Nút thắt
Huy trở về lớp, khuôn mặt thâm trầm khó đoán.
- Sao rồi Huy?? - Chi xông xáo chạy ra hỏi.
- Vy, bà về bố mẹ tôi nuôi. - Huy cất giọng.
- Sao thế? - Vy lo lắng.
- Tại sao có thể gả bà đi theo cái cách cổ hủ và cái loại mục đích đó khi bà còn đang tuổi ăn chơi chứ! - Một câu cảm thán có thể chưa nói hết lên được sự bức xúc của Huy, nhưng đủ để nói lên nỗi niềm ấm ức.
- Tôi biết lâu rồi mà. - Cô cười nhẹ. - Không sao đâu. Cảm ơn ông nhá!
Cô nàng nói rồi đi đâu mất cả ngày, dường như có điều gì đó đã được nghĩ thông suốt. Tuy thế, cặp sách và đồ dùng vẫn còn bày nguyên trên bàn.
Buổi chiều, khi tất cả mọi lực lượng dồn vào để tìm kiếm Tiểu Vy.
- Anh đại, tên tiểu tốt muốn gặp anh. Hắn đang bế chị đại. - Một tên trong Nhất Long hớt hải chạy vào báo cáo. "Tên tiểu tốt" là cách Nhất Long nói về Hạ Mặc.
- Cho hắn vào ngay lập tức!! Thằng ngu này, cái này cũng phải xin phép sao! - Huy suýt nữa táng cho đàn em vài phát.
Hạ Mặc bước nhanh vào, trên tay đúng là đang bế Vy, trong tình trạng xước xát và chảy máu nhiều. Huy lập tức chạy lại, cùng Mặc đưa Tiểu Vy lên chiếc ghế đệm lớn của nàng, được dành riêng trong khi làm việc ở Nhất Long.
- Tại sao? - Huy hỏi Mặc, ngắn gọn nhưng đủ hàm ý.
- Vy đi tự tử. - Anh mắt vẫn chăm chăm vào cô, môi mấp máy bốn chữ, giọng trầm và hơi khàn.
Tự tử, cái thứ chuyện dường như không đời nào xảy ra đối với Hoắc Tiểu Vy. Cô ấy giỏi giang, cô ấy xinh đẹp, cô ấy là chị đại, đứng trên cả trăm người, cô ấy có địa vị tốt và bệ phóng hoàn hảo, cô ấy được nuôi dưỡng và giáo dục tốt. Và giờ cô ấy đi tự tử.
Huy chết lặng, Chi đứng gần đó lấy tay bịt miệng mình lại để khỏi khóc nấc lên, xót xa nhìn cô bạn. Cả Nhất Long bỗng vô cùng tĩnh lặng trong chốc lát.
- Sao cậu biết cô ấy đi tự tử? - Huy gặng hỏi, dù giọng hắn đã lạc đi.
- Lúc đó tôi đang từ nơi thi đàn đi đến trường. Vì không thích tắc đường nên tôi vòng sang đường khác, là một con đường vắng hơn, ít người qua lại. Tôi thấy Vy đứng ở vách đá, và chân cô ấy đã nhích ra khỏi mép rồi. Còn chuyện Vy bị xước và chảy máu, tôi đoán trước đấy cô ấy đã đi xử lí Blue, vì tôi thấy trên tay Vy là gia huy của Blue và nếu không nhầm thì trước đây họ từng gây sự với cô bạn thân kia. - Mặc nói một mạch, nhưng giọng thăng trầm từng quãng khác nhau.
- Vy à. Con ngốc này!!! - Chi đang rửa vết thương cho Vy cũng không nhịn được mà oà khóc, đôi tay run run.
- Cảm ơn cậu. Cậu có thể đi được rồi. Phiền cậu nói với bố mẹ Vy về chuyện này. Chúng bây, nếu hai ông bà đó đến, tuyệt đối không được cho vào, nhớ gọi tao ra. - Huy nói với Mặc, rồi quay qua ra lệnh cho đàn em.
- Vậy...khi nào Vy tỉnh dậy, cậu có thể gọi tôi chứ? - Mặc hỏi.
- Được, không sao hết. Tôi sẽ gọi cậu. - Thiên Huy tuy đôi mắt vẫn lãnh đạm nhưng ánh lên sự biết ơn. Dù hắn tiểu tốt thật, nhưng hắn cũng đã cứu mạng Ngọc Vy.
- Chăm sóc Vy cẩn thận nhé! - Anh nói rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top