Phách lối

- Tiểu Vy, đứng lại đó, trả cặp sách cho tui!!!

Một giọng nói vang lên ồn ào từ nơi cuối hành lang, cũng là nơi "cư trú" của các thành viên lớp 10A7.

- Đã đụng đến bổn tiểu thư mà còn lên tiếng xin xỏ sao? - Cô gái tên Tiểu Vy hất mặt lên, tay đung đưa chiếc cặp đắt tiền ngoài lan can hàng lang. Thoáng nhìn qua đã thấy sự ngạo mạn và khí phách trong cô gái này.

- Chị đại, em đây có mắt như không, mong chị đại không để bụng chuyện cỏn con vừa nãy. - Tên đó bỗng xun xoe trong chốc lát. - Người hào sảng như chị đại đây, phải chăng nên vất lại em tư đồ, rồi chị em ta đi đánh chén một bữa no say?

- ... - Tiếu Vy nhíu mày suy tư, ra chiều nghiêm trọng. - Cũng được, không phải chuyện gì lớn, trả chú em.

- Ôi tạ ơn chị đại. Vậy chúng ta đi chứ? - Tên con trai ôm chầm lấy cái cặp rồi thực hiện lời nói ban nãy.

- Đi thôi. - Tiểu Vy vui vẻ quàng tay qua cổ tên đó, đi thẳng tới nơi ồn ào náo nhiệt.

Mọi người trên hành lang nhìn cặp đôi cà dớ rồi lại bật cười. Mười ngày như một, ngày nào hai người đó không doạ dẫm nhau rồi một người lại lên giọng nịnh nọt là mọi chuyện lại như chẳng có gì cả, vui vẻ khoác vai nhau đi ăn như anh em con trai.

Đáng buồn cười ở chỗ, tên con trai đó là đầu trâu mặt ngựa trong khối.

Cô gái đó thường được gọi là Tiểu Vy, tên đầy đủ là Hoắc Ngọc Vy. Dù học ở lớp thường nhưng kết quả học tập hoàn toàn không tồi, chỉ là bản thân nàng không muốn học lớp chọn. Bởi trong mắt nàng, những kẻ học ở đó chỉ toàn một lũ chán ngắt, cả ngày cắm mặt vào quyển sách, có lẽ ngoài trời đang mưa hay gió cũng chả biết được.

Còn tên còn lại là Dương Thiên Huy, một kẻ có thành tích học tập rất đáng khen ngợi và có thành tích gây lộn tỉ lệ thuận. Đi đâu cũng phải đụng một cái, bày trò một cái, tán tỉnh một cái nó mới vui người. Phàm ở đời, người ta thường gọi những thứ đó với hai chứ "Trẻ trâu".

Không hiểu vì duyên phận gì, hai anh chị lại vô cùng hợp nhau. Kẻ luôn phách lối và ngạo mạn thì luôn tỏ ra hào phóng trước kẻ còn lại, còn kẻ luôn khiến kẻ khác nể sợ lại giở giọng nịnh hót ngọt xớt như đường phèn với kẻ kia. Là vì trên đời vốn nhiều thứ kì lạ, hay vì họ đã hiểu được những rào cản của nhau.

Hôm nay, một ngày đẹp trời và bầu không khí mát mẻ như lấp đầy lồng ngực, Tiểu Vy nổi hứng cúp tiết. Lấy lí do chóng mặt do tối thức khuya học bài, cộng với việc được cưng chiều hết mực như một viên Painite của lớp 10A7, Tiểu Vy đường hoàng bước ra khỏi lớp mà không tốn thêm một lời nào.

Tiểu Vy nghĩ ngợi, 45' đồng hồ quý giá mà nằm bẹp dưới phòng y tế có phải là phí phạm không. Lướt qua bảng thời khoá biểu chung, thấy phòng nhạc của trường đang trống, Tiểu Vy chạy thẳng đến đó.

Nhìn Vy hờ hững với sự đời là vậy nhưng có ai biết được nàng có bằng piano cấp 5 khi đang học lớp 7. Với một trí tuệ nhanh nhạy khác người, việc xử lí một bản nhạc thật quá là dễ dàng. Mãi đến năm lớp 7 mới có bằng cấp 5, phải chăng là do thân thể hơi chậm chạp? Tiểu Vy vẫn luôn thắc mắc vấn đề này.

Đẩy nhẹ cửa vào căn phòng rộng, Tiểu Vy hào hứng ngồi lên chiếc ghế bốn chân, tay lướt thuần thục trên những phím đàn như múa ba lê, đánh một bản nhạc đầy hứng khởi. Những nốt nhạc nảy đầy điêu luyện, những đoạn luyến láy như kéo theo cả tâm hồn, Vy đã lôi kéo một vài người đi qua hiếu kì mà ngó vào xem.

Các thầy cô thấy Vy tự tiện vào phòng nhạc chơi đã định lên tiếng mắng mỏ, nhưng thấy bản nhạc quá đỗi xuất sắc mà lại thôi, ngược lại còn nán lại chút ít mà thưởng thức. Rồi đến một chàng trai. Anh được giao nhiệm vụ qua phòng nhạc lấy bản nhạc đã photo sẵn, vô tình thấy một cô gái lạ mặt đang say sưa chơi đàn, ít nhiều cũng có phần hứng thú.

Nhìn cô trong vài khắc, anh đã nhớ ra cô là Hoắc Ngọc Vy trong truyền thuyết, vốn được các thầy cô hết lời khen ngợi, nhưng cũng hết lời tiếc rẻ. Tài năng của cô xuất chúng đến vậy, lại được sự thông minh trời phú nhưng lại luôn "giam mình" trong một nơi dường như chẳng thuộc về cô, thật là kì lạ.

Anh vừa đẩy cửa, Ngọc Vy đã phát hiện ra, giật bắn mình ngơ ngác nhìn anh, rồi không hiểu thế nào mà chạy vụt về phía cửa sổ, nhảy phắt qua rồi mất hút mà không nói một lời nào. Anh đáng sợ hả?

Hoắc Ngọc Vy vừa chạy vừa thở hổn hển. Trời ạ, người mà cô vừa nhìn thấy là Hạ Mặc, người cực kì nổi tiếng, kẻ mà cô luôn cho rằng chỉ anh ta mới xứng đáng so đo tài trí với cô. Nhưng vừa nhìn thấy anh, tứ chi Ngọc Vy đều tê liệt. Dù mặc bộ đồng phục chẳng mấy ưa thích nhưng từ anh vẫn toát lên một khí chất khác người, khiến những người xung quanh đều cảm thấy mình nhỏ bé mà nhún nhường trước anh.

Trước đây, cô vẫn nghĩ nếu cô được so sánh với Painite thì anh chắc cũng chỉ là Serendibite là cùng, nhưng gặp rồi thì cô mới biết, anh không thể nào kém hơn kim cương đỏ.

_________________________

A, xin chào :) Đây là chuyện mới của mình, cũng là comeback sau khi rửa tay gác bút mấy tháng liền =") mong mọi người sẽ ủng hộ ạ <3

Nếu mọi người đọc và thấy thích và muốn post ở đâu đó khác thì nói với mình một tiếng nhé :)))

Thank you and love all <3 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: