Chap 3
- Sáng hôm sau -
- Nhà Yuuki -
- Có một cô gái buộc tóc hai bên trong rất dễ thương đang cầm cây chổi với vẻ mặt bất mãn đứng giữa nhà Yuuki -
- Sao mình phải phụ tên đáng ghét này dọn nhà chứ !
- Nếu cậu không muốn dọn phụ, thì có thể đi !
- Nếu mà được, tôi đã làm từ lâu rồi
. Đầu cô đang nhớ lại cảnh cuộc đối thoại với mẹ cô hồi sáng .
- Ể sao lại gọi con qua phụ dọn dẹp với cậu ấy chứ !
- Một căn nhà lớn như thế thằng bé còn là con trai sao có thể dọn dẹp nổi con qua phụ có mất mát gì đâu chứ !
- Sao lại là con chứ ? Thế hai đâu
- Chị con đi thư viện với bạn rồi ! À chẳng phải hai đứa hồi nhỏ rất thân sao ? Giờ Subaru về rồi nối lại tình cảm xưa đi .
- Nối lại tình xưa ! Hớ ( cô cười nhếch mép ) ! Nghe thật nổi da gà đó mẹ !
- Mau qua phụ Subaru đi !
- Vậy mẹ có trả lương cho con không !
- Con với cái nhờ có chút chuyện mà đòi lương ! Mẹ nuôi con từ nhỏ đến lớn vậy con trả lương cho mẹ đi !
. Nghe đến đây cô liền bỏ ly nước xuống lập tức chạy đi vì không muốn nghe mẹ chửi .
----- Quay lại hiện tại -----
- Vậy giờ tôi làm gì đây ?
- Muốn làm gì cũng được !
- Ồ ( cô cười đắt ý )
- Không đc làm biến ! Tôi mét mẹ cậu đấy
. Nụ cười của cô chợt tắt .
- Xí, đồ mách lẻo ! " Lúc nhỏ đáng yêu bao nhiêu, lớn rồi đáng ghét bấy nhiêu "
- Vì không biết phải làm việc gì đầu tiên nên cô chọn.... -
- Ừm ( gật đầu ) quét trần nhà đi !
- Vì trần nhà hơi cao nên cô nhấc bàn đứng lên để có thể quét dễ hơn -
- Uầy chiều cao cô cũng đc mà nhỉ ? Sao nó vẫn không tới nên cô phải nhóm lên chính vì thế dễ mất thăng bằng trên bàn -
- Á
- Chân cô trượt khỏi bàn sắp rơi đến nơi rồi -
- " Xong luôn, đời này coi như xong rồi "
- Đột nhiên có một đôi tay đỡ cô khoảnh khắc thời gian như ngưng động tim này tim kia cũng lệch một nhịp -
- Này ! ( giọng cậu trầm ấm vang lên )
- Hở! Hở ( giật mình ) !
- Không sao chứ !
- Không sao! Cảm, cảm ơn
- Ừ! Lần sao cẩn thận hơn đi, đã lùn rồi mà còn bày đặt đi quét trần nhà !
- Này, nói ai lùn đấy ! Tôi 1m60 lợn đấy, chiều cao mơ tưởng của biết bao nhiêu cô gái đó !
- Cậu ăn gian chiều cao đấy à ! Nhìn vậy mà 1m60
- Cậu nói vậy vì nhìn cô cảm thấy rất nhỏ bé -
- Thật đấy, cần đi đo không !
- Không cần ! Đo rồi sẽ làm cậu mang nhục !
- Này, tôi nói thật đấy !
- Lên lầu xếp đồ đạc phụ tôi đi ! Chút nữa sẽ có bộ phận dọn dẹp đến làm thôi !
- Sao cậu không nói sớm chứ ?
- Cậu có hỏi đâu !
- Cậu cố ý đúng không !
- Đúng thì sao ! Không đúng thì sao ! ( bỏ đi lên lầu )
- Mặt cô lúc này đỏ lên tay nắm lại -
- Tên đáng ghét ! 💢💢💢
- Lúc hai người dọn dẹp cô thấy một cuốn Album vì hơi tò mò nên cô mở ra xem bức ảnh đầu tiên đập vào mắt cô đó là lúc hai người còn nhỏ -
- Này sao lại ngơ ra đấy ! ( nhìn thấy tấm ảnh )
- Nhớ thật đấy ! ( cười mỉm ) Không ngờ cậu còn giữ !
- Dù gì cũng là kỉ niệm đẹp !
- Nghe câu nói của cậu chợt nhiên cô lại vui lên một chút -
- Cậu hồi đó và bây giờ, cũng......không khác nhau là mấy ! Nhưng sao tính cách cậu lại trở nên đáng ghét như thế nhở ?
- Cậu làm bộ mặt như thể nói rằng " Không muốn nói chuyện với cậu " -
- Reng, reng -
- Tớ nghe nè !
- Yume cậu đang ở đâu vậy ! Tớ chờ mỏi cổ lắm rồi đấy
- Koharu, sao cậu lại chờ tớ ?
- Ơ hôm nay cậu có hẹn với tớ đi mua đồ dùng học tập mà !
- Chết! Xin lỗi cậu tớ quên mất, tớ đến liền đây !
- Bíp, bíp -
- Xin lỗi nhé, tôi có hẹn với Koharu nên phải đi liền !
- Koharu ?
Con bé 4 mắt tóc tím đó đấy à !
- Nói gì đó ! Gọi tên cậu ấy đàng hoàng nha ! Đi đây, bye nhé ! ( chạy đi )
- " Cậu ấy, chẳng thay đổi gì cả ! " ( nhìn tấm ảnh )
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top