C9:

Knowing Brothers là chương trình mà cả nhóm đều muốn tham gia. Cá nhân Daniel thích chương trình này vì họ mời cả 11 người, như vậy mọi người đều có thể bọc lộ sở trường của mình.
Ca hát, diễn xuất, đá bóng và bật cao. Với sự xuất sắc của mình, Sungwoon đã thành công giành được sự chú ý của người hâm mộ. Kết quả khiến họ bất ngờ và thích thú vì một người nhỏ bé nhưng lại làm được điều mà khó ai vượt qua. Cậu biết mà Sungwoon của cậu nhất định sẽ toả sáng.

Mọi người lần lượt nhảy bật cao, đến lượt mình, đang là mức 1m20, đang làm động tác chuẩn bị để lấy đà, Seongwu cảm thấy hơi chóng mặt, có lẽ là hậu quả của việc bỏ bữa ban sáng. Thỉnh thoảng, vì thức muộn hoặc tranh thủ tắm đàn con, Seongwu bỏ bữa hoặc ăn không đúng giờ. Đau bao tử vốn là căn bệnh ai cũng có thể mắc phải, nhất là idol, với lịch trình dày đặc và liên tục di chuyển. Seongwu lại là một người không có sức khoẻ tốt.

Lần sau không bỏ bữa nữa.

Chớp chớp mắt để tập trung tinh thần, Seongwu khuỵ gối, hạ thấp trọng tâm, dùng sức chân bật lên, mắt thấy mép niệm, đột nhiên mọi thứ trước mắt nhoè đi. Và rồi Seongwu bật ngửa té về phía sau, may mắn là chương trình đặt rất nhiều niệm xung quanh, nhưng do dùng sức quá nhiều, Seongwu đã lăn vòng, chỉ dừng lại khi cả bả vai phải đập mạnh vào tường.
Anh nghe thấy một tiếng "rắc" có thứ gì có gãy.
Rên lên một tiếng vì quá đau, Seongwu nằm ở đó và chỉ đứng lên được khi mọi người đỡ anh dậy.
Tạm thời ngừng quay.

"Có sau không Seongwu? Đi bệnh viện liền nhé?" Anh Jisung lập tức đưa ra đề nghị như vậy khi thấy gương mặt đau đớn như sắp khóc ra của Seongwu.

"Không được đâu anh, đang quay mà, bỏ đi như vậy thì không hay"

"Chú chịu được không?"

"Băng sơ sơ lại cho em là được rồi, chút nữa em hạn chế xuất hiện nhiều là được"

"Có gì là phải la lên liền nha nhóc"

"Vâng"

Jisung quay lại chỗ mọi người, xin lỗi các mọi người và các nhân viên. Ai nói cũng xua tay bảo không cần, sự cố mà. Cũng đốc thúc Seongwu mau đến bệnh viện, nhưng ai cũng hiểu , thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Mọi người vào lại vị trí, tiếp tục quay, kết thúc sớm để Seongwu được nghĩ ngơi sớm ấy vậy lại tốt hơn.

Có hiệu lệnh của đạo diễn, mọi người tiếp tục màn bật cao. Seongwu đứng lẫn mình, hơi nép người vào Minhyun và Kuanlin. Hai người họ cao và lớn người nên có thể che chắn một phần. Minhyun nhỏ giọng bảo Seongwu "Cố chịu một chút, nếu thấy đau quá phải nói với tớ liền, biết chưa?"

Seongwu gật gật đầu, mắt vẫn còn hơi đọng nước. Seongwu chịu đau khá tệ. Lần trước Sungwoon chỉ nặn mụn cho thôi, mà cậu đã khóc bù lu bù loa, còn ăn vạ bắt Minhyun dắt đi uống trà sữa. Mặc dù Minhyun chỉ là người qua đường A trong vụ án nặn mụn này thôi.

Hai người đồng niên, nhưng Seongwu rất thích làm nũng với Minhyun.
Cuối cùng thì Minhyun, Seongwu và Woojin đến tiệm Gongcha và lấy cup holder , event chúc mừng sinh nhật Seongwu do fan cậu ấy làm. Seongwu lấy hẳn 20 cup, xếp chồng lên nhau, tạo dáng và đạo diễn Woojin đã cho ra đời một tấm hình siêu cưng.
Fan cũng thích thú với tấm hình đó. Còn lan truyền rất nhanh.

Mà thật ra , nghĩ kĩ lại, Seongwu gần như làm nũng với cả nhóm? Chỉ là người chiều theo Seongwu nhiều nhất là Minhyun thôi. Kuanlin cứ hay bảo "Anh Seongwu ảnh làm nhiều cái em không biết ai mới là makenae luôn á"

Ấy vậy cho nên, fan đã viết rất nhiều câu chuyện về hai người. Bằng một cách thần kỳ nào đó,Seongwu biết rất nhiều, lôi kéo Minhyun đọc chung. Đọc còn hí hoái bình luận, khen văn phong và trí sáng tạo của fan giỏi quá.
Những lúc Daniel có lịch trình riêng, Seongwu luôn mò xuống phòng Minhyun và Sungwoon. Nhiều hôm đuổi khéo cậu vẫn không đi, còn làm mạng đòi ngủ lại nữa.

Seongwu cứ hay làm mấy hành động đáng yêu như thế khiến cho máu giỡn nhây của Minhyun trồi lên mãi. Minhyun thích nhất là chọc ghẹo Seongwu, mỗi lần chọc , cậu ấy là xịt mặt xuống, môi chu chu ra, giọng la oai oái, khác hẳn với hình tượng lạnh lùng trên sân khấu. Nghĩ đến điều đó, Minhyun bật cười.

Hành động của hai người và biểu cảm trên gương mặt Minhyun đều thu hết vào tầm mắt Daniel. Cậu đứng đối diện với bọn họ, nên thấy rõ gương mặt vì đau mà sắp khóc tới nơi, thấy rõ sự lo lắng trên gương mặt Kuanlin và thấy rõ sự cưng chiều của Minhyun.

Cậu khá là khó chịu, lúc nãy, cậu đứng gần Seongwu nhất, nhưng không kịp đỡ. Vi lúc đó một tay cậu bận để phía sau lưng, tránh máy quay, đan vào tay bàn tay bé nhỏ kia.
Nhìn thấy Seongwu nhảy hụt chân, vốn dĩ người phản xạ nhanh nhẹn như cậu đã cho thể chụp kịp Seongwu. Âm thanh lúc anh va vào tường khá lớn, chắc là đau lắm nhỉ? Mặt nhăn hết cả lên. Không biết có rạn xương không?
Thôi, không nghĩ nữa, sự việc diễn ra quá nhanh. Dù sao cậu chẳng có lỗi gì trong việc này,cậu cũng muốn giúp, nhưng lực bất tòng tâm. Daniel đang cố suy nghĩ tích cực cho chuyện này.
Nắm tay người mình thích là không sai.
Đúng vậy.

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Daniel không thể không nhìn về phía người kia. Cố chịu đựng làm gì không biết, đổ mồ hôi ướt cả tóc mái rồi.
Khi cả nhóm cùng tạm biệt với câu "All I Wanna Do, Wanna One", tiếng okay từ đạo diễn. Cũng là lúc Seongwu ngã bất tỉnh. May mà Kuanlin đứng bên cạnh đỡ kịp, may mà Kuanlin phản ứng nhanh nhẹn, may mà Kuanlin không bận nắm tay ai.

Jihoon bên cạnh, không biết có phải đóng phim từ nhỏ, nên thằng bé nhiễm luôn mấy cách hành xử trong phim. Chẳng hạn như lúc Seongwu ngất đi, Jihoon nhào xuống, vỗ vỗ vào má Seongwu, miệng không ngừng "Tỉnh, tỉnh, tỉnh lại anh ơiiiiii" , cảm thấy thiếu thiếu, cậu chụp bả vai Seongwu mà lay. Thành công nhận được một cây thước từ thằng bạn thân cùng hội.
"Ngu vừa thôi cha, anh Seongwu bị đập vào vai, mày lắc kiểu đó ảnh gãy xương thì sau?"

"Thấy mẹ, tao quên. Anh ơi, em xin lỗi nhé"
Woojin lôi thanh niên phá hoại đi chỗ khác, xe cứu thương đã được ai đó gọi, đang trên đường đến. Các vị tiền bối thì trấn an bọn nhỏ, bảo "Không sao đâu,không sau đâu" nhưng mặt ai cũng lo sốt vó.

"Kuanlin , em đỡ Seongwu ra xe đi, tranh thủ thời gian"
Nghe thấy tiếng hú của xe cứu thương, Jisung bảo Kuanlin- đang để Seongwu dựa vào người của mình. Kuanlin định đứng lên làm theo lời Jisung thì một cánh tay to khoẻ, đỡ Seongwu và bế anh chạy ra ngoài.
Trong nhóm, ai có thể bế một người đàn ông cao gần mét tám mà có thể chạy nhanh đến vậy? Chẳng cần nghĩ cũng có thể đoán được.
Bế Seongwu trên tay, Daniel mới phát hiện, có gì đó dính dính, khi đặt Seongwu vào băng ca, nhìn lại bàn tay và tay áo của mình, Daniel biết đó là máu.
Gãy xương, máu thấm cả vai áo. Sau còn phải cố chịu đựng.
Khi nãy cậu nên nghi ngờ, nếu chỉ trật khớp vai như lời Seongwu nói thì anh đã không đổ mồ hôi nhiều đến vậy. Đã không rung người khi vô tình cử động mạnh. Đã không ngất đi như thế này.

Jisung nhìn thấy bàn tay dính máu của Daniel thì hoảng hốt, anh đã dặn có gì thì phải la lên mà. Sao lại nín thin mà chịu đựng như thế này. Ngồi trên xe đến bệnh viện chỉ có Jisung và Daniel. Đi nhiều chỉ thêm rắc rối.
Bên này cả bọn được Minhyun lùa vào xe di chuyển về kí túc xá.
Trong xe của nhóm, Jihoon mới mở miệng nói, "Lúc nãy hình như anh Seongwu gãy xương vai rồi"
Woojin nghe thế thì hỏi "Sao mày biết"

"Tay tao dính máu nè" Nói đoạn Jihoon mở bàn tay, "Lúc nãy không để ý, bây giờ mới thấy có gì dính và mùi tanh"
Kuanlin cũng nhìn xuống ngực áo mình và trên đó cũng dính thứ màu đỏ đáng ghét đó.

Không khí trên xe ngột ngạt hẳn đi.
Minhyun an ủi "Không sao đâu, mấy đứa đừng quá lo lắng. Cũng đừng gọi điện thoại, anh Jisung sẽ gọi về thông báo tình hình mà" . Nói như vậy nhưng Minhyun vẫn len lén nhắn một tin cho Jisung.

Jaehwan, Jinyoung và Daehwi gật đầu lia lịa. Ba người họ từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, bên ngoài thì bình thường, nhưng trong lòng lại hoảng hốt đến chẳng kịp phản ứng.
Một người cũng im lặng, chống cằm nhìn ra bên ngoài. Phân cảnh hôm qua mình xuất sắc như thế, chắc không bị cut mất đâu nhỉ?

Chẳng còn tiếng nói chuyện, cười giỡn không ngớt , ồn ào trên xe.

-----////----
Chúc mừng fanmeeting của Bảo bối 😘😘
#ONGSEONGWU1stFanmeetinginKL

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top