Trở về, lại không phải trở về
Reki chớp đôi mắt cay xè, ánh nắng chói chang của ngày mùa hè len qua khe cửa rọi lên gương mặt ngái ngủ của cậu, dừng trên mái tóc đỏ rực bờm xờm, mơ hồ có thể nhìn ra đường nét ngũ quan thiếu niên non nớt mềm mại.
Cậu vẫn chưa ý thức được là mình đang ở đâu, cứ liên tục lặp lại hành động nhắm rồi mở mắt, cho tới khi ngoài cửa vang lên tiếng gọi dậy của mẹ.
Bối cảnh quen thuộc, lời thoại quen thuộc, trong một thoáng, Reki có ảo giác rằng bản thân đã trở lại cái thời tươi sáng của những năm cao trung. Còn chưa đợi Reki thật sự nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra trước đó, cửa phòng đã bị mở ra, dáng hình trẻ tuổi của mẹ xuất hiện trước mặt cậu, cô mở đôi mắt to tròn lấp lánh trừng Reki, trên người vẫn còn đeo tạp đề dính dầu bếp, nói: "Còn chưa chịu dậy? Con có biết hôm nay con dậy trễ rất nhiều không? Còn không xuống ăn sáng thì mẹ sẽ cho con nhịn đói luôn đó, biết không!"
Reki trợn tròn mắt lên nhìn khuôn mặt thân quen của mẹ, rất lâu sau mới cười khổ bò dậy đáp lời bà: "Con dậy đây, mẹ xuống trước đi, con rất nhanh sẽ ra thôi." Bấy giờ bà mới hài lòng rời khỏi phòng, qua khe cửa khép hờ, cậu còn nghe thấy tiếng cười của cặp sinh đôi.
Mọi thứ trước mắt đều quá chân thật, cho nên Reki rất nhanh đã đoán được bản thân đang ở đâu. Cậu đang ở nhà mình, trong căn phòng quen thuộc, chỉ có điều, linh hồn này không hề là của cậu, nói đúng hơn, nó là của "Reki" quá khứ.
Trước đó cậu không hiểu sao xuất hiện ở trong phòng của Adam thời ấu thơ, và giờ thì chiếm lấy thân xác trẻ tuổi của bản thân, Reki bắt đầu cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng, những vấn đề trong ba ngày nay đều khiến cậu không hiểu ra sao. Reki tự hiểu rõ bản thân không có chút gì đặc biệt hơn người, chỉ là ngủ một giấc dậy mà ngỡ như đã cách hai đời - mở mắt đã biến thành một hồn ma, mở mắt lần nữa đã trở lại hình dạng trẻ tuổi của mình, Reki có chút phiền muộn, tự hỏi không biết lần kế đổi chỗ sẽ là gì nữa đây.
"Anh Reki!!" Cặp sinh đôi vừa thấy bóng dáng cậu xuất hiện liền vội vàng chạy tới ôm chầm lấy, Reki đã lâu rồi mới lại trải nghiệm cảm nhận bị em gái nhào vào lòng như vậy, tâm trạng có chút rối rắm của cậu liền bay biến đi mất. Khoé môi cậu nhoẻn miệng cười, ngồi hụp xuống ghé vào người hai cô bé khẽ giọng thì thào: "Anh nhớ mọi người nhiều lắm."
Hiển nhiên cặp song sinh không nhận ra điều khác thường của cậu, chỉ có cô em thứ là đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Reki một cái, cậu mỉm cười vẫy tay với cô, sau đó ngồi vào bàn bắt đầu dùng bữa. Lâu rồi Reki mới lại cùng cả nhà quây quần bên nhau, sau khi tốt nghiệp cao trung, cậu đã dọn ra ngoài sống để tiện việc đi lại gần trường, cuộc sống bận rộn của sinh viên đại học gần như choáng ngợp mọi thời gian của cậu, cho nên Reki cũng ít khi về nhà hơn.
Sau khi ăn sáng xong, Reki quyết định ra ngoài trượt vài ván cho đỡ buồn thì bị mẹ gọi lại, bà dùng ánh mắt khó hiểu nhìn ván trượt trong tay cậu rồi lại nhìn Reki, hỏi: "Con đi đâu vậy? Sao lại cầm ván trượt? Không phải đã lâu rồi con không chơi nữa sao?"
Reki vốn không để ý lời bà nói cho lắm, bởi vì bản thân đã trải qua một lần những thứ này nên mọi thứ cậu làm hiện tại đều sẽ mang cảm giác déja vu, nhưng sau khi nghe mẹ hỏi xong, Reki cho rằng bản thân mình nghe nhầm. Cái gì gọi là đã lâu rồi không chơi ván trượt?! Người đến cả không có thời gian để học lúc sắp tốt nghiệp cao trung vẫn chơi ván trượt đều đều hằng ngày như cậu, ở thời không này vậy mà sớm đã không chơi nữa???
Rốt cuộc tới giờ phút này cậu mới muộn màng nhận ra điều bất thường của "Reki" bên này là do đâu.
Trong căn phòng mà cậu thức dậy ban sáng đã không treo poster liên quan đến ván trượt, cũng không có xấp tạp chí thể thao mà cậu đã sưu tầm trong quá khứ, lại càng không có đồ thủ công ván trượt phiên bản nhỏ cậu tiện tay làm trên kệ đầu giường. Một ý tưởng tồi tệ đột nhiên nảy ra trong đầu, cảm giác này quá mãnh liệt đến nỗi khiến cậu không thể bỏ qua, Reki vội xoay người hỏi mẹ mình: "Mẹ này, mẹ còn nhớ con bỏ trượt ván là từ khi nào không?"
Gương mặt trẻ tuổi của mẹ thoáng hiện ra nét mờ mịt, bà nhíu mày ngẫm nghĩ một lúc mới đáp với giọng điệu không chắc chắn: "Hình như là sau khi một cậu bạn trong xóm chơi cùng con ra tai nạn, con cùng cậu ấy đã bỏ trượt ván luôn thì phải." Reki siết chặt nắm tay, quả nhiên là thế. Lần đầu tiên nghe thấy, cậu đã cảm thấy có gì đó là lạ, sau khi rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện, Reki càng chắc chắn cảm giác này hơn.
Ở thời không này, cậu đã không kiên trì tiếp tục chơi ván vì người bạn kia nữa, nếu hoàn cảnh đã không giống, vậy đây không phải là thời không của cậu, mà là thời không của một người khác. Reki trầm mặc, tại sao cậu không trở về thời không của cậu, mà lại xuyên đến thời không của một "cậu" khác? Ngay từ lúc bắt đầu đáng ra Reki đã nên nghĩ tới rồi, từ chuyện cậu không hiểu ra sao xuất hiện trong phòng của Adam trẻ tuổi, cậu nên phát hiện ra điều kỳ lạ mới đúng.
Nếu đây đã không phải thời không của cậu, vậy thế giới này là gì? Một thực tại song song khác, hiển nhiên rồi!
Hiện tại mọi thắc mắc đều đã có lời giải, chuyện cần làm bây giờ chính là xác định xem rốt cuộc thế giới này và thế giới mà cậu sinh sống khác biệt những gì. Mặc dù không hiểu sao bản thân lại dính vào mớ lộn xộn này, nhưng vì không muốn phát sinh thêm chuyện rắc rối nào khác, Reki vẫn ưu tiên nhiệm vụ làm rõ trạng thái của mình hơn là giải toả dục vọng cá nhân.
Cất lại ván trượt vào một bên, Reki quay về phòng lục tìm sổ ghi chú của bản thân. May mắn là mặc dù cả hai có hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng thói quen ghi chép này nọ của cậu cũng không thay đổi, điều này giúp cậu tiết kiệm không ít thời gian và công sức để tìm thông tin ngay từ đầu. Trong sổ ghi chép không ghi rõ thời gian cụ thể ngày xảy ra tai nạn của cậu bạn chung xóm, nhưng những sự kiện trọng đại trong đời thì không thiếu cái gì.
Reki tìm thấy khoảng thời gian cậu nản lòng thoái chí bỏ trượt ván, so sánh với thời gian mà cậu nhớ thì hoàn toàn trùng khớp, chỉ là vì quyết định khác biệt mà dẫn đến đường rẽ khác nhau mà thôi. Sau đó "Reki" này cũng không tiếp tục qua lại với cậu bạn kia, "cậu ấy" dành phần lớn thời gian của mình cho game và gia đình, thành tích học tập bình thường, mối quan hệ không mấy kém cỏi, chưa có bạn gái, cũng không có yêu thầm ai, v.v, đều là những thông tin không mấy quan trọng, ngày cuối cùng ghi trong ghi chú là cách đây một tháng trước, ngay vào kỳ nghỉ hè bắt đầu.
Reki đã tìm một lượt, cũng không thấy cậu chàng này nhắc đến việc làm thuê, cũng không nhắc đến Langa, cậu chỉ có thể đưa ra hai giả thuyết, hoặc là "cậu" ở thế giới này chưa gặp Langa, hoặc là "cậu" và cậu ấy không thân nên không xuất hiện trong ghi chép, chỉ có thể là vậy. Mặc dù cả hai giả thuyết đều không phải là trường hợp tệ nhất, nhưng Reki vẫn cảm thấy thái dương mình đau nhức không thôi. Nhớ đến cái biểu cảm lạnh nhạt như muốn người khác cách xa vạn dặm của bạn thân, Reki có chút không biết làm sao bắt chuyện một cách tự nhiên mà không gây mất thiện cảm với cậu ấy, trường hợp tồi tệ nhất có khi cả hai còn không thể làm bạn nếu xảy ra sai lầm nào không đáng nhắc tới, mới nghĩ thôi đã thấy mọi sự không hay rồi.
Với bộ não không thể chứa gì hơn những cái trick của ván trượt, Reki quyết định trò cũ trọng thi chế tạo ra hoàn cảnh thích hợp để bắt chuyện với cậu ấy, muốn như vậy thì trước đó cậu phải thành công xin vào làm thêm ở tiệm của quản lý Oka đã. Sau khi đã đưa ra chiến lược thích hợp, Reki ngay lập tức mò đến tiệm ván trượt quá mức thân thuộc của Oka, có thể nói là vì cứu vãn lại cuộc đời chơi trượt ván của mình, Reki đã không tiếc mặt mũi mà lăn lê bò toài để được nhận vào làm, quá trình cụ thể thì thảm không nỡ nhớ tới, đến nỗi chính bản thân Reki sau khi đã yên ổn trên giường rồi, ở đêm khuya thanh vắng không một tiếng động, nhớ lại những hành động quá khích ban chiều xong, cậu chỉ muốn độn thổ trốn xuống sàn nhà cho xong hết mọi chuyện.
Ngoại trừ một vài lần bị bẻ mặt trước đám bạn ở Crazy Rock, Reki chưa bao giờ thấy xấu hổ như hiện tại, may mà đồng hồ sinh học đến đúng giờ bắt cậu đi vào giấc ngủ, nếu không Reki hoài nghi bản thân sẽ một đêm thức trắng không biết chừng.
Sáng sớm tỉnh dậy, cậu tự động quên sạch mọi chuyện hôm qua, sau khi ăn sáng xong liền cầm ván trượt ra ngoài, hiện tại cậu rất cần tìm một chỗ yên tĩnh để ôn lại kỷ niệm với tấm ván cũ kỹ của mình, chứ không phải tiếp tục xấu hổ về những hành động bản thân đã làm trong quá khứ. May mà đã nhiều năm như vậy, đường phố ở Okinawa này cũng không có gì thay đổi, Reki dựa theo trí nhớ của mình tìm đến sân bãi trống gần nhà bắt đầu trượt ván.
Thời gian ở trong những lúc bận rộn nhất cứ thế chạy như bay, thoắt cái đã đến khai giảng học kỳ mới, mùa thu mát mẻ thế cho bầu trời mùa hạ nóng bức, cũng trong một tháng đó, Reki đã dần quen thuộc với cuộc sống cao trung một lần nữa.
Vào lúc cậu nghĩ rằng bản thân có thể vờ như là một học sinh trung học bắt đầu lại từ đầu, biến cố mà cậu không lường trước đã xảy ra. Langa nhập học sớm hơn thời gian trước một học kỳ, mà lần này, cậu bạn lạnh lùng ấy lại chủ động bắt chuyện với cậu trước.
Hiển nhiên nếu không cần phải dùng mưu kế để tiếp cận cậu bạn thân là một chuyện tốt, nhưng cảm giác không yên ổn trong lòng ngực luôn nhắc nhở cậu mãi, rằng dường như những gì cậu cố gắng trong hơn một tháng qua đều là vô ích. Sự khó chịu này khiến cậu trở nên nóng vội hơn thường ngày, đến nỗi Langa - người bạn mới quen chưa tới mấy ngày ở thế giới này - cũng phát giác ra cảm xúc bất ổn của cậu, lo lắng hỏi thăm: "Reki, cậu thấy khó chịu trong người sao? Có cần tớ xin phép giáo viên cho cậu nghỉ nửa buổi không?"
Cậu làm sao có thể nói rằng vì sự xuất hiện của cậu ấy mới khiến cậu cảm thấy không khoẻ đây? Không, nếu cậu thật sự nói vậy, dám chắc Langa sẽ cảm thấy tội lỗi lắm. Ngày trước cậu giận dỗi hoặc là vô cớ gây sự, Langa cũng như thế, sống lại một đời, Reki có chút không muốn để cậu ấy chịu thêm bất cứ ủy khuất nào đến từ mình nữa. Cho nên cậu chỉ có thể cắn răng đồng ý lời đề nghị của Langa, dưới sự đánh yểm trợ của bạn thân mà khiến cậu trốn nửa buổi đi ra ngoài giải khuây.
Kỳ thực Reki luôn biết rõ mọi chuyện không phải lỗi của Langa, người thay đổi ở đây là "cậu", cho nên Reki có căn cứ hoài nghi mọi biến cố bất ngờ phát sinh đều từ "chủ thể" của thế giới này mà ra. Mặc dù Reki không thông minh cho lắm, trí nhớ cũng kém, nhưng cậu quả thật từng nghe qua cái gì gọi là định luật thời gian - đại loại chính là lấy một cột mốc ở quá khứ làm đầu, nếu cột mốc này dịch chuyển, thì dòng thời gian cũ sẽ biến mất và bị thay thế bởi cái mới. Tình trạng của Reki hiện tại cũng giống vậy, chính là quá khứ xuất phát điểm khác nhau, cho nên mọi sự việc mà cậu từng biết cũng diễn ra khác nhau.
Có lẽ chính vì nhận biết được sự thật tàn khốc này, cho nên cậu mới có thể buồn bực như vậy. Chung quy cậu ngay từ đầu đã không phải là "hàng nguyên bản", đối với mọi sự vật hiện tượng xảy ra ở đây khó tránh khỏi sẽ cảm thấy gượng ép cũng là chuyện bình thường, cậu chỉ là cần thêm chút thời gian để chấp nhận nó mà thôi.
Nghĩ thông suốt mọi vấn đề về sau, cảm giác bồn chồn lo lắng không đâu trong lòng cũng vơi đi bớt, điều này khiến Reki thở phào nhẹ nhõm không thôi. Cậu không muốn mang theo cảm xúc bực dọc ấy đối diện với mọi người, đặc biệt là với Langa và những người trong Crazy Rock, cho nên điều cần làm bây giờ là tìm một nơi yên tĩnh để bình tĩnh lại, sau đó cậu sẽ trở về là một kẻ vô lo vô nghĩ như ngày trước thôi.
Ngay lúc cậu đang lơ đễnh suy nghĩ xem nên đi đâu mới không bị làm phiền - trời biết sau khi học kỳ mới khai giảng, mọi nơi cậu có thể đi đều tồn tại bóng người - một ánh sáng chói mắt xuất hiện trước mặt cậu cùng tiếng thắng gấp, Reki cảm thấy bắp đùi mình bị đụng một cú đau điếng, trước khi mọi ý thức kịp tắt hẳn, trong đầu cậu chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ.
Không xong, gây hoạ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top