Tuổi trẻ của anh

- Mặc, Vy đâu rồi? - Huy chạy vội vào phòng hội học sinh, hỏi xem cô gái nhỏ đâu rồi.

- Cái gì cơ? Vy nói rằng Vy đi với ông!! - Anh đứng phắt dậy, bản thân bắt đầu mất bình tĩnh.

- Chi cũng không thấy Vy đâu... - Cả không gian lặng thinh. 


- Vy sao? Con bé đã đi du học từ hôm qua rồi. Nó không nói với cậu sao? À, nó có để lại cho cậu cái phong bì này, nhờ tôi chuyển giùm. Con bé trông có vẻ buồn. - Bác quản gia nhà Vy chuyển cho Phong một phong bao màu xanh rất trang trọng, có đề tên cẩn thận.

Trong cái phong bao ấy là một tờ giấy màu hồng, như khi bình thường cô viết những lời ngọt ngào cho anh. 

Anh không dám đọc cho kĩ những dòng chữ run run của Vy, anh chỉ có thấy một câu cuối cùng được cách hẳn ra: "Em còn yêu Phong. Em đi du học với anh ấy rồi. Xin lỗi anh thật nhiều".

Vy lên máy bay sang một chân trời mới với một người khác, ôm theo cả trái tim tuổi trẻ của anh đi cùng. 


Rất lâu sau đó...

- Mặc, cổ phiếu của tập đoàn ta đã tăng lên đột biến đó ông biết không? Mấy cái villa ở bờ Tây cũng được giá kinh khủng. Thiệt chứ, đi cùng ông chả bao giờ lo đói. - Huy cầm cốc cà phê vừa xem tài liệu, vừa nói với cái giọng điệu háo hức cho buổi giao dịch tiếp theo.

- Trước tôi có bao giờ để ông đói. - Anh không cười, chỉ tập trung vào cái máy tính trước mặt.

- Chậc, Chi ấy mà, tôi cầu hồn rồi bả đồng ý rồi. - Huy mỉm cười không khép nổi miệng, tay cố tình khuya khoắng cái nhẫn đôi bằng bạc cao cấp trước mặt Mặc, dù anh còn chẳng quan tâm. 

Cũng đã 10 năm kể từ khi Vy chạy khỏi cuộc sống của anh, nhưng hình bóng cô để lại, thú thực rằng, anh chưa bao giờ có thể quên. 

Năm ấy là khi anh 17 tuổi, còn Vy 16 tuổi. Vì sao anh vẫn học ở lớp 10? Là vì khi anh chuyển từ Canada về anh đã phải học chậm 1 lớp để phù hợp chương trình. 

Tình đầu vốn dĩ khó quên, huống chi, anh còn yêu Vy đến thế. 

- Tiểu Mặc, chào anh!! - Từ ngoài cửa vang lên một giọng nói lớn thật lớn, tưởng như thổi bay cả cái máy tính lẫn anh.

Huy nhìn thấy sao quả tạ đã muốn chạy trốn: - Ah, dưới phòng nhân sự có chút chuyện, tôi đi trước nhé! - Rồi anh ta chạy vội cuốn xéo cả đồ chưa mất tới nửa phút. 

Đây là Lisa, con bé là bạn từ hồi bé khi anh sống bên Canada. Khi anh, Huy và Chi sang Mĩ lập nghiệp, không hiểu sao lại tìm thấy nhau, mà bối cảnh còn là Chi và Lisa giành nhau một đôi bốt số lượng giới hạn trong cửa hàng. 

- Bây giờ là giờ làm việc, em biết chứ? - Anh vẫn không có vẻ gì là chào mừng Lisa. 

- Em đến thăm anh chút thôi mà. - Cái túi màu tím pastel trên tay con bé khi đi lại va vào cái chuông nó móc ở bên quai, làm cả căn phòng vang vọng cái thứ tiếng đinh tai nhức óc. 

- Anh đang bận. - Mặc kiệm lời, thực sự không muốn tiếp Lisa. 

- Anh cứ làm đi, em ngồi đây chút thôi. 

Mặc dừng hẳn, không gõ bàn phím nữa, rời tầm mắt sang Lisa: - Đến đây có việc gì? Không tự dưng mà em ăn mặc tử tế tới tìm anh như vậy.

- Quả là Mặc mà, chẳng ai hiểu em bằng anh. 2 tháng nữa là lễ hội thường niên của công ty bố em, anh đi cặp cùng em nhé. 

- 2 tháng nữa mà giờ này em đã tới đây sao? 

- Sắp tới em đi Nhật với bố, khá khá lâu nên em sợ em quên mất. - Con bé choàng tay qua cổ anh, má dụi vào mái tóc nâu nâu của anh, cố tình lơ đi khuôn mặt chẳng vui vẻ gì của Mặc.

- Ừ xong việc rồi, anh đồng ý, em có thể về rồi. 

- Anh tiễn em như tiễn vong vậy à? 

- Ừ. - Mặc chắc đã hết kiên nhẫn với con bé này rồi. 

- Vậy nha, đừng quên đó. Ngày 30/6 nha! - Lisa nháy mắt rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Cô biết đứng thêm chút nữa thì anh thiêu cô thành than mất. 


- - - - - - - - - - - - - - - - 

Sau một thời gian bị write block thì au đã trở lạiiiii XD

Mong mọi người thích chap mới này <3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: