Luvin' u

Cả tuần sau vụ Vy doạ mọi người một phen ra trò, dường như Nhất Long luôn thường trực bên nàng. Mặc cũng vậy. Anh chăm chỉ sáng nào cũng qua nhà đưa Vy đi học, rảnh rỗi đưa Vy đi chơi, đồng thời mời bác sĩ tâm lí tốt nhất cho Vy. 

Mọi người là thế, còn Vy thì sao? Tuy không nói một lời nào nhưng đôi lúc khoé miệng nàng có thấp thoáng nụ cười, có thể coi như chuyển biến tích cực. 

Sáng Chủ Nhật, một ngày xuân ấm áp,

Vy đang thiu thiu gà gật ngồi sưởi nắng cạnh ô cửa sổ, còn Hạ Mặc ôm chặt cô trong lòng, tay nhàn nhã thưởng thức quyển "Giết con chim nhại". 

Đúng rồi, họ đang ôm nhau đấy! 

Mặc dù chuyện Mặc và Vy yêu nhau không quá bất ngờ, nhưng sau nhiều chuyện như vậy, họ vẫn có thể yên bình và vững chắc ở bên nhau như vậy, quả thực có chút lạ. 

Không cần biết quá trình Mặc nói lời yêu ra sao, chỉ cần biết rằng sau vài ba tuần ở bên nhau như vậy, họ đã hiên ngang nắm tay nhau vào trong trường, mọi hành động đều vô cùng rõ ràng. 

Giống như bây giờ.

Vy dựa nhẹ đầu vào tay anh, tay kéo nhẹ khuôn mặt anh xuống, quay đầu lại rồi đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng mà thơm ngát. Nụ cười trên môi anh ngày càng sâu hơn. Hạ Mặc thả cuốn sách xuống, vòng tay bá đạo xoay người cô lại, đặt lại lên môi cô một nụ hôn sâu và dường như thấp thoáng sự độc chiếm. 

- Anh rất thích sự chủ động trong mối quan hệ của em. 

- Lắm lời. - Vy đỏ mặt quay ngoắt đi.

Mặc cũng chỉ cười nhẹ, nhìn nàng mèo con lười biếng cuộn tròn trong lòng anh sưởi nắng, khuôn mặt hoàn toàn hưởng thụ. 


- Hoắc Ngọc Vy, Chi đâu r... - Huy sững người lại khi thấy Vy ngoan ngoãn ngủ khi ngồi trên đùi Hạ Mặc đang đọc sách toán cao cấp, và họ đang trong thư viện.

- Ở căng tin. - Anh trả lời thay cho cô.

- Tại sao?? - Vẫn kiểu hỏi ngắn gọn thường trực trong Huy.

- Vy bảo thế này sẽ ấm hơn. Tôi cũng thấy thế nữa. - Mặc trả lời vô cùng thản nhiên, không buồn để ý tới những người còn lại trong thư viện đang nhìn mình với ánh mắt không thể kì quặc hơn.

- Cả cuối tuần anh đánh cắp Ngọc Vy của tụi tôi không đủ sao mà giờ còn phải ôm ấp nhau thế này? - Hình như "ai đó" của Huy không bao giờ làm thế này thì phải =)))) nghe giọng hắn ta vang vọng một sự ghen tị không hề nhẹ.

Anh không trả lời, chỉ cười nhìn chàng ta. 


- Mặc, latte tiramisu của em. - Vy đánh chén xong bát ramen liền gào mồm sang chàng "gà bông" ngồi kế.

- Uống đi. - Anh liền cắm ống hút vào rồi đưa cho Vy.

- Ngon quá!!! - Vy xoa xoa cái bụng sau khi hút một hơi dài. 

- Nhưng uống ít cà phê thôi. Mặt lại như cái đèn pin là xấu đấy. - Mặc trìu mến nhìn Vy.

Vy phồng má: - Xấu kệ em. 

Huy và Chi ngồi đối diện không khỏi sững sờ: - Mặc, đây là Hoắc Ngọc Vy super fake  đúng không??

- Là tao đây chúng bây. Ai fake được bản tiểu thư cơ chứ. - Vy lườm.

Khoé mắt hai kẻ đáng thương kia giật giật. Bây giờ có người bảo con ngồi đối diện kia phẫu thuật thẩm mĩ thành Vy có khi còn có lí hơn chuyện bả hành động như con nít thế.


- Mặc ạ, từ khi yêu ông Vy đã thay đổi rất nhiều đấy! - Nhân lúc Vy đi shopping cùng Chi, Thiên Huy đã kéo Mặc vào một quán cà phê gần đó bàn chuyện sau khi đứng đợi chán chê.

- Đáng yêu mà. 

- Nhưng cái vấn đề là...- Huy ngập ngừng cả phút.

- Chi không thay đổi như thế khi yêu ông? - Anh như đọc được hết suy nghĩ của kẻ kia.

-...Đúng. Làm như nào thế ông bạn? 

- Chi cứ như Vy và ông như tôi rồi bàn tiếp nhé. - Anh nói đoạn rồi đứng dậy, tiến tới chỗ Vy đang đứng vẫy vẫy tay rồi ôm cô vào lòng, kéo cô đi nơi khác.

- Rút cuộc bao giờ thì cậu ta thôi ăn cướp Vy như thế?! - Chi phẫn nộ thốt lên.

_________________________________

Ahihi, chap này ngọt quá trời ngọt luôn nha <3 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: