Tán tỉnh
- Anh hỏi em có thể làm gì sao? - Ở một góc yên lặng trên tầng của một quán bar ồn ào, một cô ả mặc bộ váy sát màu đỏ tôn lên toàn bộ những gì cô "có" lên, hút mắt toàn bộ nam giới, đang ngồi sát bên cạnh Mặc, cọ cánh tay trắng trẻo mềm mại của cô vào lớp áo sơ mi của anh.
- Đúng. - Mặc cầm ly Moonlight lắc lắc, mắt có sượt qua ả một chút, như để xem tinh thần của ả tới đâu.
- Em có thể hát, có thể nhảy, có thể uống rất nhiều rượu, và làm cho anh vui vẻ đấy. - Dường như đây là cơ hội tốt, ả ta vội tóm lấy.
- Cô có thể đánh nhau chứ?
- Em...không. Con gái ai lại bạo lực thế chứ?
- Đàn piano thì sao?
- Thứ đó chán ngắt. Chẳng phải kiểu nhạc xập xình như vậy hấp dẫn hơn sao?
- Vậy trình độ tiếng Anh của cô tới đâu? - Anh vẫn không thôi hỏi vài câu vô nghĩa tẻ nhạt.
- IELTS 3.0. - Đánh mắt đưa tình, xem ra ả vô cùng tự tin với khả năng của mình.
*CHOANG* Cả ly rượu đập thẳng vào tường, rượu bắn tung toé ra khắp sàn. Ả gái sững người.
- Nếu những kĩ năng đó cô chẳng ra cái gì thì đừng có cố gắng quyến rũ tôi. Vô dụng. Giờ thì cút ra ngoài và gọi Huy tới đây. - Chưa bao giờ anh nóng nảy như vậy.
Ả ta chạy vội, chẳng dám nói lời nào nữa.
15' sau, Huy chạy vội tới, khuôn mặt không thể khó coi hơn.
- Tại sao tự dưng ông nổi cáu?
- Vì ả ta vô dụng. - Anh đã ngà ngà say.
- Bình thường sao ông không mắng sao hôm nay tự dưng ông mắng chửi như thế. Thằng điên này!
- BỞI VÌ CÔ TA KHÔNG PHẢI LÀ VY.
- AI CŨNG LÀ VY ĐƯỢC À? - Huy chẳng nề hà cho Mặc một phát vào bụng, cho thằng điên đó tỉnh rượu đi.
Anh không đáp lại, chỉ nằm soài ra trên ghê, đôi mắt nâu sáng bỗng trầm hẳn đi.
- Ông biết không, khi tôi với Vy bắt đầu yêu nhau, ai cũng cho rằng đó là một ẩn số, chẳng hiểu chuyện gì khiến hai người vốn không tưởng như chúng tôi yêu được nhau. Nhưng thực ra thì, nó dễ hiểu lắm. Hôm đó Vy cũng uống say rất say, giống như một người khác. Khi chủ quán gọi Vy dậy không được thì bác ấy xem có cách nào để liên lạc người tới đón không. Thì bác ấy phát hiện ra trong máy con bé chỉ có số điện thoại của tôi. Tôi phóng vội tới đó đưa con bé về. Bình thường con bé không nói quá nhiều đâu, nhưng lúc rượu vào thì nói nhiều kinh khủng ấy. Vy ngồi trên xe của tôi lèm bèm cả tỉ thứ, từ cái tên Hạ Phong chết tiệt đấy, cho tới chuyện con bé rút tiền trong tài khoản ra ở riêng vì cãi nhau với bố mẹ.
Rồi bỗng dưng Vy ôm tôi, khóc rất nhiều. Tưởng như con bé sẽ chẳng thể ngừng lại cơ. Rồi con bé hôn tôi. Đấy đúng là điều kì diệu nhất từ khi cha sinh mẹ đẻ. Vy nói Vy thích tôi từ lần đầu nhìn thấy, nhưng vì tôi giống như ở Bắc cực còn con bé ở Nam cực nên nó chẳng bao giờ dám tới gần. Lúc ấy, tôi cũng cảm thấy bản thân như được khai sáng cảm xúc.
Lúc đầu tôi tưởng tôi chỉ thích con bé thôi, nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa bao giờ dám tin tôi đã yêu Vy nhiều tới cỡ nào.
Huy lặng thinh. Từ khi quen biết nhau, Mặc chưa bao giờ nói nhiều như vậy. Anh không biết khuyên gì cho hợp, cũng chẳng biết cái gì mới giúp cho Mặc vui hơn.
Người xưa nói đúng: "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu".
- - - - - - - - - -
Trừi ưi dạo này năng suất quá ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top