Hôn sự

- Con chào ba, ba gọi con ạ? - Vy dù có là sư tử thì với mọi giá trị của x, cô lúc nào cũng là mèo con trước bố. 

- Ừ, ba bảo Vy nè, hôm nay Vy về nhà nha. Hôm nay nhà mình có khách quan trọng, bác ấy rất muốn gặp Vy. - Bố nàng nói nhẹ nhàng nhưng không hề mất đi sự uy lực vốn có.

- Dạ ba, hết giờ con về. - Vy ngoan ngoãn đồng ý.

- Ừ, con gái ba ngoan lắm. - Bố Vy giọng vui vẻ rồi ông dập máy.

- Haizz. - Vừa cụp máy xong, Vy thở dài thườn thượt.

- Ba gọi về?? - Tên bạn thân đã đoán ngay ra được.

- Lại chả. 

- Chuyện gì?

- Không biết.

Giờ học vừa kết thúc, một chiếc BMW i8 trắng sang trọng đã đỗ ngay mé cổng trường Bạch Liên, có cố không để ý cũng không được. Vy leo lên chiếc xe, tuy nhiên khuôn mặt chắng mấy hứng thú.

Chiếc xe lăn bánh khoảng 15' rồi dừng lại, giảm tốc độ xuống còn 10km, tiến thẳng vào chiếc cổng sắt lớn được chạm trổ tinh xảo. Đúng rồi, nhà của Ngọc Vy. Trời đất, có đánh chết cũng chả ai tin được cái con nhóc lúc nào cũng hăm hổ đi lo chuyện của người khác rồi trốn tiết đi ngủ với đi ăn lại là đệ nhất tiểu thư nhà họ Hoắc.

- Con gáiii!!! - Mẹ Ngọc Vy vừa thấy chiếc xe dừng lại đã chạy ra ôm chầm lấy con gái. Cô con gái từ nhỏ đã có tính tự lập, thêm với cái sự bướng bỉnh chắng ai bằng, nên đã đòi sống riêng từ hồi đầu năm, tháng về thăm bố mẹ được khoảng 5,6 lần nên nhớ cũng là đương nhiên.

- Con chào mẹ. - Vy ôm lấy mẹ, cười nhẹ.

- Vào nhà đi con, ba đang chờ trong phòng khách.

- Vâng ạ.

- À nhân tiện, tối nay có tu hài nướng mỡ hành.

- Ahhh, đúng là mẹ của con mà.

Vy vui vẻ chạy dọc hành lang, gõ cửa rồi chạy sầm sập vào ôm bố, không thèm để tâm đến ánh mắt rất kì thị của nhóm người đang ngồi đó.

- A, giới thiệu với các cô cậu, đây là con gái tôi, Hoắc Ngọc Vy. 

- Chào các anh chị. - Rời ánh mắt khỏi bố, Vy lại trở về với bản chất "đầu gấu" ban đầu.

- Nhiệm vụ hôm nay của các cô cậu là che được cái tăng động không cần thiết này của nó, chuyển nó thành tiểu thư thanh lịch cho tôi. - Bố Vy ra lệnh.

- Cái... - Vy đứng sững cả người, trăn trối nhìn bố. - Sao lại thế ạ????

- Nhanh lên nhé, chỉ có 3 tiếng thôi. 

- Khônggggggg. Mẹ Lannnnnn, mẹ cứu Vyyyyyyyyyyy. - Vy gào thét với lại dù rất vô ích.

Thay vì người ta tự hưởng thụ việc được chăm sóc thì Vy lại bị trói chặt vào một cái ghế và "bị" chăm sóc. Một bà chị có mái tóc xanh ngọc chói sáng gội đầu cho cô rồi để đó cho một bà chị khác tạo kiểu. Ở một góc khác, một bà chị ăn mặc rất "công sở" đang trao đổi to nhỏ với một ông anh "công sở" không kém về mấy các váy diêm dúa mà cả đời cô cũng chẳng mong nó xuất hiện. Cùng lúc đó, một ông anh uốn a uốn éo đang bôi bôi đắp đắp cái khỉ gì đấy mà foundation với toner vào mặt cô.

Vy khóc đến nơi rồi :)

Khoảng 3 tiếng sau đó, sau cái khoảng thời gian mà Vy cho là dài chẳng kém 3 năm là mấy, cô nàng đã được thả ra. Loạng choạng bước lại cái gương lớn trong phòng, Vy bật ngửa đến nơi.

Đây là ai?

Hoắc Ngọc Vy đây sao?

Cô nàng thanh lịch và nhã nhặn trong bộ váy màu ngọc trai với đống trang sức lóng lánh, đôi mang đôi giày lỗng lẫy và cao vút này là cô sao?

Cô có thể lột xác đến mức này ư?

Vy xoay thêm một vòng, cố dí mặt vào gương, nhẩm đếm xem bản thân đã thay đổi thế nào. Mái tóc nâu vốn được để mặc cho gió vờn nay lại được cột gọn lên, điệu đà điểm nhấn bởi những lọn xoăn lớn. Khuôn mặt mộc vốn đã tươi sáng nay còn xinh đẹp hơn gấp bội bởi những loại mỹ phẩm và tay trang điểm hàng đầu. Cô gái vốn chỉ kết thân với hoodie và legging, đã lâu chẳng biết váy vóc là gì, giờ chui người vào chiếc váy sang trọng như vậy, liệu có phải là quá lạ lẫm không?

- Con gái mẹ. - Vừa nhìn thấy Vy trong bộ dạng mới, mẹ cô đã thốt lên đầy kinh ngạc. - Các cô các cậu, lương được tăng 2 lần.

- Dạ, cảm ơn phu nhân. - Họ cười tươi rồi nhẹ nhàng dọn đồ, rời khỏi phòng.

- Trời ạ, có Chúa mới hiểu được con gái mẹ đẹp cỡ nào. Vy à, con xinh lắm. - Mẹ Vy cười đầy mãn nguyện, ánh mắt ngập tràn sự hạnh phúc.

- Mẹ, lần này thôi đấy. - Vy nhăn mặt.

- Ừ! - Mẹ cô cười hiền, và Vy biết đây sẽ chẳng phải là lần cuối.

Mẹ cầm nhẹ tay cô, chủ động mở cửa phòng rồi dẫn cô ra cầu thang lớn dẫn tới phòng ăn chính. Vy liếc mắt loạn xạ, và khi hình ảnh ấy lọt vào mắt, cô đã ngỡ mình nghẹn cả thở. Là Hạ Mặc. Tại sao Hạ Mặc lại ở đây? Tại sao bố mẹ lại quen cậu ấy? Hai vị ngồi gần đó là bố mẹ Mặc sao? Vy, chân bước đều nhưng, chỉ có Chúa mới biết đầu cô tốc độ chữ trượt qua đang lên tới mức nào.

- Giới thiệu với hai cậu, đây là con gái mình, Ngọc Vy. Lâu lắm rồi chưa thấy con bé nhỉ!! - Bố Vy cười rất tươi khi thấy con gái trong phong cách này.

- A, con gái, xuống đây nào. - Mẹ của Hạ Mặc cũng tươi cười chẳng kém khi thấy cô.

Bất giác, Vy chuyển mắt sang Hạ Mặc ngồi gần đó. Ngược lại với tất cả mọi người, cậu từ cười rất tươi chuyển thành một sự khó nói và bất ngờ nào đó. 

120/1'

Nhịp tim của Vy đang tăng lên gấp đôi lần. Trong bộ vest chững chạc này, nhìn cậu ấy còn khí chất hơn bình thường. Mái tóc được vuốt nếp gọn gàng và đôi mắt ấm áp làm cho mọi thứ dường như bùng nổ. 

Bà Lan để Vy tự đi về chỗ bên cạnh Mặc khi hết cầu thang, còn bà trở về chỗ cạnh ông Kiệt, bố của Vy.

- Tại sao cậu lại... - Mặc để trống vế sau, như một câu bỏ ngỏ đầy kinh ngạc.

- Còn cậu? - Vy cũng bất ngờ chẳng kém.

- Vậy hoá ra...

- Ừ hiểu rồi, khỏi nói tiếp. - Vy chán nản, nhấc chiếc thìa bạc bóng loáng lên bắt đầu ăn món súp khai vị đã chẳng còn nóng. 

Các vị phụ huynh rất hăng say nói chuyện, cứ như cả một thế kỉ rồi họ chưa gặp nhau vậy. Vy ngồi ngoài mà cũng cảm nhận được một không khí như tuổi thanh xuân trở lại.

Sau khi món khai vị được dọn đi, món chính được đem lên. Đúng như mẹ nói, có món tu hài nướng mỡ hành, và bít tết vừa ăn kèm khoai tây chiên, salat rau tươi hoặc bánh mì tuỳ chọn. 

- Vy ơi! - Bà Lan gọi cô, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương.

- Dạ, thưa mẹ. - Vy dù đang xiên dở miếng tu hài cũng phải cố ngẩng mặt lên.

- Thế này ấy mà. Bố mẹ thấy hai đứa rất hợp nhau, tuổi cũng phù hợp nữa. Hai đứa tuy chưa tiếp xúc nhiều nhưng rồi sẽ thôi. Hơn nữa, từ bé, hai đứa đã có hôn ước đính với nhau, cũng gần sinh nhật 18 tuổi rồi, chẳng phải nên chuyển về ở gần nhau... - Mẹ cô nói với giọng giống bình thường, tuy cấu trúc có lộn xộn và ngữ pháp sai nhiều nhưng cô vẫn đủ thấy được mẹ cô muốn nói gì.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: