Trốn chạy

- Vy à, bà nghỉ đội tuyển Anh sao? - Cái Chi, bạn thân của nàng hỏi nhẹ khi thấy nàng ngồi thừ ra bên cửa sổ lớp cả nửa tiếng đồng hồ.

- A! À ừ, tôi từ đầu thích gì cái kiểu thi thố thế đâu. - Vy phẩy phẩy như nàng ta ổn lắm không bằng.

Chi ôm lấy Vy, thật chặt: - Huy kể tôi rồi. Vậy bà có thích Mặc không? 

- Peut - être (có thể). - Có lẽ một từ tiếng Pháp sẽ giải toả tâm trạng tốt hơn chăng?

- Vậy tại sao bà không đồng ý?

- Vì nó được sắp đặt từ khi bọn tôi còn chưa gặp nhau nữa. Hôn nhân là chuyện cả đời, không thể vì mong muốn của người khác mà áp đặt bản thân được Chi à.

- Nhưng bà thích Mặc.

- Tôi chỉ đang có thể thích Mặc thôi. Bọn tôi còn chưa tìm hiểu, thậm chí một cái nắm tay còn chưa chạm đến, làm sao có thể dọn về ở nhau như sống thử thế được. - Vy thở dài.

- Là bà đang ngược tâm hay cố chấp đây Vy? - Chi lắc lắc đầu. Lí sự của nàng ta, Chi hiểu rõ quá mà.

Vy cũng đang hỏi chính mình câu đó, cả một tuần nay rồi.

Thời tiết đã sang tiết đông, những đợt gió mùa về tuy khá thất nhưng không khí lạnh vẫn được duy trì ổn định. Mọi người đã làm bạn với khăn và mũ được mấy tuần nay rồi, còn Vy thì hồn nhiên chỉ mặc mỗi cái cardigan đi học, quần tất thậm chí còn mặc loại mỏng.

- Bà không thấy lạnh sao? – Huy ngờ vực hỏi.

- Hả, đang thu mà. – Vy nhíu mày.

- BỐP mẹ tỉnh hộ con. Đông sang được một tháng rồi mẹ. – Huy phải đập mạnh một phát vào đầu Vy cho trí não nó trở về đúng chỗ.

- Ừ nhỉ!! Ô tuyết này.

- Ơ. Thế sáng nay bà đi học kiểu gì?

- Tôi cũng chả nhớ nữa. – Vy thất thần trả lời, trong đầu cô chẳng đọng nổi điều gì. 

- Sáng ăn gì? - Huy cầm chặt vai Vy lắc lắc.

- Hình như tôi không ăn sáng. 

- Điện thoại hiệu gì? - Huy hỏi đến một thứ bất khả ly thân với nàng ta, mong là nàng còn nhớ.

- Tôi có dùng điện thoại hả? - Vy lục lại cái cặp.- Ô có này, Iphone. Mà đời mấy đây?

- ... - Huy đứng sững người nhìn cô bạn. Chưa bao giờ tình trạng này diễn ra. Chưa bao giờ Vy sa lầy như thế.

- Chi à! - Thiên Huy gọi lớn.

- Sao thế??? - Chi lon ton chạy lại.

- Gọi 115. - Anh chàng lạnh lùng nói.

- Ai làm sao hả ??? - Chi hốt hoảng rút điện thoại.

- Đưa con Vy vào Châu Quỳ cho anh. 

*Oạch*  - Anh muốn biết vì sao chứ? - Chi thở dài thườn thượt.

- Vì? Lại là thằng đấy?

- Ừm. Thằng cha No.1 khối 10 và cả bố mẹ nó. 

- Hôm nay xin nghỉ cho anh. 

- Đừng làm gì Mặc. - Chi vội gọi theo.

- Không, anh đi gặp hai bác.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: