C10:
Seongwu tỉnh lại , anh sẽ không ngu ngốc mà hỏi câu "Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây"
Vì anh biết nếu anh còn tiếp tục ghi hình thì sẽ vào đây mà.
Bác sĩ đến thông báo cho Seongwu biết là anh bị gãy xương vai. Dặn dò những thứ được ăn, không được ăn, không được vận động mạnh, tỷ tỷ thứ khác.
Có lẽ là do thuốc mê chưa tan hẳn, Seongwu lại cảm thấy buồn ngủ và anh thiếp đi vì quá mệt. Khi tỉnh lại là hai gương mặt nhỏ xíu của Jinyoung và Daehwi.
"A, hai đứa làm anh hết hồn, làm gì cúi người sát gần anh quá vậy?"
"Tụi em đang nhìn vai anh, chỉ là vô tình đang lia tới gương mặt thôi"
"Rồi, anh biết anh đẹp trai, hai đứa ngồi xuống đi, sao hai đứa lại ở đây"
Jinyoung và Daehwi ngồi xuống hai bên giường.
Daehwi lấy táo bên bàn đem đi rửa, Jinyoung trả lời "Hai đứa em cũng vừa đến, mọi người thay phiên nhau vào trông chừng anh"
"À, có gì đâu mà trông chừng, mai anh xuất viện. Lịch trình kín như vậy"
"Anh quản lý đã đề nghị công ty thay đổi một số rồi, chúng ta chụp hình quảng cáo trước, stage sẽ diễn I Wanna Have thay cho Boomerang. Nói chung cái nào không cần vận động mạnh sẽ đẩy lên trước"
Daehwi trả lời thay cho Jinyoung, cậu ngồi xuống, gọt táo cho hai người.
Với thương binh Seongwu thì đút, còn người tay chân bình thường Jinyoung cậu cũng đút nốt.
Hai đứa trẻ này thật đúng biết cách phát cẩu lương.
Seongwu nhìn ra hai đứa đang đeo đồ đôi. Là một set tách ra, vòng tay Daehwi đeo, còn dây chuyền Jinyoung đeo, ráp lại vừa thành một trái tim.
"Đau lắm không anh?"
Jinyoung là đứa nhỏ khá ít nói, cách nó quan tâm mọi người rất đặc biệt, không ồn ào vội vã, mà từ từ như vậy đó.
"Đau, đau muốn xỉu đây, Jinyoungie bóp chân cho anh đi"
Mặc dù gãy xương vai và bóp chân không liên quan với nhau. Nhưng Jinyoung vẫn bóp chân cho Seongwu, vì thằng bé biết ông anh nó lại làm nũng rồi.
Hôm trước, đang đứng chuẩn bị lên stage, Seongwu đứng trước quay về phía sau, ôm hai tay với nhau
"Ui, lạnh quá Jinyoungie ơi, lạnh quá"
Thấy vậy, Jinyoung xoa xoa hai cánh tay cho anh, được voi đòi hai bà trưng, mỗi lần lạnh là chạy vào phòng bảo Jinyoung xoa người cho nóng. Thiệt hết biết nói.
"Anh đấy, sau này cẩn thận, người thì yếu xìu"
"Rồi rồi, Daehwi đang ganh tỵ vì Jinyoung đang bóp chân cho anh chứ gì. Haha"
Seongwu thích nhất là chọc mấy đứa nhỏ, nhắc tới là nhớ Jihoon.
Park Jihoon - Mối quen của Seongwu, dorm Jihoon thì đáng sợ thiệt đó. Lần nào Seongwu cũng triệu hồi thành công dorm Jihoon nhưng thằng bé chỉ nhăn nhó, chưa đánh anh bao giờ. Vẻ mặt của Jihoon lúc bị chọc , đáng yêu hết sức.
Ở fansign, "Ai là người mà Jihoon có thể tin tưởng giao Max" , thằng bé không nghĩ mà lập tức chọn Seongwu và viết thêm tên đứa bạn đồng niên.
Nghĩ kĩ thì thằng bé cũng thích chơi với anh Seongwu của nó mà.
"Có nhiêu đó thì cần gì ganh tỵ, Jinyoung ôm em ngủ đấy"
"Lee Daehwi, sao lại nói ra"
"Uây, ngại gì chứ, mọi người cũng hiểu mà"
"Hai đứa cứ coi như anh tàn hình đi. Ta là người tàn hình đây. Các người không thấy ta đúng khôngggggg"
Cả ba đều cười lớn.
Ở lại với Seongwu một chút nữa rồi Jinyoung và Daehwi cũng về. Chân trước hai đứa vừa đi, chân sau Minhyun và Jaehwan đến.
Hôm nay nằm viện nhưng không coi ngày rồi.
Sao toàn cặp đôi đến không vậy.
"Khoẻ chưa anh ơi"
Jaehwan người chưa tới nhưng âm thanh đã đến trước rồi.
"Khoẻ, hai đứa đầu nhỏ vừa đi đó"
"Em biết mà, tụi nó gọi em mà"
"Ủa sao em đi tay không vô vậy?"
"Aigu, anh cũng có ăn uống được gì đâu"
"Aigu, cái gì anh cũng ăn được hết nhé. Gãy xương vai chứ không gãy xương miệng đâu"
"Phi phi, nói bậy bạ không"
Minhyun im lặng nghe hai người chí choé qua lại, rót nước cho Seongwu uống thấm giọng.
"Cậu đã nghe về lịch trình chưa?"
"Daehwi đã nói rồi"
"Còn nữa, Master Of Singer.. anh Sungwoon đi thi, Idol Star Athletics Championships anh Sungwoon và Jinyoung"
"Haizz, không cần phải treo gương mặt đó đâu, tớ hiểu mà. Không buồn đâu"
Minhyun nhéo vào má Seongwu, "Buồn thì nói, còn giả bộ"
"Á, Hwang Minhyun , đau, bỏ ra"
Móng vuốt của Minhyun rời đi, Seongwu xoa xoa bên má.
"Thì có thất vọng một chút, được chưa ông cụ non, ple ple"
Jaehwan ngồi đối diện, "Em thắc mắc cái này lâu rồi. Sao em chưa bao giờ nghe hai người xưng mày tao vậy? Nhóm có mấy cặp đồng niên, chỉ có hai người là sến huệ huệ thôi"
Seongwu nghĩ lại thấy cũng đúng, 95lines không có mày tao bốp chát như 96lines, không đô vật mỹ quýnh lộn đôm đốp như 99lines, không phủ nhau như 01lines.
Đúng là Seongwu không thể nào mày-tao với Minhyun được. Nhìn gương mặt đó thôi thì chỉ muốn nói lời mật ngọt rồi.
Mẫu kia của Kề An Dư mới lạ.
Minhyun thừa biết Seongwu ko thích No jaem, Minhyun là người chọc Seongwu No jaem nhiều nhất.
Biết rõ Seongwu hay xuống phòng mình chơi, nhiều hôm Minhyun khoá cửa, để Seongwu gõ cửa đứng ngoài oai oán.
Thói quen ăn chân giò đêm của Seongwu Minhyun biết, lại nói dối không ăn, sau đó lại lén order, tính làm cho Seongwu bất ngờ, không ngờ Seongwu biết, gọi điện thoại dẫy khóc ăn vạ cả buổi.
Nghĩ lại, Hwang Minhyun cũng không có ngọt ngào gì lắm cho cam.
"Tại Minhyun/Seongwu là gương mặt đàn ông mà anh thích"
"Có cần phải mê trai đến vậy không? Hai người có ý thức được bản thân mình đẹp trai không?"
"Có" - "Có"
Jaehwan thật sự chịu hết nỗi với cái không khí sến huệ huệ, đôi bạn ăn ý này rồi.
"Mà sao anh bị té vậy? "
" Ai biết đâu, tự nhiên chóng mặt rồi tiếp đất thôi"
Minhyun nghe Seongwu trả lời thế, tiến đến vò vò đầu Seongwu " Còn bảo không biết? Còn muốn giấu ai? Xung huyết bao tử rồi đó. Cậu còn không lo ăn uống đúng giờ. Cậu còn như thế Xuất huyết bao tử thật đó"
" Yahhhhh, Hwang Minhyun, đừng có vò nữa, đầu của mình không phải là chỗ để cậu vò đâu, Yahhh, Hwang Minhyun"
"Anh bị xung huyết bao tử á? Từ bao giờ? Sao không nói"
Seongwu vuốt vuốt lại đầu tổ quạ vì Minhyun vò quá mạnh tay "Cũng mới đây thôi, anh sẽ cố gắng ăn đúng giờ"
" Bao giờ hai người về"
"Chút nữa 3 đứa Jihoon Woojin Kuanlin vào trông chừng anh thì em về"
"Không cần trông đâu, không có gì, anh ở đây một mình được"
" Anh có ngồi dậy được không? Tự đi vệ sinh được không? Cứ cãi"
"Jaehwan nói đúng rồi đó, cậu nghe lời một chút đi"
"Một cái mồm thì làm sau cãi lại hai cái mồm, hai cái mồm của đôi trẻ a hí hí. Không cãi"
Jaehwan nghe đến giọng cười của Seongwu, cảm thấy óc ác nổi hết luôn.
"Cậu đói chưa? Tớ đi mua đồ ăn"
"Ừm, đói muốn xỉu rồi đây, Minhyunie mua gì tớ cũng ăn"
Seongwu dùng một tay lành lặn , móng mèo bấu lên tay Minhyun, ôm cứng ngắc còn lắc lắc, mở to cặp mắt nhìn Minhyun, ý bảo Tớ nói vậy nhưng mà Minhyunie nhớ mua thật nhiều chân giò hâm nga. Jaehwan bên cạnh vì không ngại Seongwu là thương binh thì đã nhào vào đánh vỡ mặt con mèo dụ người này rồi.
Loài mèo thật nguy hiểm!!!
Khi chỉ còn lại Seongwu và Jaehwan. Thấy gương mặt tịt ra vì giận của Jaehwan, Seongwu cười đắc ý.
"Aiguu, Jjaeni của chúng ta dỗi rồi đấy, anh Minhyun tại sao không hỏi mình muốn ăn gì? Anh ấy không lo lắng cho mình nữa rồi. Mình buồn toá. Hiuhiu. Há há"
Nhét miếng táo vào họng Seongwu, Jaehwan khoái trá cười "Anh yên tâm, thức ăn ở bệnh viện không ngon. Em đây không ăn. Hai đứa em về đi ăn Ramen nè, ganh tỵ đi, ganh tỵ đi"
Không thể chọc bọn quen nhau. Toàn phản tác dụng. Chán thiệt đó.
"Không giỡn nữa, mọi chuyện ổn hết chứ?"
" Lúc anh ngất, anh Jisung và Daniel đi theo, anh Minhyun ở lại sắp xếp ổn hết rồi"
" Vậy là Daniel ở đây với anh á?"
" Chắc vậy, mà em cũng không rõ, anh Jisung về một mình"
" A, "
Jaehwan không nói nữa, cậu biết Seongwu đang đợi Daniel vào thăm. Không thấy cậu ấy, anh thất vọng lắm đúng không?
Cậu không biết phải làm như thế nào. Cậu giúp Daniel như vậy, ngày hôm sau, nhìn gương mặt tràn đầy sắc xuân của Daniel thì cậu hiểu rõ. Cuối cùng nó cũng làm rồi.
Cậu thấy hai người đan tay nhau ở phía sau, cậu đứng bên cạnh, dời lực chú ý đi chỗ khác. Lúc anh Seongwu té xuống, cậu thấy Daniel toan đỡ anh, nhưng bàn tay Daniel bị giữ lại.
Chỉ là vô tình. Đúng vậy chỉ là vô tình.
Quá bất ngờ, cậu lùi về phía sau , nhìn thấy gương mặt của tất cả mọi người, đều lo lắng, duy chỉ có một người, lạnh lùng hơn cậu nghĩ.
Do cậu nghĩ nhiều thôi.
Khi Daniel tiến lên bế Seongwu chạy đi, gương mặt đó thoáng nét khó chịu. Vì sao lại khó chịu? Thoáng qua, rồi sự khó chịu đó mất đi. Jaehwan nghĩ, có phải do cậu nhìn lầm?
Mong là nhìn lầm.
-----////-----
20190331 - Jamsil Olympic Stadium
Bảo bối ném bóng mở màn trận đấu giữa LG Twins và Lotte Goants.
Được ném bóng mở màn bóng chày là một điều cực kỳ vinh dự đó.
Tự hào về bảo bối hết sức 😘😘
Bóc đại một tấm hình đem in làm slg cũng xức sắc hết 👏👏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top