Chap 20 : CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU(10)
Kanata: Gặp lại rồi, công chúa.
Yume:...
Kanata*Cười* Hát chút chứ.
Nói rồi anh tiến về phía cây đàn piano cũ kĩ nhưng âm thanh vẫn rất tuyệt
https://youtu.be/oionCiZ7qJY
~Music dạo...~
Kanata:
Em về chưa? Đang ở đâu? Ngoài trời thì đổ mưa
Bước chân người đi, xa dần xa, lệ nhòe trên khóe mi
Em nói thương anh, yêu anh, vì anh
Nắng hay mưa vẫn ở cạnh nhau
Sao giờ đành khuất lối ,chìm bóng tối, lệ chia phôi
Hoa bàng rơi, mây mù giăng ,tạm biệt hương tóc thơm
Chúc em bình yên, mong tình duyên ,ngọt ngào đôi cánh tay
Cô bé năm xưa yêu anh giờ đây,hóa lung linh cơn gió nhẹ lay
Em dịu dàng biết mấy ,tà áo trắng, chiều tung bay... *Ngừng lại*
Kanata: Hát đi chứ, không sao đâu*tiếp tục đánh*
Yume:*vô cảm*
Sao anh vô tình em quá anh ơi!
Con tim đau lòng thương lắm anh ơi
Tìm về lại một chút hương thơm
Tìm về lại một chút ngây ngô
Đợi chờ ai? Đợi chờ ai?
Bên kia sông buồn mây trắng êm trôi
Bao năm hẹn thề anh có thương tôi?
Mình hãy ngồi lại với nhau đi
Chuyện trò một chút mai khi
Dòng thời gian vô tình người mang
Nơi đó em chờ anh!
Kanata:
Chúng ta sẽ yêu nhưng đáng tiếc là ai khác
Không phải nhìn nhau nữa đâu duyên tình ta giờ phai nhạt
Nơi cánh chim ùa về nơi nỗi đau gần kề
Chẳng đi cùng lề vì thế như thằng hề
Kệ cuộc đời này trôi cứ như áng mây
Ngày bay đến nơi đó đây xây giấc mơ với nhau
Mà đau lắm em có hay!
Thương thân ai bờ vai ngày xưa yêu thương
Mà giờ đành xa xăm muôn phương cuối con đường!
Yume*rơi nước mắt nhưng nét mặt vẫn vậy*
Ngày hôm ấy người đã nói lời chia tay, lệ hoen cay
Lòng đau nhói, chẳng thể khóc vì còn thương, vì còn yêu
Giá như em đừng đi giá như em ở đây
Lắng nghe anh vài câu trái tim anh đậm sâu
Nhưng sao bây giờ khuất lối chìm bóng tối, lệ chia phôi
Kanata:*mỉm cười đau khổ*
Sao em vô tình anh quá em ơi!
Con tim đau lòng thương lắm em ơi
Tìm về lại một chút hương thơm
Tìm về lại một chút ngây ngô
Đợi chờ ai? Đợi chờ ai?
Bên kia sông buồn mây trắng êm trôi
Bao năm hẹn thề em có thương tôi?
Mình hãy ngồi lại với nhau đi
Chuyện trò này một chút mai khi
Dòng thời gian vô tình người mang
Nơi đó anh chờ em!
Yume* Bắt đầu vui lại*
Dù Thiên ý bắt ta phải xa nhau
Mạnh mẽ bước nói anh chẳng sao đâu
Lặng lẽ vớt ánh sáng phía trăng soi
Đi về lẻ loi, cô đơn
Kanata
Một lần nữa để anh viết cho em
Một lần nữa để anh nhớ tên em
Một lần nữa thôi, một lần nữa thôi
Yume: Sao anh vô tình em quá anh ơi!
Kanata: Con tim anh đau lòng thương lắm em ơi
Yume: Tìm về lại 1 chút hương thơm
Kanata: Tìm về lại 1 chút ngây ngô
Kanata/ Yume*Vui lại cả rồi* Đợi chờ ai...(ơ hoài) Đợi chờ ai...(ah...ah...)
Subaru hớt hải vừa tới trước cửa thấy nhóm Ako và 2 người kia
Kanata/Yume: Bên kia sông buồn mây trắng êm trôi
Bao năm hẹn thề em/anh có thương tôi?
Mình hãy ngồi lại với nhau đi
Truyện trò 1 chút mai khi
Dòng thời gian vô tình người mang
Nơi đó anh/em chờ em/anh...
Vừa dứt lời, 1 cơn mưa kèm theo nhiều đợt gió lớn vụt qua khắp Shinande. Người dân vui mừng sau 1 thời gian ánh mặt trời biến mất. Cuối cùng mặt trời đã trở lại cùng với nụ cười của người dân sống trong lo lắng suốt 1 tuần qua.
Trở lại với nhà thờ cũ
Kanata: Tốt hơn rồi chứ! Khóc sẽ bớt buồn, khóc sẽ bớt đau. âm nhạc có thể hàn gắn cũng có thể phá hủy mọi thứ. Tốt nhất cô nên trở lại đi, bạn bè cô lo lắng lắm đó.
Yume*mắt còn hơi đỏ* Tôi... Anh nói đúng Hoàng tử.*cố gượng cười*Tôi...biết chứ...
Koharu*từ xa chạy tới rơi cả giỏ hoa* Yume...*Ôm chặt lấy Yume*
Yume: Ko...haru...? Laura...? Ako...?
Ako: Anh...*nhìn không chớp mắt*
Kanata*Ánh mắt buồn bã lẳng lặng rời đi bằng cửa sau*
Ako:*nói khẽ* Kanata..
Koharu: Bạn không sao chứ Yume...
Laura: Tụi mình lo lắm đó, đừng như vậy nữa nhớ chưa.
Yume: Ừm...
Ako*Quay mặt lại*: Anh ?!?
Yume: *nhìn về phía cửa* ...* Chạy vụt ngay đi*
Laura: YUME...!!!
Koharu: Cứ để cậu ấy 1 mình đi, chắc Yume đang buồn
Laura: Cậu nói đúng, ta đi thôi.
Yume càng chạy, Subaru cùng đuổi theo. Sau 10 phút vừa chạy vừa gọi từng tiếng đầy đau khổ "Yume!", Subaru đã ngừng lại vì mất dấu. May thay, cuối cùng cậu cũng thấy được Yume nhưng...
~~~
Subaru mắt mở dần ra, xung quanh chính là căn phòng quen thuộc-phòng ngủ của cậu
Subaru: Yume!*bật dậy*
Asahi: Subaru, bình tĩnh đi. Yume không có ở đây.
Subaru: Có chuyện gì vậy?
Asahi: Ako chạy tìm em, thấy em nằm bất tỉnh ở dưới gốc cây nên chạy về gọi anh tới
Subaru*đưa tay ra sau đầu*Đau... Em phải đi đã, anh lo việc trong lâu đài hộ em.
Asahi: Có chuyện gì mà em gấp quá vậy?
Subaru: Xin lỗi, em không có thời gian* Bước chân xuống giường chạy đi*
Asahi: Chờ...*Subaru đã mất hút*...đã...
Cậu chạy băng băng qua hành lang dài dằng dặc của Lâu đài . Vị công tước trẻ tuổi vô cùng tài năng với tài chiến lược rất tuyệt-Nozomu thấy lạ nên đuổi theo cậu.
Subaru: Hime!!!
Yuzu: Ngài có chuyện gì thưa Hoàng-tử.
Subaru: Yume...
Hime* Từ trên lầu xuống* Đừng nhắc tên con bé nữa, thưa ngài
Subaru: Yume...bị bắt đi rồi.
Hime/Yuzu: Sao cơ ?!?
Subaru: Ban nãy, có 1 người mặc áo choàng đen lảng vảng quanh đây. Khi ta tới thì ta thấy tên đó cố gắng kéo Yume đi. Ta...quá vô dụng, không thể làm được gì nên bị đánh cho bất tỉnh.
Yuzu: Tên đó có đặc điểm gì không?
Subaru: ta không để ý rõ lắm...*suy nghĩ* Đúng rồi, hắn có 1 vết sẹo dài bên má trái
Yuzu: Sẹo???
Hime: Bên trái???
Hime/Yuzu: Không thể nào!!!
__________________________Còn tiếp___________________________
Do bận học nên mị đăng cả 2 chap lên, có lẽ cuối tháng mới có chap mới, cố đợi nhé cacban _Nami
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top