i;
Em là vị thần của gió, vị thần của sự tự do. Em luôn đi đây đó, với danh nghĩa là một nhà thơ. Em thích gió, cũng thích rượu. Em là con người của sự tự do..
...
Hoàng hôn buông xuống cảng Liyue, báo hiệu màn đêm sắp đến. Những đứa trẻ trên con phố nhanh chóng kéo nhau lũ lượt về nhà với ba mẹ chúng. Nắng dần hạ xuống, như còn vấn vương trên cành cây cao. Cho đến khi màn đêm sập xuống, cảng Liyue bỗng chốc nhộn nhịp với ánh đèn đủ màu sắc.
Vị tiên nhân canh giữ Liyue ngồi trên nóc nhà trọ Vọng Thư, ánh mắt xa xăm ngắm nhìn cảnh vật. Gió nổi lên, làm tung bay những sợi tóc của hắn. Hắn bỗng chốc nhớ về nhà thơ lang thang, lòng tự hỏi..
Không biết cậu ta sao rồi..
Xiao bất giác giật mình, phá tan suy nghĩ vẩn vơ kia. Hắn là tiên nhân, vốn không nên dính dáng với thứ phàm tục của trần thế. Hắn không biết cảm xúc của mình bây giờ là gì, vốn đã sống hơn trăm năm, nhưng Xiao chưa bao giờ biết được cảm xúc của con người.
Xiao trăm năm bảo vệ cảng Liyue khỏi những sinh vật xấu xa đem lại rắc rối cho chúng sinh. Cũng có thể nói, hắn đã đối mặt với sự oán hận của Ma Thần suốt trăm năm. Nhưng chưa một lần Xiao rời khỏi cảng Liyue, là vì không thể phá bỏ khế ước đã lập ra với Nham Thần hay là báo đáp ân tình với Nham Thần. Nghiệp chướng vì thế tích tụ, đem lại đau đớn cho Hàng Ma Đại Thánh.
Nhưng một lần Xiao bắt gặp nhà thơ lang thang, tiếng đàn trong trẻo như xa dịu cơn đau đến từ nghiệp chướng. Hắn cũng vô tình thấy được nhan sắc của nhà thơ. Trong tâm trí hắn không biết từ bao giờ đã luôn nhớ về đôi mắt xanh thẳm ẩn chứa sự tự do tự tại..
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top