Đừng đến gần cậu ấy

Reki phát hiện ra là Langa hình như không có một chút hứng thú nào với Adam, cậu ấy chẳng hỏi han hoặc tò mò lấy một lần, hành động này vô tình lại có chút hợp ý với Reki, bởi vì cậu một chút cũng không muốn nhắc đến người kia trước mặt Langa.

Đại loại có lẽ là do hành động quá khích của Adam thời không kia mỗi khi thấy Langa làm cậu có chút phản cảm, cũng có lẽ là do cậu không biết làm sao để giải thích cho Langa chuyện cậu quen biết hắn. Nói chung, đề tài này tạm thời có chút nhạy cảm đối với Reki, cho nên suốt một ngày hôm đó cậu đều không nhắc lấy một lời tới hắn, nhưng dù Reki cố ý hoặc vô tình quên đi sự hiện diện của Adam, hắn vẫn như cũ tìm đủ mọi cách ở trước mặt cậu loát độ tồn tại.

Adam: chiều tôi sẽ qua đón cậu, đừng đi lung tung.

Reki nhìn tin nhắn đột nhiên hiển thị trên màn hình điện thoại mà tưởng mình hoa mắt, sao Adam lại có số điện thoại của cậu? Một hình ảnh chợt loé mà qua trong tâm trí cậu, hình như hôm qua đúng là Adam có lấy di động cậu làm gì đó, hoá ra đó không phải chỉ để ghi địa chỉ và số liên lạc hắn thôi à, cậu thậm chí còn vì vậy mừng thầm đâu, tưởng bở rằng chỉ cần cậu xoá tin nhắn thì có thể không dính líu đến hắn nữa, không ngờ hắn còn có hậu chiêu như vậy.

Reki muốn trả lời hắn đừng tới, nhưng đang trong giờ học, cậu không tiện dưới tầm mắt giáo viên chơi điện thoại, nếu mà bị bắt được thì chẳng có gì tốt lành đợi cậu sắp tới cả. Cho nên đợi khi Reki nhớ ra tin nhắn này thì đã đến giờ tan học rồi, có muốn từ chối cũng đã muộn, cậu chỉ có thể ủ rũ báo với người bên cạnh một tiếng: "Hôm nay có người đón tớ, cậu về nhà trước đi, buổi tối gặp ở Dope sau".

Ánh mắt Langa vốn đang điềm tĩnh sau khi nghe cậu nói xong liền thay đổi, không cần Reki nói đó là ai cậu chàng cũng đoán được, người ban sáng dù chỉ gặp thoáng qua nhưng Langa đã phát hiện có gì đó không bình thường. Rõ ràng cả nhà Reki mặc dù khá giả nhưng không phải kiểu có thể quen biết được người có lai lịch như hắn, huống chi từ biểu cảm của Reki có thể nhận ra được cậu không thích tiếp xúc với người đàn ông kia, nếu đã không thích nhưng vẫn phải nghe theo, đây chẳng phải là tình huống điển hình uy hiếp người khác đấy sao.

Nghĩ đến có khả năng bạn mình đang vướng vào rắc rối nào đó, Langa có chút không yên tâm để cậu đi một mình liền lẽo đẽo theo sau. Reki ngạc nhiên nhìn cậu bạn thân đi bên cạnh không nói lấy một lời, có chút không hiểu tình huống này là tình huống gì, mãi tới khi đứng trước xe hơi của Adam rồi cậu mới quay lại nhìn bạn mình, lúng túng hỏi: "Langa, còn có chuyện gì cậu cần nói với tớ sao?"

Langa không trả lời mà mở cửa xe, thấy bên trong không có người kia mới hài lòng gật đầu ngồi vào, sau đó hướng cậu vẫy tay, vừa kéo cậu lên xe vừa nói: "Hôm nay tớ đến nhà cậu ở qua đêm, mẹ tớ có ca trực nên không ai ở nhà cả." Reki đương nhiên sẽ không có ý kiến gì với quyết định bất ngờ của bạn mình, trong lúc lơ đễnh cậu bắt gặp Snake đang nhìn bọn họ qua gương chiếu hậu thì có chút mất tự nhiên, dù sao đây cũng không phải xe nhà hoặc người làm nhà cậu, bọn họ tự nhiên như vậy không khỏi có chút quá phận, Reki cố nặn ra nụ cười chào hỏi với gã: "Hôm nay lại làm phiền anh rồi, không thấy chú kia đâu, hôm nay chú ấy bận sao?"

Tadashi có chút ngẩn ra khi nghe thấy cậu gọi gã bằng anh, mặc dù trông như vậy nhưng gã so với Ainosuke còn lớn hơn hai tuổi, bất quá chuyện này cũng không cần phải giải thích với bọn Reki làm gì. Lại nhớ tới biểu tình của Ainosuke khi biết hắn phải tăng ca hôm nay, Tadashi mỉm cười vừa chăm chú lái xe vừa lẳng lặng quan sát hai người trẻ tuổi phía sau, đáp: "Cậu chủ bận chút công việc nên không đến được, nếu cậu Reki có gì muốn nói với cậu chủ thì có thể chuyển lời thông qua tôi".

Cậu vội vàng lắc đầu cười trừ, mặc dù Reki quả thật có bất mãn với hắn nhiều lắm, nhưng nhìn thái độ cung kính của Snake đối với mình, cậu cảm thấy nhẫn nhịn một chút cũng không sao cả. Langa ở một bên nhìn bọn họ trò chuyện không ai để ý đến mình, cậu chàng lặng lẽ lấy điện thoại ra nhắn tin cho mẹ, báo rằng buổi tối sẽ qua đêm ở nhà bạn xong liền tắt máy.

Lúc xuống xe Tadashi có liếc mắt nhìn thiếu niên bên cạnh Reki một cái, thầm nhủ đứa trẻ này hình như có địch ý với gã và Ainosuke, vừa rồi thông qua kính chiếu hậu gã đều bắt gặp ánh mắt chăm chú nhìn mình của cậu chàng. Ánh mắt kia cứ như gà mái mẹ đang quan sát kẻ địch trên không nhằm tìm sơ hội đem con giấu đi vậy, Tadashi có chút cảm thấy buồn cười, kể từ lúc bọn họ dính líu tới cậu thiếu niên tóc đỏ kia, mọi thứ xung quanh cũng đột nhiên bị nhuốm lên màu sắc tươi đẹp sống động, tựa như thiếu niên ấy có phép thần kỳ, mở ra một thế giới mới trong mắt bọn họ vậy.

Nếu bọn họ có thể làm bạn thì thật tốt quá, dù Tadashi cảm thấy cách kết giao của cậu chủ nhà mình có hơi sai sai, nhưng nhớ tới chẳng bao lâu họ lại đụng mặt ở đường đua S, tới khi đó nói không chừng Reki và cậu chủ sẽ càng thân thiết hơn. Nghĩ như vậy, gã yên tâm lái xe đi trở về báo cáo kết quả với hắn, mà Langa từ cửa sổ phòng cậu nhìn thấy rốt cuộc gã cũng chịu rời khỏi, nhẹ nhàng thở ra trong lòng.

Mặc dù cậu chàng không hiểu sao Reki lại dính líu với hai người kia, nhưng nếu Reki không nói gì, cậu ta cũng không thể tự ý xen vào chuyện của bạn mình được, điều duy nhất cậu ta có thể làm ở đây là yên lặng bảo vệ cậu chu toàn mà thôi.

Cho nên sáng hôm sau, Ainosuke không ngoài ý muốn lại nhìn thấy thiếu niên tóc xanh bên cạnh Reki, khoé môi không khỏi co rút một chút, nhớ lại tối hôm trước nghe gã báo cáo hắn còn không chút để tâm, không thể làm gì khác hơn là để hai người họ lên xe rồi mới thấm thía nói với thiếu niên tóc đỏ ngồi cạnh: "Cậu nói xem cậu có phải là con nít không, đi đâu còn phải có bảo mẫu theo cùng, nếu không phải biết rõ nhà cậu là con trai trưởng, tôi còn nghĩ cậu mang theo anh trai đi học đây."

Langa không chút dấu vết kéo cậu về phía mình, trên mặt mỉm cười nhưng giọng nói chứa dao đáp: "Tại sao chú lại nghĩ bọn tôi là anh em mà không phải là mối quan hệ khác? Những cặp yêu nhau đều sẽ dính với nhau như hình với bóng, chú biết mà."

Reki: ???

Reki: không phải đâu anh trai, cậu bây giờ tự nhận chúng ta là mối quan hệ mờ ám đó sao???

Trong khi Reki còn đang bận phun tào ở trong lòng cách bạn thân bào chữa cho mình nên không thèm phản bác, Ainosuke cùng Langa đã ở trên không giao chiến tầm mắt mấy trăm hiệp rồi. Hắn cảm thấy thằng nhóc tóc xanh kia hiểu lầm mối quan hệ của họ, nhưng hắn cũng sẽ không vì vậy hạ mình giải thích, chỉ có thể bấm bụng trưng ra điệu bộ kinh ngạc với họ, cười nói: "Hai người là người yêu à? Đúng là tuổi trẻ nhỉ, nhưng mà là người lớn ở đây tôi phải nhắc nhở hai cậu, yêu sớm không phải chuyện tốt đâu, trước mắt cứ lo học hành đi đã, được chứ".

Nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu nhìn mình, hắn có chút không kiềm được đưa tay ra muốn vuốt ve má cậu, nhưng một bàn tay đã chặn ngang suy nghĩ đó của hắn. Ainosuke đưa mắt nhìn thiếu niên tóc xanh kia, từ trong ánh mắt cậu ta có thể nhìn ra được sự phòng bị trong đó, Ainosuke nhếch môi mỉm cười, thấy đã tới trường liền làm bọn họ xuống xe.

Langa thả chậm một nhịp, cậu chàng liếc mắt nhìn hắn một cái, rất không khách khí mà mở miệng nói: "Tôi không biết chú có ý đồ gì, nhưng mong hai người không tiếp tục dây dưa với Reki nữa, nếu không tôi chỉ đành báo cảnh sát thôi."

Ainosuke nhìn bóng dáng hai người họ đi vào trường, khẽ cắn má trong một lát, ánh mắt vốn trầm tĩnh bình thường chợt loé lên tia nhìn điên cuồng. Tadashi không rõ hắn muốn làm gì, nhưng gã cũng không mong hắn giận quá mất khôn gây thương tổn đến bạn học của Reki, làm vậy không chỉ không kéo gần khoảng cách với cậu mà còn đẩy mối quan hệ này vào tình trạng tan vỡ không thể vãn hồi: "Cậu chủ, tôi nghĩ cậu không nên động vào cậu Langa. Theo báo cáo điều tra, rõ ràng cậu Reki rất quan tâm tới bạn mình."

Ainosuke đương nhiên biết rõ những điều đó, hắn chỉ là cảm thấy không cam lòng. Rõ ràng biết mọi lời ban nãy tên nhóc tóc xanh kia nói đều là bịa đặt, chính là Ainosuke không cách nào không để ý. Hắn khó khăn lắm mới gặp lại người bạn cũ mà hắn vừa quý vừa hận, nhưng còn không đợi hắn làm rõ tình huống của cậu, tên nhóc kia lại không biết từ đâu nhảy ra ngán đường, thậm chí Reki còn quan tâm nó hơn cả hắn, dù biết cậu có khả năng không nhớ gì, hắn vẫn là cảm thấy bản thân bị phản bội vậy.

Rõ ràng từng cử chỉ động tác, thậm chí là thói quen mỗi khi căng thẳng thì nhấp môi của cậu đều giống như quá khứ, nhưng Reki cũng không vì vậy mỉm cười với hắn, cũng không hài lòng khi ở bên cạnh hắn. Dường như mỗi lúc gặp mặt, Reki đều trưng ra biểu cảm bất đắc dĩ xem hắn, tựa hồ cậu vừa muốn đẩy hắn ra vừa không phải vậy. Ainosuke không biết phải phản ứng ra sao với một Reki không quen biết với hắn, cũng không rõ nên lấy thái độ gì để đối mặt với cậu - người đã quên mất mọi ký ức của họ.

Hắn thật sự rối rắm rất lâu, cậu chỉ như một ký ức mà hắn nên sớm đã lãng quên, chỉ là mỗi đêm khi hắn giật mình tỉnh dậy, hắn lại nhớ tới bóng dáng co ro thu mình trong góc phòng của cậu, hoặc là nhớ tới nụ cười vui vẻ dưới ánh nắng chiều tà xinh đẹp, hắn lại không thể không tự nhủ với bản thân phải kiên trì, bởi vì hắn tin rằng họ sẽ gặp lại nhau trong tương lai. Hắn mang theo niềm tin đó ròng rã tìm kiếm suốt mười bảy năm trời, ở lúc hắn tưởng chừng như không có kết quả khi, cậu lại bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn một lần nữa, tựa như khi xưa cậu bất ngờ nhảy bổ vào cuộc sống hắn như vậy. Nếu phải đánh đổi ký ức cho sự gặp lại của họ, Ainosuke tình nguyện không bao giờ tìm thấy cậu, cũng không muốn cậu đối với hắn như hai người xa lạ.

"Về thôi, từ mai không cần đến đón nhóc ấy nữa". Ainosuke mệt mỏi thở hắt ra, có lẽ tạm thời không gặp nhau vài ngày sẽ giúp họ bình tĩnh lại cảm xúc của mình. Có quá nhiều chuyện vắt ngang giữa họ, Ainosuke muốn nhanh chóng gỡ rối từng chuyện một, nhưng dục tốc bất đạt, có lẽ hắn đang đi quá nhanh trên con đường của mình, mà Reki, cậu chỉ như một cuộn chỉ vô tình bị hắn kéo vào, nếu muốn ổn thoả đôi bên, hắn chỉ có thể lấy lùi làm tiến chờ đợi mọi thứ tự phơi bày trước mặt hắn.

Reki và Langa không biết chút gì về sự rối rắm của hắn, họ chỉ biết đợi tới khi tan học cũng không thấy chiếc xe quen thuộc đã đưa đón họ hai ngày nay đâu, Reki có chút không hiểu ra sao xem màn hình điện thoại để chắc rằng bản thân không bỏ qua bất cứ tin nhắn nào từ hắn, sau khi kiểm tra xong, cậu có chút bất đắc dĩ bĩu môi: "Nếu không rảnh đến đón thì có thể nhắn một câu kia mà, tự dưng không nói tiếng nào mất tích, thật đáng ghét, hừ!"

Langa đi bên cạnh cậu đương nhiên nghe thấy được những lời lầm bầm này, cậu chàng hơi khựng lại một tí, sau đó vờ như vô tình dò hỏi: "Cậu không phải ghét người đàn ông đó sao?" Nếu đã không ghét như thế, hai ngày nay còn làm biểu tình như bị ép buộc đó làm chi?!

Reki đương nhiên không thể nói là vì cậu ta mới trưng ra biểu cảm đó. Trời biết khi trước Langa đã phải phát ngấy với sự quấy rối của Adam như thế nào, vì không muốn bạn thân khó chịu nên cậu mới cố gắng không có dính líu gì đến hắn, nhưng một khi hắn không để ý đến cậu thì Reki càng thấy khó chịu hơn. Tên nhóc ngày trước mềm mại ghé vào người cậu làm nũng đã một đi không trở lại, bây giờ người mà cậu đối mặt là Ainosuke Shindo - người thừa kế duy nhất của gia tộc Shindo, hiển nhiên Reki có chút không thích ứng kịp là điều dĩ nhiên, huống chi Adam còn suốt ngày đối với cậu bày ra bộ dáng ôn nhu đó làm gì, hại cậu không thể không có ảo giác bản thân đã thế mất vị trí của Langa trong lòng hắn, nửa đêm tỉnh dậy đều là mồ hôi thắm ướt cả lưng áo.

"Tớ cũng không rõ nữa, dạo trước tớ quả thật không thích hắn cho lắm, nhưng gần đây thì không còn địch ý như vậy nữa". Đây là lời nói thật, trước khi xuyên đến thời không này, cậu đối với Adam thật sự có bóng ma tâm lý không nhẹ, nhớ tới điệu cười điên cuồng cùng ánh mắt khinh thường của hắn dành cho cậu, Reki không tài nào kiềm được bản năng đối với hắn sợ hãi. Mặc dù đã qua nhiều năm như vậy, mối quan hệ của họ cũng không có chút tiến triển nào, hiển nhiên cả hai cũng không mong nhìn thấy sự tồn tại của đối phương trước mặt mình. Nhưng từ khi quen biết với một Ainosuke hoàn toàn trong sáng và hồn nhiên lúc bé, cảm giác u ám kia cũng theo đó bị thế chỗ cho những cảm xúc không tên dần le lói trong cậu, điều này đã phần nào xoa dịu đi ký ức khắc sâu đó, khiến nó dần trở nên không còn quá khó chịu đựng mỗi khi đêm đến nữa.

Reki thích nhìn hắn cười, bởi vì điều đó khiến Ainosuke không còn là Adam mà cậu biết nữa.

"Hai người... rất thân sao?" Langa có chút không xác định hỏi, trước đó cậu ta chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến có quen biết với một người như vậy, nhưng nhìn biểu cảm đong đầy cảm xúc hoài niệm cùng yêu thích kia, đó không phải là thứ cảm xúc mà một người mới quen vài ngày như cậu ta có thể đọc hiểu.

Reki có một đôi mắt biết nói, những gì cậu muốn biểu đạt, chỉ cần xem đôi mắt là hiểu, chính vì vậy Langa luôn cho rằng mối quan hệ của hai người họ không thân đến vậy, nhưng tình cảm con người nào có thể thông qua đôi ba câu là có thể hiểu rõ. Đối với một người hướng nội như Langa mà nói, mặc dù cậu ta rất nhạy cảm với cảm xúc của những người khác, nhưng không có nghĩa cậu ta hiểu được hết hàm ý Không thể dùng ngôn từ để diễn tả kia.

Reki lắc đầu, lại gật đầu. Cậu không biết làm sao để giải thích cho Langa hiểu nguyên nhân sâu xa trong đó, cậu chàng cũng không phải muốn tìm hiểu ngọn nguồn cho lắm, cậu ta chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu bọn họ không ghét nhau, vậy cũng chỉ duy trì ở mối quan hệ xã giao sơ sơ, còn không thân bằng chính bản thân cậu ta, cho nên khi trước Langa có chút quá lời với hắn cũng không tính là gì. Nếu Ainosuke có thuật đọc tâm, nói không chừng Langa sớm đã bị vứt xuống sông từ lâu rồi, chứ không phải còn nhởn nhơ cười nói với bạn thân suốt dọc đường như vậy.

Sau vài ngày không thấy hắn xuất hiện, thời điểm quan trọng mà cậu mong chờ cuối cùng đã đến - chuyến giao hàng lúc nửa đêm đến đường đua S chính thức xảy ra vào tối nay!

Mặc dù dạo đó cũng theo chân bao người đến Crazy Rock rất nhiều lần, nhưng chính là sau đó nơi này đã bị loại bỏ hoàn toàn, mọi người cũng tứ tán, Reki cũng không còn cùng bạn bè nửa đêm lén lút ra ngoài nữa. Ngẫm lại quãng thời gian đó thật sự là quá khó khăn, nếu không phải khi ấy đã cuối cấp, Reki bị gia đình quản nghiêm không thể không chú tâm học hành, e rằng cậu cũng giống như bao người khi ấy chán nản rút lui, mà không phải mãi tới sau này mọi người mỗi ngả mới từ bỏ.

Cho nên có thể nói, mặc dù đã ở đây gần hai tháng trời, cậu cũng chưa tự mình ghé qua đường đua S bao giờ. Không phải là cậu không muốn đến, chỉ là "bản thân" ở đây sớm đã không còn quan tâm trượt ván nữa, cho nên cậu cũng không có giấy thông hành để tự mình đến đây. Nếu tự dưng một ngày không ai hướng dẫn cách vào cổng mà cậu lại biết, với sự nghi ngờ của Adam sẽ kéo đến rất nhiều hệ lụy không đáng có khác, vậy nên để chắc ăn, cậu đã đợi ở tiệm của quản lý Oka suốt cả tháng trời mới được anh ấy dắt vào cổng.

Lần đi này cậu cũng không quên kéo theo Langa, mặc dù cậu chàng trông có vẻ không mấy hứng thú lắm.

Nghĩ tới năm đó không cần Reki rủ cậu ta cũng đến đều đặn mỗi ngày kia, cậu có chút buồn cười khi bạn thân bị vả mặt. Bởi vì người đến không phải ai khác mà là Langa, cho nên cậu chắc chắn cậu chàng rất nhanh sẽ đối nơi này nhớ mãi không quên mà thôi. Đúng như dự đoán, Langa nhanh chóng đã bị bầu không khí xung quanh làm cho không rời mắt được, Reki sẽ rất vui lòng để cậu ấy nhìn thoải mái nếu không phải cậu ta đang lái xe.

Sau khi thanh toán xong đơn hàng - ơn trời là lần này cậu không có cầm lộn như lần trước. Nếu đã tới đây rồi thì không có chuyện đi ngay với Reki được, cho nên cậu hỏi bạn thân có muốn trượt vài ván không. Langa tất nhiên sẽ không từ chối, cậu lấy ra hai ván trượt đã chuẩn bị trước - vẫn là dựa theo tiêu chuẩn năm đó của bọn họ mà làm - đưa cho cậu ta, Langa rất ngạc nhiên sau khi biết tin tấm ván trên tay cậu chàng là do bạn thân tự mình làm, còn đáp ứng đủ nhu cầu mà cậu chàng đang phiền não mấy hôm nay vì mãi vẫn chưa đứng vững được trên ván trượt.

Reki rất vui vẻ vì lại được nhìn thấy niềm phấn khởi trong mắt cậu bạn thân một lần nữa, cậu thầm tự nhủ trong lòng, lần này không thể tiếp tục sánh bước cùng cậu ấy cũng chẳng sao cả, ít nhất để lần này cậu làm người ủng hộ bạn thân là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top