chiến cược ván trượt như trước, gã đối với hai thiếu niên mới tới cũng không bày ra một bộ ma cũ bắt nạt ma mới, sau khi xem kỹ thuật của hai người xong liền kết bạn với họ. Có Shadow làm chủ nhà, bọn họ thỉnh thoảng ghé chơi cũng không bị người tùy tiện khiêu chiến, cũng không sợ đắc tội với ai nếu từ chối thách đấu.
Hôm nay vốn Reki đến chỉ muốn thăm dò tin tức xác thực suy nghĩ của mình nên cậu không mang theo ván trượt, Langa từng đưa ra thắc mắc với cậu, Reki chỉ qua loa lấy lệ cho qua. Shadow không quan tâm lắm bọn cậu là đến xem hay đến chơi, chỉ cần thấy mặt liền thắm thiết hướng bọn họ phun ra rất nhiều chuyện mà bọn họ đã bỏ lỡ trong thời gian qua. Nghe đến chuyện đến tận bây giờ bộ ba nhà sáng lập đường đua S cũng lâu rồi chưa từng xuất hiện, Reki có chút ỉu xìu câu được câu không đáp lời gã.
Thấy cậu vậy mà không chú tâm, cũng không giống như bình thường trượt vài ván, Shadow đối với Langa ra hiệu bằng mắt, cậu chàng quay sang nhìn cậu một cái, vỗ vai Reki nói: "Đấu với tớ một trận đi Reki, lâu rồi bọn mình không trượt cùng."
Reki có chút bất đắc dĩ liếc hai người họ, biết tổng cả hai đây là đang quan tâm mình, cậu cũng không tiện từ chối liền mượn ván trượt của Shadow. Mọi người xung quanh thấy hai cậu lại bắt đầu, mặc dù bọn họ không biết người còn lại là ai, nhưng thiếu niên tóc xanh thì không ai biết, cho nên suốt cả trận đường, cậu không chút ngoài ý muốn đều nghe họ hô vang "Snow", "Snow". Shadow ở một bên cực kỳ không vui mà la hét gì đó, xem bộ dáng hình như là đang bất bình thay cho cậu, vốn Reki cảm thấy không sao cả, nhưng đến cả Langa trượt đằng trước cũng không ngừng ngoái lại nhìn cậu, Reki liền cảm thấy bản thân như được một thứ ấm áp bao trùm.
Mặc dù cậu chẳng có tài năng gì, so với Shadow trượt còn tệ, nhưng hai người bọn họ vẫn như cũ đứng ở bên cậu, dùng cách của mình quan tâm cậu giống như trước kia, Reki liền có xúc động muốn bật khóc ngay tại chỗ. Hai đời cậu đều may mắn như vậy, có những người bạn sẽ không vì cậu không đủ tài năng mà xem thường cậu, bỏ rơi cậu, chỉ nhiêu đó thôi đã khiến cậu cảm thấy bản thân được an ủi biết bao nhiêu. Nếu không có những người bạn như vậy, Reki sợ rằng từ rất sớm trước đó bản thân đã bỏ cuộc với môn trượt ván này rồi, chứ không phải kiên trì sánh bước cùng họ như trong quá khứ.
Vì chiếu cố tâm trạng của Reki, Langa đã không dùng bất kỳ trick nào quá nổi bật, bọn họ dưới sự reo hò vang trời của mọi người, lẳng lặng cán đích cùng một lúc. Sau khi hoàn thành vòng thách đấu, Langa vội vàng chạy tới chỗ cậu, nhìn biểu cảm lo lắng ra mặt của cậu ấy, Reki có chút đùa dai mà nhón người xoa loạn đầu cậu bạn, thấy cậu chàng trưng ra điệu bộ càng ủy khuất thì cười to ôm vai cậu ta, nói: "Được rồi được rồi, cậu đừng trưng biểu cảm cún con đó ra nữa, rõ ràng tớ mới nên là người cảm thấy không vui đây, sao cậu lại làm như bản thân bị ai bắt nạt vậy chứ".
Langa rất muốn nói là cậu ta thấy ủy khuất thay cậu, nhưng nhận ra lời này rất dễ gây hiểu lầm, liền mím môi không nói gì mà nhìn cậu làm loạn đầu tóc mình. Reki biết rõ đây là bạn thân vì cậu mới như vậy, vừa muốn mở miệng giải thích thì lại nghe tiếng ồn từ đằng xa, cả hai thôi không đùa cợt nữa mà nhìn qua. Vừa lúc thấy Shadow cũng chạy tới, còn chưa kịp hỏi gã có chuyện gì xảy ra thì ba bóng người quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Reki không còn lạ gì người đến, đó là bộ ba huyền thoại của đường đua S này, nhóm người đã rất lâu rồi không tới đây - mọi người ồn ào là chuyện hiển nhiên. Nhưng vì sao cả ba lại đột nhiên xuất hiện ở đây nhỉ, Reki nhớ quá khứ hình như chỉ có mình Adam mới mang lại hiệu ứng đó... Từ từ, cậu dường như đã đoán được lý do vì sao rồi, còn không phải là do Langa sao!
Quả nhiên người đứng trước nhất đã bán ra bước đầu tiên về phía họ, Reki có chút căng thẳng liếc nhìn Langa, cậu chàng cũng vừa lúc biểu cảm y hệt nhìn sang cậu. Hiện tại Reki không sợ Langa đấu không lại hắn, cậu chỉ là lo lắng không biết hiệu ứng cánh bướm lần này rốt cuộc là đi theo chiều hướng tốt hay xấu, theo như cậu dò la, dường như mọi thay đổi ở thời không này đều lấy một góc độ quỷ dị quay lại con đường ban đầu vốn có. Nếu thật sự là vậy, điều đó không phải đồng nghĩa dù cậu có làm gì thì mọi thứ bây giờ cũng sẽ theo như ký ức cậu lặp lại một lần nữa sao?
Còn chưa kịp đợi cậu suy nghĩ xong mọi chuyện rối rắm trong đó, Adam đã đến trước mặt bọn cậu, ánh mắt sắc lạnh giấu sau lớp mặt nạ nhìn chằm chằm gương mặt trắng bệch của hai người trước mặt, khoé môi hắn khẽ nhếch, đối với thiếu niên tóc đỏ vươn tay đặt lên đó một nụ hôn, cười nói: "Nhóc con, đêm nay em vui vẻ như vậy, có thể cùng tôi đấu thêm một ván nữa không?"
Reki: ???
Mọi người: ???
Chuyện gì vừa xảy ra vậy, có phải là hắn vì quá căng thẳng nên cầm lộn tay không? Sao hắn lại đối với cậu nói lời tán tỉnh rồi, không phải đối tượng mà hắn muốn cầu hôn là Langa sao?
Bộ não Reki hiện tại đã đình công vì đột nhiên bị biến thái ve vãn, nhưng cậu treo máy không có nghĩa là mọi người cũng vậy. Langa là người phản ứng lại đầu tiên, cậu chàng ngay lập tức hất văng tay của hắn rồi kéo cậu ra xa, bên kia Joe cũng đã hoàn hồn vội tiến lên đè lại tay hắn, kinh ngạc chỉ vào Langa: "Bạn à cậu có phải nhìn không rõ không, người này mới là tân binh triển vọng mà tụi tui đề cử với ông á, chứ không phải cậu nhóc tóc đỏ bên kia đâu."
Adam tạch lưỡi một tiếng với gã cơ bắp bên cạnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng cứng ngắc bị che khuất phía sau của Reki, nói: "Tôi chưa từng nói bản thân xem trọng tên nhóc tân binh kia, là các người tự ý đá cậu ta cho tôi." Hắn không rảnh hơi đâu đi quan tâm tên nhóc suốt ngày kè kè bên cạnh Reki đó, hôm nay hắn tới chỉ vì muốn xem cậu một cái mà thôi, dù hắn đã tự nói với lòng bọn họ không còn dính líu gì tới nhau nữa, nhưng Adam vẫn không tự chủ được đi quan tâm cậu, cũng không tự chủ được muốn thân cận với cậu.
Joe hoàn toàn không tin vào tai mình mà quay đầu xem hắn, thấy hắn thật sự không để tâm mới hồ nghi đưa ánh mắt đánh giá thiếu niên tóc đỏ. Người này gã có biết đến, là thiếu niên luôn đi cạnh Snow, tư chất tầm thường không có gì nổi bật, chính là rất nhiệt huyết, mang năng lượng đầy tuổi trẻ, nếu như có cơ hội thì gã cũng muốn làm quen với cậu. Mặc dù gã không có gì để chê trách cậu, nhưng như vậy không có nghĩa là gã có thể hiểu được vì sao Adam đối với người thiếu niên kia lại để ý như vậy.
Những lúc thế này không thể không trông cậy vào Cherry, nam nhân tóc hồng thấy gã quay đầu nhìn mình thì tức giận đá bắp chân gã một cái, không chút nể nang nói: "Đúng là đồ khỉ đột chỉ biết tán gái, cậu không phát hiện ra từ nãy đến giờ Adam chỉ nhìn một người thôi à." Joe ôm chân ngồi một bên trợn mắt nhìn anh, đương nhiên là gã không biết mới hỏi anh mà, nếu không cũng đâu cam nguyện nhận một cú từ anh chứ. Adam không chút để ý hai người bạn đang cãi lộn phía sau, thấy Reki vẫn luôn trốn phía sau bạn mình không lên tiếng, hắn tiếp tục dùng giọng điệu trầm thấp gợi cảm của mình hướng cậu phóng điện: "Nhóc con, em không đáp lời có phải là đã đáp ứng rồi không?"
Đáng tiếc phía trước còn có vật cách điện, Langa khó chịu nhíu mày, đối với nam nhân trước mặt mang địch ý không rõ mà mở lời từ chối: "Không được, Reki sẽ không cùng anh thách đấu." Sớm đã dự tính được Langa sẽ ra mặt, Ainosuke không chút tức giận nhướn mày cười nói: "Ồ, nếu không cậu thách đấu với tôi? Chỉ cần cậu thắng, tôi sẽ không cùng em ấy thách đấu nữa. Nhưng nếu thua, tôi hy vọng cậu không tiếp tục can thiệp vào chuyện này nữa, được không?"
"Đừng!" Reki rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, cậu nghe thấy hắn nói vậy liền vội vã lắc đầu, đối với Langa ra hiệu không cần tiếp lời, tự cậu có thể giải quyết. Ainosuke nhìn ánh mắt trong suốt của cậu, trái tim vốn đang ngủ yên đột nhiên đập rộn ràng cả lên, tâm trạng nặng nề mấy ngày qua cũng theo cái nhìn của cậu bay đi mất. Hắn liếm môi có chút hồi hộp nhìn cậu, không biết có phải là ảo giác hay không, Reki nhận ra hắn vậy mà đang sợ hãi.
"Tôi sẽ thách đấu với chú, nhưng tôi có điều kiện" cậu quan sát ánh mắt hắn thông qua lớp mặt nạ, nhưng hắn che đậy rất khá, dù là ở khoảng cách gần cậu cũng không nhìn ra một tia cảm xúc nào trong hắn. Trong lúc mọi người còn đang há hốc việc cậu gọi Adam là chú, thì Langa đã ngay lập tức đoán ra được người trước mặt là ai rồi, cậu chàng lạnh lùng quăng ánh mắt cảnh giác qua cho hắn, nhưng Ainosuke không để tâm, giờ phút này tâm trí hắn đều bị hình dáng cậu lấp đầy, hoàn toàn không để lọt một ai vào mắt. Ainosuke nhận ra cậu đang căng thẳng chờ đợi hắn trả lời, khẽ nhếch môi cười nói: "Em nói, miễn là không phải bắt tôi bỏ thi đấu, tôi sẽ thành toàn cho em."
"Tôi muốn sàn đấu ướt, chú có thể chuẩn bị sao?" Reki nói ra đề nghị của mình, mọi người vốn đang thảo luận chuyện gì đang xảy ra cũng lập tức im lặng. Sân đấu ướt? Tức là đấu dưới trời mưa sao? Mọi người đều kinh ngạc không hiểu vì sao một tay mơ như cậu lại muốn đấu trên một sân đấu kỳ lạ như vậy, nhưng Ainosuke chẳng chút hoang mang đáp ứng, mặc dù hắn không rõ cậu đây là muốn giở chiêu trò gì, nhưng hắn không cho rằng bản thân vì vậy sẽ thua.
Sau khi tiễn đám người Reki rời đi, Joe mới bắt đầu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, hỏi: "Khai thật đi, có phải cậu và nhóc đó có quen biết nhau phải không?" Adam cũng không việc gì phải giấu bọn họ, rít một hơi thuốc qua kẽ tay rồi mới đáp: "Đương nhiên, cậu không nghe em ấy gọi tôi là gì sao?"
Cherry đối với đề tài này cũng có hứng thú, anh đứng xa xa liếc nhìn họ, cười trên nỗi đau của người khác, nói: "Chuyện này tôi cũng là muốn hỏi, tại sao nhóc ấy chỉ gọi cậu bằng chú mà lại gọi tụi này bằng anh? Không phải chúng ta cùng niên cấp với nhau sao?"
Adam nhíu mày tự hỏi một chốc, cuối cùng dùng giọng điệu cực kỳ khó chịu đáp lời: "Đại loại là nhóc ấy thấy tôi vuốt tóc lên trông già dặn đi."
"Phụt, ha ha ha ha" Joe ngay lập tức bật cười, gã ngàn đoán vạn đoán cũng không ngờ được hoá ra lại là lý do này, dạo trước bọn họ có dịp tụ hội với nhau, cả gã và Cherry đã rất bất ngờ với bộ dạng công chức của hắn. Ngẫm lại cũng là, nếu không phải bọn họ quen nhau từ trước, Cherry cùng Joe đều cho rằng hắn là đàn anh khoá trên của mình không biết chừng, huống chi bọn họ cách đám nhóc Reki cũng tầm mười tuổi lận, cái tiếng gọi chú này quả thật không điêu tí nào.
Adam tất nhiên sẽ không để ý bạn bè lôi nhau ra giẫm đạp một chút là chuyện gì to tát, vấn đề ở đây là hắn cần phải suy nghĩ nên lắp đặt sàn đấu theo yêu cầu của cậu như thế nào cho thích hợp. Cherry nhìn hắn trầm tư như vậy thì cũng không tiếp tục trêu đùa nữa, hắng giọng hỏi thăm: "Cậu nói xem sao nhóc ấy lại muốn làm sàn đấu ướt? Với kỹ thuật hiện tại của nhóc ấy, để trượt không bị lệch khỏi đường đua đã là khó khăn lắm rồi đi."
Joe vẫn còn đang trong cơn cười của mình, tạm thời không tham gia thảo luận được, Adam cũng không trông mong gã có thể đưa ra ý kiến gì đáng để suy ngẫm. Có rất nhiều lý do để một tay mơ như cậu chơi liều như vậy, khả năng cao nhất có thể hơi khó tin, nhưng mà có lẽ là do cậu có thể trượt tốt khi trời mưa không biết chừng.
"Thế chẳng phải bất lợi với cậu còn gì, chúng ta không ai có thể trượt tốt dưới trời mưa cả." Cherry bật thốt, cảm thấy cậu nhóc mà mọi người đều không xem trọng hoá ra cũng biết chơi mưu kế như vậy. Đối với vấn đề này, Adam tạm thời không có ý kiến gì, hắn chỉ là muốn cùng cậu trượt ván như xưa mà thôi, nhưng Reki lại mang đến điều bất ngờ lớn cho hắn, hắn vui vẻ còn không kịp, nào có thời gian suy nghĩ những chuyện khác.
Sớm đã nhận ra thái độ của Adam đối với cậu nhóc tóc đỏ có điều bất thường, Cherry lẳng lặng cùng Joe trao đổi một ánh mắt, sau đó mới ai về nhà nấy nghỉ ngơi.
Một đêm này Ainosuke ngủ thật sự ngon, bởi vì hắn mơ thấy được cùng cậu trượt ván như xưa, lần này hắn không còn xuyên qua cơ thể cậu nữa, bàn tay họ đã nắm lấy nhau, tựa như những đôi bạn thân bình thường khác.
_________________
A/N: báo cáo độc giả, từ lúc này Adam đã rơi vào lưới tình rồi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top