Chap.5: Hi vọng trở lại

   Sau khi M4 vừa rời khỏi nhà Nijika trên đường họ về thì vô tình gặp S4. Họ tới 1 quán cafe gần đó ngồi nói chuyện.

Tsubasa: Mọi người tới gặp em ấy chưa.

Nozomu:Bọn mình gặp rồi mà nó có vẻ không tốt lắm.

Yozora :   Sao thế, có 4 vị hoàng tử nổi tiếng tới mà chưa đồng ý hả.

Asahi:       Hoàng tử thì hoàng tử vậy thôi. Hình như từ đầu em ấy còn không biết tụi mình là ai nữa mà.

Kanata:    Mà điều bất ngờ không phải là Nijika không đồng ý mà là...( ánh mắt ám chỉ)

Yuzu:         Giờ sao???

Hime:        Hay mai cậu đưa tụi mình đến gặp em ấy đi. Có lẽ để con gái nói chuyện với nhau thì tốt hơn đó.

Asahi:       Vậy thôi chứ sao giờ.

Yuzu:         Mà nãy cậu ám chỉ gì vậy ?

Kanata:    Cậu nên hỏi Akira thì tốt hơn.

Akira:        Gì chứ, mình có biết gì đâu.

Asahi:       À, lúc đó...

Yozora:    Lúc đó sao?

Nozomu:Lâu lắm mới thấy Akira cười đó.

Tsubasa:Cười???

Kanata:  Thử hỏi Shiratori xem.

Hime:     Sao?

Yuzu:      Biết thì nói đi mà Hime, cậu từng biết Yuki hồi xưa mà. Đi....

Hime:    Hồi đó mình chỉ gặp qua thôi biết gì đâu.( Cô bỗng nhớ về 1 cái gì đó và ánh mắt khá buồn.)

Nozomu:Nói thật trên sân khấu thì cậu ấy cười vậy thôi chứ đằng sau tất cả, cậu ấy im re à. Như thế này nè.

Kanata:Mà mấy cậu còn show nào không?

Yozora: Sáng thì hết, chiều còn 2 show là end ngày rồi.

Asahi:    Nee-chan có vẻ bận nhỉ thảo nào em phải đi tới chỗ Nijika.

Hime:    À mà em ấy có bạn ở trường ta mà, sao mọi người không nhờ em ấy đi tới đó nói chuyện với Nijika đi.

Asahi:  Sao tụi mình không nghĩ ra vậy ta???

Yuzu:    Tụi mình chuẩn bị về trường nè, đi chung không?

Kanata: Cũng được thôi.( Sau khi ăn xong, M4 cùng S4 trở về Four star)

CHIỀU HÔM ĐÓ

     Sắc cam của hoàng hôn dần buông xuống bao phủ cả thành phố nhỏ bé. Trên con đường ngập nắng, Akira đang đi dạo từ từ và chậm rãi thì gặp Hime. Hime hỏi:

- Cậu đang đi đâu thế?

- Chỉ đi dạo chút thôi, mà cũng muốn sửa lỗi nữa. Akira trả lời.

- Mình cũng đang tới chỗ Nijika nè, đi cùng không? Hime mỉm cười hỏi.

- Cũng được, đi 1 mình cũng kì. 

   Rồi 2 người cùng nhau đi tới tiệm bánh Cầu vồng tìm cô nhưng họ thấy cô đang chơi đùa cùng  lũ trẻ hàng xóm ở chỗ sân khấu ngoài trời gần nhà. 2 người đứng đó nghe xem họ nói gì.

Hana(1 đứa bé gái ở đó) Nijika Nee-chan, chị hát cho tụi em nghe đi.

Nami(1 đứa bé gái khác ở đó) Đúng đó, chị hát đi. Năn nỉ chị đó, tụi em sẽ ăn hết bánh mà.

Nijika: Thiệt không đó.

Yayo(bé gái ở đó đang ngồi chơi) Thiệt mà, chị hát 1 bài đi.

Yutou(1 đứa bé trai có vẻ lớn nhất trong đám trẻ) Con lợn ham bánh này có gì mà hát chứ, ăn là giỏi.

Nijika: Này nhá nhóc, tin chị nhét hết đống bánh đó vào miệng nhóc không.

Touhiru: Sao cậu nói vậy chứ Yutou, chị ấy hát hay mà.

Yutou: Hứ, làm như tôi quan tâm.

Nijika(Tức) Cái thằng nhóc này(Kìm hãm) Thôi chị là 1 người hiền lành tốt tính nên không thèm chấp nhóc nhá.

Nami: Chị kệ Yutou đi, chắc cậu ta ghen tị đó.

Yutou: Này nhỏ Nami lùn kia, sao tôi phải ghen tị chứ. 

Nami: Này nhá, chưa biết ai lùn hơn đâu đồ ngốc.

Yutou: Cậu nói gì cơ, nói lại xem.

Nami(Nhìn Yutou bằng ánh mắt đểu như chưa từng đểu) Tôi nói cậu là ĐỒ-NGỐC!

Yutou: Cậu...

Yayo: 2 cậu hợp nhau ghê ta, chắc chơi thân với nhau lắm nhỉ.

Yutou/ Nami(Đồng thanh): Tôi không liên quan gì đến con nhỏ/tên ngốc này đâu nhá. Thân ai người đấy lo thì có.( 2 đứa liếc nhìn nhau rồi lại quay đi)

Nijika: Haiz, 2 đứa này đúng là "Thanh mai trúc mã" của cái khu này rồi.

Yutou/Nami: Ai mà thèm thanh mai trúc mã với bà này/ông này chứ.

Nijika: Lại chối, đồng thanh nữa kìa.

Hana: Kệ họ đi chị, thương nhau lắm cắn nhau đau mà. Chị hát 1 bài đi.

Touhiru: Đúng đó.

Nijika: Dở kệ nha.

Yayo: Vâng.

   Nijika bước lên sân khấu đứng mà không để ý Akira và Hime đang đứng gần đó.

https://youtu.be/mH8MphDxyqY

Dịch(Nguồn : V.V.M Team+ sự remake của mị:3)

Từng cùng nhau sánh vai nhỏ kia bước tiếp bước đi chung 1 giấc mơ

Mình cùng cười đùa với nhau trong khi câu chuyện chẳng hề lớn lao

Tựa như chúng mình đang nhìn chung 1 mong ước xa xôi

Lặng yên nghe giữa mây hoàng hôn vẫn thấp thoáng đâu âm thanh vút cao

Giọng của người hát vang rực sáng giữa ánh chiều tàn

Màu cam kia đang che phủ dần nơi đây.

Cậu ra đi mãi xa thật xa, cuộc đời tôi nay cũng cô đơn làm sao

Vậy nhưng tôi không sao, cố gắng giấu đi sợ rằng chắc chắn cậu sẽ cười chê

Vẫn cứ mãi nhớ mong về cậu kìm trong tim tôi biết bao vui buồn xưa

Chẳng phôi phai mà luôn hiện lên rực sáng như ngàn vạn ánh sao

Tựa trời xanh dứt cơn mưa, vừa lau đi bao nước mắt

Giờ trái tim tôi bừng lên muôn tia nắng ấm

Nụ cười lúc ấy cậu trao tới trong tôi vẫn luôn vẹn nguyên

Dù tôi chỉ nghĩ đến nó, tôi vẫn có thể mỉm cười

Hẳn là trong trái tim ta còn mang bao nhiêu kí ức

Ngày tháng bên nhau còn như hôm nay mãi sao

4 mùa mãi luân phiên như thế cho 2 ta lướt qua nhẹ nhàng,

Cùng nhìn tới tương lai ngày ấy ta chọn đi theo.

Nếu vẫn chỉ cô đơn 1 mình sẽ chẳng có ai cùng lắng nghe,

Cùng trò chuyện suốt đêm vào ngày mà cả 2 cùng thức giấc chẳng sao chìm vào cơn mơ

Cậu giờ đang cố đi về đâu? Vì sao lại ra đi khỏi nơi quen thuộc ấy?

Và tại sao tôi cứ ở nơi này tìm kiếm thứ chi đây? Mong chờ ai?

Giữa ánh sáng sắc cam hoàng hôn giờ này đang buông nơi con đường xưa chẳng còn cậu

Lệ tuôn rơi, nhẹ rơi từ nơi hàng mi thoáng buồn mãi thôi.

Ngàn vạn tia sáng lung linh làm rực lên không gian ấm áp

Từ đó,sinh ra tình yêu trong tim chúng ta

Dù vẫn chẳng thay đổi đi nữa hay đã lỡ đổi thay điều gì

Thì anh vẫn là anh ngày đó, em không còn sợ chi nữa

1 ngày khi cả 2 ta trưởng thành hơn em đã biết chắc

Ta sẽ tìm được người mà ta sẽ chọn sánh vai

Ngày nào đó hãy cùng nhau nhé, mang theo tổ ấm riêng của mình trở về lại nơi đây tìm lại giấc mộng ngày xưa.

Tựa trời xanh dứt cơn mưa vừa lau đi bao nước mắt

Giờ trái tim em bừng lên muôn tia nắng ấm

Lời hứa lúc ấy anh trao em,trong tim em vẫn luôn vẹn nguyên

Vẫn mong chờ anh nơi đây em vẫn mỉm cười ở đây

Ngàn vạn tia sáng lung linh bừng lên không gian bát ngát 

Từ đó sinh ra cảm xúc ta dành cho nhau

4 mùa cứ luân phiên đi qua, 2 ta vẫn không ngừng cất bước.

Cùng nhìn tới tương lai ngày đó ta chọn đi theo

Và cùng nhau hướng tới 1 điều ta vẫn luôn hằng mong.

   Vừa dứt lời, Hime bước tới gần đó cùng 1 tràng pháo tay và 1 nụ cười. Giờ Nijika mới để ý Akira nãy giờ vẫn đứng đó nhìn cô hát.

Nijika: Anou...( hoang mang nhẹ~)

Hime: Em hát hay lắm đó.

Nijika: Chị là...

Yayo: Chị có phải là Hime Shiratori-san đúng không?

Hime: Ừ, Hime là chị.

Nijika: Em biết chị ấy sao Yayo?

Hana: Chị ấy là 1 idol nổi tiếng đó, Nijika nee-chan không biết sao.

Nijika: Ờ....không.

Yutou: Haha, con lợn ham bánh mà biết cái gì.

Nijika: Cái thằng nhóc này, thế thôi nhịn bánh nhá.

Yutou: Ai nói không ăn chứ.

  Hime mỉm cười

Nijika: À quên, Shiratori-san chị ăn bánh nè.

Hime: Bánh của em mà.

Nijika: Không sao đâu, chị thử đi ngon lắm đó

Hime: Vậy chị không khách sáo. Itadakimasu~(ăn thử 1 miếng)Em nói đúng, ngon lắm đó.

Nijika: Em biết mà. Chiếc bánh này là của nhóm A-nhóm từng thắng cuộc thi làm bánh của học viện Marie đó.

   Akira từ đâu chui ra lấy 1 miếng bánh của Nijika

Akira: Bánh này ngon hơn lúc nãy đó. Đúng là không phải nhóc làm là an toàn mà.

Nijika: Anh nói gì cơ. Mà sao anh ăn bánh của tôi.

Akira: Sao cô cho Shiratori ăn mà sao không cho tôi.

Nijika: Thì vì tôi thích.

______________CÒN TIẾP______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top