C11:

Seongwu tỉnh dậy lúc nửa đêm, định ngồi dậy thì Kuanlin bỏ điện thoại trong tay xuống, chạy đến đỡ anh.
"Anh định đi đâu?"

"Anh muốn vào nhà vệ sinh"

"Để em đỡ anh"

Kuanlin cẩn thận dìu Seongwu đi vào, lúc đi ngang qua, thấy hai cái bóng to lù lù ngồi lẩm bẩm, biết ngay là hai thằng nhóc Jihoon và Woojin đang đánh game. Đúng là con nít.

Ngồi lại giường, Seongwu hỏi "Em lại xem phim à?"

"Vâng, em theo dõi từ đâu phim luôn đó anh"
Kuanlin là một đứa ghiền coi phim, cậu có thể thức suốt đêm chỉ để coi cho hết mạch phim. Xem xong thấy chưa thoả mãn, còn lôi kéo Minhyun coi cùng, sau đó ngồi bàn về tình tiết trong phim. Hôm nọ, hai anh em còn cùng nhau tham gia buổi lễ công bố phim nữa. Với tư cách là khách mời danh dự. Thằng bé chuẩn bị cả buổi trời, bảnh bao hết sức. p

"Anh ơi, sau này anh đi đóng phim, chỉ nhận kịch bản phim Happy Ending thôi nha anh"

"Thế Kuanlin đi đóng phim cũng chỉ đóng phim Happy Ending á?"

"Đương nhiên rồi anh, em không thích phim Sad Ending đâu"

"Có lý do gì không?"

"Hm, thì câu chuyện nào cũng nên kết thúc có hậu mà, những người yêu nhau thì phải ở bên cạnh nhau chứ"

Seongwu phì cười, Kuanlin bên ngoài là một quý ông lịch thiệp, bên trong thằng bé cũng còn bé trai lắm đó. Suy nghĩ của Kuanlin đơn giản cũng như em ấy. Nghĩ gì nói đó, không ẩn ý, không bóng gió. Tính cách thẳng thắn bộc trực là điểm thu hút của Kuanlin.

" Ngây thơ"
Jihoon ngồi trong phòng, cũng nghe đoạn đối thoại của Seongwu và Kuanlin. Nhiều lần cậu đã huấn luyện cho suy nghĩ đơn giản của Kuanlin nhưng không thành công. Jihoon sợ rằng, khi ra ngoài, Kuanlin sẽ phải thua thiệt với người khác.

" Thật ra những người có tình cũng chưa chắc sẽ sống hạnh phúc bên nhau đâu Kuanlin"
Woojin cũng nói vào.

" Dù ai nói ngã nói nghiêng thì coi phim cũng phải coi phim Happy Ending đúng không cả nhà"

"Trẻ trâu" - Xúc xích hồng đồng thanh đáp.

"Mấy đứa vào đây lúc nào thế?"

"Lúc anh ngủ ấy. Anh Minhyun và anh Jaehwan bảo anh vừa tiêm thuốc, nên dặn bọn em giữ yên lặng"

"Em với thằng Woojin chơi game mà tắt hết tiếng luôn đó"

"Anh Seongwu đói bụng chưa? Em có nấu canh nè, uống một miếng nha anh"

"Ừa. Kuanlin nấu làm thức ăn là ngon nhất nhà"
Quả thật Kuanlin còn khiếu ẩm thực, nhóc có thời gian nếu không xem phim hoặc tán gẫu thì sẽ lăn vào bếp, nghiên cứu món ăn Hàn quốc.
Mùi vị làm rất khá, nếu không nói là ngon hơn món cháo Minhyun mua lúc chiều.

"Anh ơi, sau này có gì cũng ăn uống đúng giờ nghe"
Kuanlin ngồi kế bên, trông anh ăn, anh cần gì là nhanh tay nhanh chân lấy dùm anh.
Seongwu gãy vai phải, nên anh sử dụng tai trái và nó khá bất tiện.

"Ăn nữa không anh?"

"Thôi , anh no rồi, mấy đứa ngủ sớm đi"

Không gian lại yên tĩnh, dù tiếng bấm cạch cạch từ máy chơi game của Jihoon và Woojin , dù tiếng Kuanlin thi thoảng sẽ cảm thán vài câu mà thốt ra.

Bác sĩ bảo vai phải anh không quá nghiêm trọng, nếu là người bình thường thì không cần phẫu thuật, nhưng Seongwu không có nhiều thời gian để nghĩ ngơi, nên công ty đã quyết định làm phẫu thuật. Phẫu thuật để lại hậu di chứng là một vết sẹo trên vai phải và những cơn đau nhức khi trái gió trở trời.
Không sau, mọi thứ ổn nhanh thôi.
Tốc độ lành của vết thương rất nhanh, kết hợp với uống những thứ thuốc đắng ngắt đó. Mọi việc sẽ ổn.
Dù sao trong nhóm, ai cũng từng nốc rất nhiều thuốc giảm đau.

Hôm nay Daniel có ngủ ở phòng không? Nếu có chắc Daniel cô đơn lắm. Dù sáng nay mới cãi nhau với Daniel, nhưng hiện tại Seongwu rất muốn thấy mặt Daniel.
Là trung tâm của sự nổi tiếng, Niel là người có lịch trình dày đặc nhất nhóm. Bình thường cậu cũng ít ngủ trong phòng, có khi 2, 3 hôm cậu mới về kí túc xá. Nhưng Seongwu không có cảm giác gì.
Có lẽ đang không khoẻ, Seongwu cực kỳ nhớ Daniel.
Con người ta là như thế, bệnh tật khiến họ trở nên yếu đuối và ỷ lại vào người khác.
Seongwu cũng là một người bình thường.

Lại nhớ Daniel rồi.

---

Daniel ở trong phòng của cậu và anh.
Nhưng cậu không hề cô đơn.
Có những việc, khi đã nói rõ, thuận lý thành chương.
Làm được một lần thì sẽ có lần thứ hai. Cảm giác lén lút như thế này khá là kích thích.
Sungwoon để móng tay, nên trên lưng Daniel đầy vết trầy xước. Anh càng như thế, cậu càng hưng phấn.
Quên hết mọi thứ, quên đi họ là ai. Quên luôn đi mọi người xung quanh. Chỉ có đắm chìm trong ngục dục, trong bể tình ái, trong cơn say tình.

Lần này cậu biết điều chỉnh khống chế lực, không còn mệt mỏi như lần trước. Không đổ rạp trên. giường nằm như vậy mà ngủ. Không ngóp ngáp ngai ngái.
Cậu tắm trước, anh tắm sau. Daniel dọn dẹp phòng, thay grap niệm mới, thay luôn vỏ áo gối, mền thì dùng của Seongwu đỡ vậy. Lúc vươn tay lấy mềm, chạm phải Seal, chúng nhìn cậu, đầy oan ức, như thể cậu là một người xấu.
Vì cậu mà bọn chúng dơ bẩn xấu xí
Vì cậu mà bố bọn chúng không vui
Vì cậu mà bố bọn chúng bỏ bữa sáng
Nếu không bỏ bữa, không tuột đường huyết cũng không chóng mặt mà ngã từ trên cao xuống như vậy. Cũng không gãy xương, cũng không vì mất màu mà ngất lịm đi.
Người anh ấy nhỏ xíu, da vốn trắng nên bệch hẳn ra. Đôi môi mỏng mềm mại do bị anh ấy chịu đựng cắn đến rách, máu rướm khoé môi.

Ngu ngốc.

Sức khoẻ yếu lại dễ bệnh. Không biết chăm sóc bản thân mình.

Bọn Seal dơ thì đã sao? Từ từ giặt cũng được mà. Phải giặt liền rồi bỏ bữa. Định dùng dằng với ai? Làm cho ai coi?
Bị thương thì một hai nói không sao. Đến lúc có sao thì cấp cứu rồi đấy.

Ong cheongie.

Tại sao lại đổ lỗi cho bố? Không phải là lỗi của Niel sao?
KHÔNG PHẢI KHÔNG PHẢI.

"Em làm gì mà đứng ở đó vậy? Ngủ thôi"
"Ngày mai chúng ta đến thăm Seongwu nhé"

"Không cần đâu, em nghe anh Jisung bảo mai anh ấy xuất viện rồi"

Sungwoon rúc người vào lòng Daniel, "Sao xuất viện sớm thế? Không ở lại dưỡng thương?"
Cậu choàng tai, ôm chặt anh , " Cũng không có gì nghiêm trọng, ở lại bệnh viện chỉ thêm phiền phức" "Ngủ đi anh"
Nói rồi , Daniel cuối xuống, hôn lên trán Sungwoon "Ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Hai người cùng ngủ trên một giường, dù Sungwoon có nhỏ đến đâu thì cũng rất chật. Tiếng nghiến răng và tật nói mớ của Daniel đến bây giờ vẫn còn, quá ồn ào, Sungwoon nghẫm nghĩ: Tại sao Seongwu có thể ngủ chung với Daniel mấy năm nay nhỉ?
Không thể chịu đựng thêm, Sungwoon rời khỏi phòng, đi về tầng 9. Giường của mình ngủ cũng thoải mái hơn.

Seongwu về đến kí túc xá là chuyện của chiều ba hôm sau, cả nhóm đã chụp hết phần cá nhân buổi sáng, Seongwu chụp sau và phần ảnh nhóm đẩy xuống tận đêm.

"Mọi người đã vât vả rồi"
Seongwu cúi đầu với từng nhân viên, anh biết, nếu không vì anh, mọi người cũng không ở lại đến khuya như vậy.
Mọi người đều hiểu, nên ai cũng thông cảm.
Cả nhóm kéo nhau về kí túc xá, thang máy đi lên đến tầng 9, Seongwu bước ra, chỉ nghĩ Seongwu đến phòng Minhyun và Sungwoon chơi như thường lệ.

Daniel bước vào phòng, sắp xếp lại bọn Seal, gấp lại chăn của Seongwu, phủi phủi giường cho Seongwu. Khi đã hoàn thành việc dọn dẹp chỗ ngủ. Daniel gọi điện thoại nhờ quản lý gọi thức ăn khuya.
Seongwu người mỏng dính nhưng sức ăn lợi hại lắm, một mình anh ấy có thể xử hết hai gói mỳ, một cái pizza cỡ lớn và một hộp chân giò. Nhỏ nhưng mà có vỏ.
Ăn nhiều như thế nhưng người chẳng béo lên được chút nào. Từ lúc debut đến giờ, nựng má cũng khó hơn lúc trước. Khi còn là thực tập sinh, má phính phính , trông đáng yêu lắm.
Seongwu luôn khiến Jaehwan và Jihoon kì thị. Thậm chí Jihoon đã gọi Seongwu là "Sự cám dỗ của ác ma" Anh biết Jihoon thích ăn gà, biết em nó đang kiêng ăn. Một tối đẹp trời, gọi rất nhiều gà về, ngồi ăn trước mặt Jihoon. Vừa ăn vừa lồng tiếng nhiệt tình. Làm thằng bé chỉ hận không thể nhào đến đánh bầm dập ông anh giỡn nhây của mình.

Ong Seongwu luôn thành công trong việc triệu hồi dorm Jihoon nhưng lại toàn thây trở về. Âu cũng là một loại năng lực.
Là người lớn tuổi nhất tầng, nhưng lại giống makenae nhất.

Trong lúc nghĩ tới những trò trẻ con của Seongwu, Daniel gọi món thành công. Nhìn thấy thức ăn trên bàn, thể nào hai mắt cũng sáng lên cho mà xem.

Đợi một lúc lâu, thức ăn cũng nguội hết, Seongwu vẫn chưa về. Woojin ra ngoài uống nước thấy Daniel ngồi đó thì hỏi, " Sao giờ này anh chưa ngủ nữa? Ord thức ăn rồi sao không ăn đi"

"Anh đợi anh Seongwu"

Woojin đi lướt qua người Daniel vào phòng, " Anh Seongwu ngủ với Kuanlin, tay anh ấy như vậy không thể leo lên leo xuống"

"Không ai nói với anh" Daniel khá là bất mãn với câu trả lời của Woojin. Lý do gì để không ngủ trong phòng mình. Tại sao phải ngủ cùng Kuanlin. Daniel có thể nhường anh ngủ ở giường dưới mà.

Woojin dừng bước, quay lại nhìn Daniel , " Lúc đó anh đang bận trong phòng vệ sinh với anh Sungwoon"
Nó cười một cái nhếch mép mà nếu một cô gái nào đó nhìn thấy sẽ phấn khích vì độ quyến rũ cực điểm, nhưng trong mắt Daniel chỉ toàn là giễu cợt.

Nhìn đống thức ăn trên bàn, cảm thấy bản thân như một tên hề.
Dọn dẹp chỗ ngủ. Gọi thức ăn.
Thay lời xin lỗi sao?
Vung tay, tất cả mọi thứ đổ xuống, Woojin nhìn Daniel giận như thế, cũng không quan tâm, chỉ buông ra một câu rồi đi về phòng "Anh nhớ dọn dẹp sạch sẽ, Daehwi nó không thích bừa bộn như thế đâu"

-----////-----

Vậy là chuỗi fanmeeting đầu tiên của Ong bảo bối đã hoàn thành 🎉🎉
Mình chưa nghe "Love this moment" lần nào. Sợ đau lòng,
Hôm nay Seongwu lại khóc rồi, mỗi lần nhìn thấy Seongwu khóc, buồn lắm á. Tâm trạng cứ trùng trùng sao ấy.
#ONGSEONGWU1stFanmeeting ❤️
Cùng nhau đợi bảo bối quay phim thôi.
Seongwu nhất định sẽ thành công 💕

p/s: mà có thể mình sẽ belta lại về chỗ của chương này ý 😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top