C2:

Cả ngày hôm nay được ở bên cạnh Daniel, Seongwu cực kỳ phấn khích. Sợi dây của anh rung khi Woojin đang tiến tới, có trời mới biết lúc đó Seongwu đã lo lắng đến như thế nào. Không phải vì anh không thích Woojin mà là khi nghĩ đến Daniel phải cùng người khác bên nhau cả ngày, anh thật sự không thoải mái. Dù họ là thành viên anh yêu quý.

Scientist - tên fandom của Cp OngNiel. Bắt đầu từ câu nói của Seongwu và Daniel. ONGNIEL IS SCIENCE. Scientist thương anh. Họ đã hoàn thành mong ước của anh khi anh và Daniel gặp nhau nơi đoạn cuối của sợi dây. Ùm, anh nghe các scientist gọi nó là sợi dây đỏ định mệnh. Seongwu không nghĩ đó là định mệnh vì kết quả là do con người làm ra. Fan đã bình chọn cho cặp đôi mà họ yêu thích. May mắn thay OngNiel là một trong những cặp đôi đó.

Daniel vẫn như thế. Cho dù hiện tại đã là Center quốc dân, người làm rung chuyển cả Đại hàn dân quốc. Thì cậu ấy vẫn là cậu nhóc đầu hồng năm ấy nở nụ cười toe toét khi cậu ấy vừa được lên lớp A. Vẫn là cậu nhóc sợ bọ nhất thế gian này.

"Seongwu, anh đang cười gì thế?"

"À anh đang nhớ đến chuyện ban sáng, lúc ở quán coffee, em gặp bọ đấy"

Seongwu bất giác mỉm cười khi nhớ lại hình ảnh Daniel. Một người đàn ông vai u thịt bắp, bờ vai rộng như Thái Bình Dương ấy lại sợ bọ. Phải nói là cực kỳ sợ bọ. Daniel không kịp suy nghĩ, gỡ cọng dây ra mà chạy trốn, dù biết sẽ bị phạt thu dây 20cm.

" Anh còn nói nữa, không phải tại anh rủ em đến quán coffee đó sao. Anh biết ở đó có bọ mà còn rủ em. Hại em sợ muốn chết. Thần hồn nát tín"

Daniel vừa nói vừa phụng phịu. Dạo gần đây vì luyện tập vất vả, cặp má phính phính của cậu ấy đã đi du lịch ở nơi nào rồi. Đổi lại hình ảnh một Kang Daniel nam tính và sexy. Thật sự thì Daniel bánh bao, Daniel đầu hồng, Daniel quả đào hay God Daniel Seongwu đều thích. Chỉ cần là Kang Daniel thì Ong Seongwu đều thích.

"Ấy, anh không biết mà, lúc anh đến đó trước kia ở đó không có bọ. Thật đấy, nếu biết thì anh sẽ không rủ Niel đâu"

"Em tạm thời tin tưởng anh đấy"

"Mà không ngờ hai đứa nhỏ BaeHwi lại mua pijama đôi cho chúng ta nhỉ?"

"Không phải đâu anh, tụi nó mua theo cặp hôm nay ấy. Nếu anh với người khác thì tụi nó cũng mua giống thôi"

"Ừm. Nhưng mà anh vẫn thích nghĩ là đồ đôi đó.Pliu pliu"

Daniel bước đến trước mặt Seongwu, hai tay kéo căng cặp má của Seongwu về hai bên.

"Yah, Nielie, đau lắm đó"

"Chỉ tại Seongwu đáng yêu quá thôi. Y như Peter, Rooney và Ori"

"Ý em là anh giống mèo"

"Anh không biết fan đặt biệt danh cho anh là Seongmeow hay sao"

"Uầy, có biệt danh đó nữa sao"

"Đương nhiên rồi.Những lúc anh mỏi mắt, anh chớp chớp mắt. A, nhìn y như mèo"

"Anh không biết luôn. Đó là thói quen của anh thôi"

"Không biết mà không dưới 10 lần anh post vid và hình dùng filter mặt mèo. Đừng có giả ngốc với em Ongie"

"Hôm diễn ở JKMF bài I.P.U anh đứng trước mặt em chớp chớp mắt, làm em nhịn không được luôn. Nếu lúc đó anh Jiseong đứng đối diện và anh Sungwoon đứng kế bên không nhắc thì em không chắc là có thể biểu diễn tiếp được đâu Seongmeow"

Kết thúc câu nói của mình, Daniel đã ôm người đối diện. Rụt đầu vào hõm cổ của Seongwu. Fan hay nói rằng anh nhỏ bé khi ở bên cạnh cậu. Bản thân Daniel thì thấy anh không nhỏ tý nào. Anh chỉ thấp hơn cậu 2cm, và cũng vì do vai cậu quá to. Nếu như anh thấp hơn nữa, thì hay hơn nhỉ? Lúc đó ôm chắc thích hơn.

"Có phải anh biết em thích mèo nên mới làm giống mèo không, Seongwu?"

"Tự tin quá rồi đó nhé ông tướng. Chỉ là do filter mèo dễ thương thôi. Không liên quan đến em đâu"

"Anh lại nói dối rồi. Làm rồi sao lại không nhận nhỉ"

Daniel lại vùi đầu vào hõm cổ Seongwu, vừa hít hà mùi thơm của anh. Cả nhóm ai cũng sử dụng nước hoa, nhưng mùi trên người Seongwu lại rất khác. Seongwu rất dễ ra mồ hôi nhưng người anh lúc nào cũng thơm thơm. Cảm giác anh ấy mang đến sạch sẽ, thanh khiết.

"Đi ngủ thôi nào Niel. Mai chúng ta còn có lịch trình nữa đấy"

Seongwu tiến đến giường, nhìn chiếc giường đơn bé tý. Anh thở dài, bình thường một người nằm đã không thoải mái rồi. Hôm nay hai tên đàn ông to lớn che chúc với nhau. Tuy thở dài nhưng Seongwu lại rất vui sướng. Ừm thì được ngủ cùng người thương, chật tý cũng không sao.

Daniel cũng vừa bước đến sau lưng Seongwu. Cậu nhanh tay gở cọng dây ra, lên giường nằm xuống chuẩn bị ngủ.
Seongwu nhìn Daniel, nhìn lại sợi dây.

"Niel à, không phải không được gỡ dây ra sao?"

"Đúng là Ongie mà. Staff nói vậy chẳng lẽ anh tưởng thật, họ cũng có quay mình lúc ngủ đâu. Tội gì phải chen chúc nhau ngủ"

"Cũng đúng. Anh đúng là cheongie mà. Em ngủ ngon nhé, Nielie"

"Vâng, anh ngủ ngon"

Seongwu nằm trên giường của mình. Anh nghe tiếng nghiến răng quen thuộc, biết là Daniel đã ngủ say rồi. Giờ phút này anh nên thật nhanh chóng ngủ, để mai có đủ tinh thần chạy lịch trình. Nhưng anh vẫn mở mắt nhìn trần nhà cách mình tầm vài tấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top