C5:

Seongwu cảm thấy không buồn phiền vì bị nói xấu khi liên quan đến cặp đôi. Làm người của công chúng vốn dĩ việc được khen và bị chê là không thể nào tránh khỏi.
Bởi vì đối phương là Daniel, nên Seongwu càng không thấy buồn phiền.Anh vẫn cư xử như bình thường. Và Daniel đã nhận ra được điều gì đó.

Hôm nay sinh nhật của Seongwu nên kế hoạch là sau khi biểu diễn thì sẽ tập trung ở tầng 9 để ăn uống. Lý do ở tầng 9 mà không phải ở tầng 11 là vì ở tầng 9 có những thành-phần-bảo-mẫu cho cả nhóm như Jisung và Minhyun.

Màn encore kết thúc, Daniel bắt nhịp cho fan hát chúc mừng. Mọi người cùng hoà giọng, nhân vật chính của chúng ta - Ong Seongwu thì cười tít cả mắt. Minhyun và Jihoon cứ quanh quẩn bên cạnh Seongwu. Thằng bé Jihoon còn lụm pháo giấy quăng lên không trung để chúc mừng Seogwu. Khi gần vào sâu khấu thì Seongwu nhìn thấy Daniel đã khuỵ một chân, một chân chống, hai tay hướng về phía Seongwu, mỉm cười thật tươi.
Vậy là đủ rồi. Sinh nhật năm nay là sinh nhật trọn vẹn của Seongwu kể từ lúc anh bắt đầu theo đuổi ước mơ idol của mình.

Khi cả nhóm tập trung đầy đủ ở tầng 9 thì phải là chuyện của 2 giờ sau đó. Lúc này mọi người đang mặc những bộ quần áo rộng rãi, thoải mái, mặt đã tẩy trang, khác hẳn hoàn toàn so với trước đó. Vì là sinh nhật Seongwu nên tất cả các món đều đúng theo sở thích của Seongwu. Thật ra Seongwu là người dễ ăn, món gì cũng có thể cho vào miệng mà nhai nhóp nhép, nên nói là theo sở thích của Seongwu nhưng cả nhóm đều ăn ngon miệng. Hội người già trong nhóm trừ Minhyun tất cả đều uống bia. Mọi người thì thích uống rượu hơn nhưng do trong kí túc xá luôn có sẵn bia của nhà tài trợ, cây nhà lá vườn mà dùng đỡ.

"Hồi nãy encore vui quá trời luôn mấy anh. Vừa thắng cúp vừa là sinh nhật anh Seongwu"

Lai Kuan Lin, vừa cằm ly nước ngọt vừa thều thào bảo. Mọi người đều gật gù đồng ý.

"Hôm nay là sinh nhật anh Seongwu, em, all main của Wanna One xin gửi đến anh một điệu nhảy, xem như là quà sinh nhật cho anh. Há há"

"Anh có thể không nhận không?"

Đúng đúng. Cả nhóm trừ Jaehwan đều tán đồng, ai cũng biết điệu nhảy giật khớp của Jaehwan gây sốc thị giác đến như thế nào. Chưa kể bây giờ Jaehwan đang say, thật không thể tưởng tượng được.

"Không được không được. Không được từ chối"
Nói rồi Jaehwan đứng lên, khởi động bằng một tràn cười quãng tám đặc trưng. Không cần nhạc, không cần bắt nhịp, Jaehwan tự tin bắt đầu điệu nhảy chúc mừng cũng mình. Hai tay bung xoã hai bên, mông lắc lắc, Jaehwan đang cover lại điệu nhảy đặc trưng của Minhyun. Khiến Minhyun không uống một giọt bia nào nhưng mặt mũi đỏ bừng vì xấu hỏ. Kèm theo đó là giọng cười quen thuộc. Tiếp đến là điệu nhảy vuốt đùi làm nên thương hiệu của Daniel. Vẫn kèm theo tiếng Há há. Cuối cùng như không quên là sinh nhật Seongwu. Jaehwan làm điệu nhảy A A A.

Nếu hai điệu nhảy trước chỉ khiến chính chủ xấu hổ, đỏ mặt, thì màn chốt hạ cuối cùng như bom nổ. Cả nhóm được một trận cười đau bụng. Khi mà cả hai giọng ca chính của nhóm cùng cất tiếng cười thì khung cảnh trước mắt không chỉ là sốc thị giác mà còn sốc thính giác. Mọi người nằm vật ra sàn nhà vì cười quá nhiều.

"Thấy quà của em như thế nào? Có phải hạnh phúc lắm không? Há há"

"Đúng đúng. Anh đang cực kì cực kì hạnh phúc đây"

Phải đến khi quản lý gọi điện thoại cho Jisung bảo là cả nhóm còn ồn ào như thế hàng xóm sẽ gọi đội bắt chó đến thì cả nhóm mới chịu ngừng. Ngày mai vẫn có lịch trình nên Jisung bắt đầu lùa đám nhỏ về phòng. Hội
những người ở tầng 11 và những người tuy sống ở tầng 9 nhưng không thích dọn dẹp nhìn bãi chiến trường thì ba chân bốn cẳng chạy đi. Để lại Jisung và Minhyun đứng nhìn ngao ngán.

Khi về đến tầng 11, phân nửa đi tắm, phân nửa thì nằm cho tỉnh rượu mặc dù thật sự là uống bia.Phòng khách hiện tại có Seongwu, Daniel và Woojin. Seongwu liếc nhìn những người nằm ngổn ngang trên sofa, anh chợt mỉm cười nghĩ đến lúc còn thi PD101. Các fan đã gọi anh, Daniel, Woojin lớn & Woojin bé là gia đình văn hoá, gia đình nhà gấu. Hai đứa nhỏ này đúng là dính với anh thật. Anh thân với Woojin từ lúc nào nhỉ? Chắc là sau khi thằng bé thấy anh bị huấn luyện viên la vì không theo kịp vũ đạo. Thằng nhỏ ít nói như thế lại tiến đến hỏi thăm anh. Seongwu nhận ra "à thì ra Woojin cũng chỉ là một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn mà thôi" là khi thằng bé nhào lại ôm anh lúc được hạng nhất ở vòng Position. Còn Woojin bé là khi nào nhỉ? Chắc là lúc Daniel lên lớp A, cười ngờ nghệch dắt theo Woojin đến làm quen với anh.

"Anh cười gì mà ngu ngốc vậy Ong cheongie"

"Niel, em có nhớ lúc còn thi PD101 chúng ta được gọi là gia đình văn hoá không?"

"Nhớ chứ. Lúc đó rất vui đấy. Woojin bé bây giờ không còn bé tý nào đâu anh. Thằng bé sắp cao gần bằng em rồi đấy"

"Ừm. Thời gian trôi qua nhanh quá Niel nhỉ? Khoảng thời gian thi PD101 vất vả thật nhưng là khoảng thời gian anh cực kì vui vẻ"

Seongwu và Daniel về phòng khi đồng hồ gần điểm 12 giờ. Daniel nhìn Seongwu một cách trịnh trọng, khiến Seongwu bật cười và hỏi:
"Có chuyện gì vậy Niel? Sao em lại nghiêm túc như vậy?"

"Ong Seongwu, sinh nhật vui vẻ"
Kết thúc câu nói cũng là lúc Daniel ôm trọn Seongwu vào lòng. Daniel vẫn thích ôm những người thấp hơn cậu nhiều, cảm giác như cậu bảo vệ được người đó. Nhưng dù vậy, người trong lòng cậu hiện giờ, tuy chiều cao không tính là hợp với yêu cầu của cậu. Nhưng, lại rất mềm mại, kết quả của việc luyện tập nhảy trong nhiều năm hay sao? Lại còn rất thơm. Vẫn là mùi thơm tươi mát và thanh khiết ấy.

"Cảm ơn em, Niel. Anh thật sự rất hạnh phúc" Seongwu cũng siết chặt vòng tay đặt trên cổ cậu của mình. Seongwu không hiểu, những lần hai người ôm nhau, bất giác đều là kiểu dáng này. Cậu vòng tay ôm eo anh, anh vòng tay lên cổ cậu. Khoảng cách gần như thế này, Seongwu nghe tiếng nhịp tim của hai người như đập cùng nhịp với nhau. Họ chỉ buông nhau ra khi đã qua ngày mới.

-------//////--------/:/:/:/:/:/--------//////

Mới đầu định viết fic ngược cơ, nhưng mà càng viết thấy càng lái sang sủng rồi =)))) Thôi thì tới đâu hay tới đó dị =)))
Đúng là không thể deep tới phút 90 được mà =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top