Cuốn hút

Chị đại của Bạch Liên thời gian gần đây xem ra rất bận. Thường xuyên nàng ta rơi vào tình trạng mắt cắm chặt vào tài liệu ôn thi còn mồm thì nhồm nhoàm nhai bánh mì và sữa do ông bạn thân đầu gấu cung cấp.

- Bà có thể ngừng cắm cúi vào thứ chán ngắt đó một phút thôi được không Vy? - Huy vừa ngồi cấu miếng bánh mì ngọt nhét vào mồm cô bạn vừa nhìn đống tài liệu vừa ca thán với giọng điệu không thể nào ngán ngẩm hơn.

- Ông thì biết cái gì. Bổn tiểu thư đầu đội trời, chân đạp đất, không thể nào chịu thua một tên công tử nhão nhoét đó được. Cuộc thi lần này chị không được giải Nhất thì chị không là Hoắc Ngọc Vy nữa. - Vừa ăn vừa nói nhưng khí thế vẫn ngút trời.

- Em lạy chị!! Bây giờ bà lo quái gì giải thưởng giải thiếc cho mệt người, đi đánh với tôi mấy trận PES là sảng khoái thoải mái liền, đảm bảo đệ nhất giang hồ. Đi!! - Thiên Huy giở giọng rủ rê.

- Muốn chơi PES thì xéo cho chị mày học. - Tiểu Vy không ngại mà thẳng tay đuổi cổ thằng bạn.

- Hứ! - Cậu chàng thở hắt ra rồi ngúng nguẩy đi ra khỏi lớp, nom dáng vô cùng ngộ.

- Phiền phức nó quen thói. - Ngọc Vy còn chưa thôi mà còn phải với theo nói thêm câu nữa.

- Vy Vy, có người tìm cậu này. - Cô bạn lớp trưởng vội vàng chạy lại, chỉ ra phía cửa.

Tiểu Vy còn chưa ngẩng được mặt, nàng ta khoanh nốt đáp án cho câu trắc nghiệm đang dở rồi mới ngẩng lên. 

"Trời...Biết vậy không ngẩng lên cho xong...hạn lớn đến rồi."

- Vy à đi học thôi. - Vẫn với dáng vẻ thanh lịch và nhã nhặn thường ngày, Hạ Mặc gọi khẽ Ngọc Vy.

- A ừ, bạn cứ đi trước đi rồi mình dọn sách vở rồi theo sau ha. 

- Không sao đâu mình đợi được, bạn cứ dọn đồ đi. - Hình như có người không để cho người khác được yên phận.

Vy lủi thủi nhanh chóng dọn sách vở rồi đi cùng Hạ Mặc, xem chừng rất miễn cưỡng. 

- A khoan, nhìn kìa. - Hạ Mặc đang đi bỗng dừng kít lại, kéo Ngọc Vy lại rồi chỉ ra phía xa.

Là tuyết đầu mùa!

Đã nhanh đến thế rồi sao? Chẳng phải năm học mới chỉ vừa bắt đầu khoảng 2 tháng sao?

Những bông tuyết đầu mùa nhỏ nhắn và trắng trẻo cứ nhẹ nhàng rơi. Mỗi bông tuyết chạm đất lại tạo nên một lớp tuyết dày dần lên. Cả mặt sân dần được phủ một lớp như lớp nhung trắng, êm dịu và nhẹ nhàng. 

Bất chợt một cơn gió thổi qua, cả người Ngọc Vy bất giác co rúm lại. Bất ngờ hơn, một lớp áo len còn vương hơi ấm rơi lên vai cô. Vy ngoảnh mặt lại. Hạ Mặc mỉm cười ấm áp nhìn cô, tay chỉnh lại chiếc áo.

- Thân ngọc mình vàng không nên để bị hư hại.

- Nếu nói thế thì cậu còn quý hiếm hơn í. - Vy vẫn rất tự nhiên nhìn Hạ Mặc.

- Tại sao? - Anh khẽ cười.

- Vì cậu được ví với kim cương đỏ, còn tôi thì chỉ là viên painite dù có đắt giá thì cũng trở nên nhỏ bé kém hèn trước cậu thôi.

- Thực ra painite cũng rất thu hút đấy. 

Khi ấy, có một cô gái ngổ ngáo cảm thấy tim mình đang đập liên tục, oxi dường như chẳng còn và đầu óc thì rỗng tuếch. Mọi sự giờ chắc sẽ lướt qua như đàn gảy tai trâu thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: