chương 4: Nguỵ Anh

Hai người Mạc Khanh, Nguỵ anh ngồi trên mái nhà nói chuyện còn nhóm Giang Trừng thì tụ hợp lại một phòng bàng chuyện.

Giang Trừng:"chuyện đêm nay các ngươi tính sao? Có kế hoạch chưa?!!"

Tất cả đều lắc đầu tỏ vẻ chưa có, lúc này bọn họ nghe có tiếng động bên ngoài cửa sổ thì bất ngờ, đứng dậy bước lại cửa sổ nhìn xem là ai chợt nghe có tiếng nói chuyện, nghe kỹ lại thì ra là tiếng của Mạc Khanh, bọn họ cứ đứng đó nghe hai người trên mái nhà nói chuyện mà không khỏi nghi ngờ về thân phận của vị thiếu chủ kia.
(Tông chủ, công tử không mà đi nghe trộm vậy đó 😅😅)

Đến nửa đêm, đúng như lời của máy vị khách buổi chiều nói , hiện tại trước mặt bọn họ là những người dân trong trấn đang đi như người mất hồn.Kim lăng kéo lại một người hỏi:

" Đại thúc cho hỏi ở đây đang xảy ra                                         chuyện gì vậy"

Nhưng người đó không có đáp lại hay phản ứng gì mà cứ chăm chú đi theo một hướng cậu nhìn lại những người còn lại thì bọn họ cũng như cậu .

" Bọn họ bị sao vậy ?? À mà bọn họ đang đi về một hướng chúng ta có nên đi theo không??!" :Lam khẩu nghiệp.... lộn cảnh nghi

"Hỏi thừa!! Không đi theo làm sao biết là có chuyện gì!" :Giang Trừng nhìn cảnh nghi với vẻ mặt như muốn đánh người lắm lên tiếng

Lúc này trên nóc nhà có hai người ngồi xem.

"Thiếu chủ chúng ta có nên xuống xem thử không?!?!" :Mạc Khanh

"Không gấp đợi xem đi" :Nguỵ anh lạnh cmn lùng nói

"!" Nhóm Giang Trừng đi theo người dân trong trấn đến được một ngôi miếu và bọn họ thấy ngôi miếu phát ra âm khí rất nặng, mà những âm khí đó điều bây vào người. nhưng người dân đang đứng im trước ngôi miếu trên người của những người dân bất đầu xuất hiện những đường gân màu đen mà ban nãy bọn họ không hề thấy.

" Này nhìn sao ta cảm thấy quen quen!? Nhìn giống như lúc người kia luyện hung thi!!:Giang Trừng

Tất cả giật mình nhìn Giang Trừng ánh mắt như muốn nói" làm sao ngươi biết" Giang Trừng cũng hiểu ý bọn họ nên mờ mịt nói:

" Ta từng thấy qua"

Trong lòng bọn họ điều không khỏi nghi ngờ về việc này nhưng rồi bọn họ cũng bỏ qua, sử lý việc này xong rồi tính tiếp ,đi vào trong miếu bọn họ  thấy không có gì ngoài một bức tượng nhưng đặc biệt là âm khí phát ra từ bức tượng rất nặng  Lam vong cơ và Lam Hi Thần đang tính đàn và thổi một khúc để thanh tẩy âm khí từ bức tượng thì bỗng nhiên bức tượng cử động bọn họ giật mình lùi lại vài bước che ở trước mặt bọn tiểu bối.

Bức tượng cử động âm khí càng dày đặc hơn hai mắt đỏ lên bất đầu tấn công bọn họ. Cả nhóm tảng ra né đòn tấn công trong nhóm có 9 người 5 người tu vi đủ hạ được bức tượng nhưng còn lại 4 người thì tu vi không cao, 5 người vừa đánh vừa bảo vệ cho 4 người kia ( kim lăng/ lam tư truy/ lam khẩu nghiệp lộn lộn cảnh nghi /nhiếp hoài tang) vì vậy rất nhanh đã kiệt sức. Mà bức tượng càng đánh nó, nó càng hung hơn một đòn lại tiếp một đòn đánh tới đòn sau mạnh hơn đòn trước.

Lại tiếp thêm một đòn tấn công nữa mà bọn họ đã kiệt sức lại còn bị thương vì đỡ những đòn tấn công trước đó. Mắt thấy đòn tấn công tới gần thì một bóng đen từ đâu xuất hiện đỡ đòn tấn công hất ngược lại. Nhóm Giang Trừng nhìn lại thì ra là Mạc Khanh bọn họ thở phào một cái. Chỉ 5 phúc sau cuộc chiến giữa bức tượng với Mạc Khanh và nhóm Giang Trừng đã kết thúc với kết quả là bức tượng đã K.O .
Chợt bọn họ nghe có tiếng động nhìn lại thấy có một bóng người vừa nhảy qua cửa sổ trong tay còn cầm theo một vật gì đó màu đen Nhiếp Minh Quyết muốn đuổi theo nhưng lại bị Kim Quang Dao ngăn lại nói:

" Đại ca đừng đuổi theo"
Ngừng lại một chút:" chúng ta xử lý người dân trong trấn đã còn lại tính sao!"

Nhiếp Minh Quyết cũng thôi không đuổi nữa mà xoay người lại nhìn những người dân trong trấn đã ngã nằm trước cửa miếu rồi nhìn lại bức tượng đã bị đánh bại mà không nói gì chỉ im lặng quay đi ra cửa xem những người dân bọn họ thấy vậy cũng đi theo ra ngoài, kiểm tra mới phát hiện ra những đường gân đen trên người những người dân đã biến mất và âm khí chỉ còn sót lại chút ít trong cơ thể những người dân .Lam vong cơ/Lam Hi Thần lấy ra vong cơ cầm và tiêu Liệt Băng của mình đàn và thổi một khúc để thanh tẩy âm khí trong người những người dân xong xuôi cả nhóm đi trở về lại quán trọ trên đường đi không khí im lặng cực kỳ Nhiếp Hoài Tang tìm cớ nói chuyện để phá tan không khí im lặng này:

" Mạc công tử!! " Mạc Khanh nhìn nhướn mày ý hỏi 'có chuyện gì' Nhiếp Hoài Tang nói tiếp:" không biết Hàn công tử đêm nay có tham gia không?"

Mạc Khanh không nói tay lại chỉ về một hướng bọn họ nhìn theo thấy một bóng người đang ngồi trên mái nhà tay cầm 1 bình rượu ngửa mặt lên trời uốn phía sau là một vòng nguyệt rất sáng [duma đẹp trai vl🤩] nhóm Giang Trừng nhìn đến ngơ ngẩn hồn không biết bay về nơi nào rồi Mạc Khanh nhìn mà mặt bất đắt dĩ nghĩ * thiếu chủ nhà mình thu hút người quá mà* đành phải lên tiếng lôi hồn bọn họ về:

" Khụ khụ!!...... các vị" Vẫn không có ai nghe Mạc Khanh thấy vậy hết cách đành hít vào một hơi chuẩn bị:
" H...Ồ...I....H...Ồ...N...C...Á...C...V...Ị !!!!!"
[Haha tội Mạc Khanh ghê 🤣🤣]

Sao tiếng nói dịu dàng mềm nhẹ của Mạc Khanh thì 3 hồn 7 vía cũng đã quay về với thân xác , bọn họ giật mình mặt đỏ lên quay đi chỗ khác .

" Khụ khụ!! ..... chúng ta về nghỉ ngơi mai còn đi tiếp" : Lam Hi thần cố lấy lại bình tĩnh thường ngày nói mà mặt vẫn còn ngượng

Tất cả nghe vậy đầu thì gật chân thì bước đi về quán trọ vừa về tới đã thấy Y ngồi đó tay cầm 1 cái ly uốn rượu hoặc trà. Mạc Khanh ngồi kế bên đang nói gì đó khi thấy bọn họ vào thì im lặng không nói nữa bọn họ thấy lạ nhưng cũng không nói gì bước về phía Y. Mạc Khanh hỏi:

" Các vị có đối không để tôi đi chuẩn bị chút đồ ăn cho các vị!"

" Không làm phiền công tử chúng tôi không đối chỉ đến chào hai vị công tử và cảm ơn việc tối nay thôi" :Kim Quang dao

"Không cần cảm ơn việc nên làm thôi"
:Mạc Khanh

Bọn họ nói với nhau vài câu thì ai về phòng náy vì ai cũng mệt rồi.

Sáng theo giờ sinh hoạt thì người Lam gia thứ dậy đầu tiên nên hiện giờ đã có 4 người thức dậy vệ sinh cá nhân xong và đang ngồi dưới lầu uốn trà đợi những người khác xuống
Đợi được khoản nữa tiếng thì có mấy người từ trên lầu bước xuống lần lượt là Giang Trừng/Kim Quang Dao/ Kim Lăng/ Nhiếp Minh Quyết/ Nhiếp Hoài Tang đi lại bàn ngồi xuống duỗi tay rót ly trà. Đợi thêm một lúc nữa bọn họ mới thấy hai người Mạc Khanh và Nguỵ anh bước xuống và cũng đi lại bàn của bọn họ ngồi xuống Mạc Khanh chào bọn họ một cái mới gọi đồ ăn và rượu.

Ăn uống xong nhóm 11 người bất đầu lên đường tiếp. Đi được một ngày tới tối bọn họ không tìm được trấn nào để dừng chân nên đành qua đêm ở trong rừng tuy gần bất tiện nhưng cũng phải ngủ lại thôi. Mọi người đốt một đống lửa tìm một thân cây nằm dựa vào nhau ngủ còn Nguỵ anh thì ngã người lên cành cây mà ngủ không quan tâm nhóm Giang Trừng phía dưới.

Nằm được một chút thì từ đâu xuất hiện 1con rắn to tấn công về phía Y.
Y xoay người bay xuống đất con rắn không phải là đối thủ của Y, đánh được một lúc Y không để ý đuôi của nó đánh về phía mình .

Y đưa tay lên đỡ được và quật ngược lại nhưng hành động đó đã làm cho chiếc mặc nạ rớt xuống để lộ một khuôn mặt đẹp lạnh lùng ma mị .Y lúc này điện rồi hai mắt chuyển sang màu đỏ từ trung túi càn khôn lấy ra cây sáo Trần tình đưa lên miệng bắt đầu thổi âm điệu du dương pha chút thê lương
Bất đầu xuất hiện những luồng khí màu đen từ dưới đất bay lên bao quanh thân con rắn cho đến khi không còn gì nữa mới thôi và tiếng sáo cũng ngừng lại.

Còn nhóm Giang Trừng thì đứng hình rồi không ai nói gì mà cũng không biết nói gì bây giờ , còn Mạc Khanh thì chạy lại lo lắng hỏi:

"Thiếu chủ người không sao chứ!??"

" Ta không sao!....... chúng ta đi thôi" y nhìn Mạc Khanh nói cũng không quay lại nhìn bọn họ một cái

" Nguỵ anh...…..!!!!:Lam vong cơ là người tỉnh lại đầu tiên giọng rung rung nói

"Ngươi cuối cùng cũng về rồi..!":Giang Trừng nhìn thân ảnh đó nói giọng cũng rung rung

Nguỵ Vô tiện nghe cũng không quay lại mà kêu Mạc Khanh:

" Đi chúng ta trở về..... còn các vị cũng nên trở về đi.... chúng ta đã không còn liên quan gì tới nhau nữa rồi.....!!"

Nói xong thì cùng Mạc Khanh rời đi . đi được đoạn đường. Mạc Khanh nhịn không được nữa quay sang nói:

" Các vị mời về cho!........... các vị đã đi theo được một đoạn đường rồi đó!!"

Bọn họ bỏ ngoài tai lời nói của Mạc Khanh vẫn ' mặt dày ' mà bước theo. Bọn họ muốn biết bao năm qua người bọn họ nhung nhớ khắc sâu trong tâm sống thế nào. Mạc Khanh cạn lời cũng mặt kệ bọn họ muốn làm gì thì làm.

Đi suốt một đêm cuối cùng cũng tới, trước mặt bọn họ là vùng biên giới sương mù bọn họ ngạc nhiên khi thấy Nguỵ anh đi vào trong đó bọn họ cũng bỏ qua ngạc nhiên vội vã chạy theo sợ nếu không chạy theo sẽ mất Nguỵ anh thêm một lần nữa.

Ra khỏi vùng sương mù xuất hiện trước mắt bọn họ là một tòa phủ to và rất đẹp bọn họ nhìn theo Y đi tới đâu cũng có người cung kính cuối chào tới đó , đi được một đoạn bọn họ thấy được một cái bản ghi chỉ có hai chữ rất bình thường nhưng đối với bọn họ lại là kiếp sợ vì tấm bản kia ghi hai chữ Nguỵ thị gia tộc bí ẩn đứng đầu tu chân giới. Bọn họ nhìn lại những người khác đều cung cung kính kính kêu Nguỵ anh là thiếu chủ không lẽ là.

Suy nghĩ chưa xong thì có một bóng người bay vụt qua ôm chầm lấy Nguỵ anh. Bọn họ nhìn lại thì thấy có một nữ tử ôm lấy Y mà Y không có đẩy ra mà ngược lại ôm lấy nữ tử đó rồi còn cười nữa.

Mạc Khanh đứng kế bên đang nhìn hai người kia ôm nhau bỗng rùng mình một cái nghĩ* sao tự nhiên cảm thấy có chút lạnh sống lưng vậy ta* quay lại nhìn thì giật mình vì sao à vì Mạc Khanh thấy được những cặp mắt như tia lửa điện' xoẹt xoẹt' đâm thẳng về phía hai người đang ôm nhau kia

"!!" Mạc Khanh muốn ngước mặt lên trời mà hét' Tôi Đã Làm Gì Sai AAA!!!
Vì Mạc Khanh đang đứng chắn trước mặt bọn họ cho nên những ánh mắt đó điều bắn thẳng vào cậu ( Mạc Khanh) [ Thấy Mạc Khanh tội ghê mà thôi kệ 😁]

Bỗng có thêm một người nam nhân thông thả bước đến dưới ánh mắt của tất cả, nam nhân cũng dang tay ôm lấy hai người (Nguỵ anh và nữ tử kia ) được một lúc cả ba buôn ra người nữ tử đó nắm tay Nguỵ anh nói:

"A Anh con sao đi lâu quá ta nhớ con quá"

" Mẹ con mới đi ra ngoài có ba ngày thôi mà" Nguỵ anh bắt đất dĩ nhìn mẹ mình rồi quay sang nam tử nói:" cha con có chuyện muốn nói với người"

Nguỵ trường trạch gật đầu rồi nhìn liếc qua nhóm người Giang Trừng hỏi:


_"Bạn con à"

Nguỵ anh cũng liếc mắt qua được 1 giây thì nhìn chỗ khác không nói gì còn về bọn họ khi nhìn thấy nữ tử đó ôm Nguỵ anh thì ánh mắt như lửa điện tới khi thấy thêm một nam nhân ôm Y thì chết lặng  trong lòng mỗi người đều đang rất muốn đem hai người đang ôm Nguỵ anh của bọn họ đi phanh thây cho đến khi nghe ba người bọn họ nói chuyện mới giật mình hồi thần hốt hoảng đá văng những thứ vừa nghĩ trong đầu ra mà thầm mặc niệm trong lòng tội lỗi tội lỗi [ chết chưa cha mẹ vợ đó 😂😂]

Nghe cha Y hỏi thì bọn họ đều đứng thẳng người căng thẳng lưng đổ đầy mồ hôi mà nhìn Y nhưng thấy Y nhìn bọn họ chưa được 1giây lại quay đi thì trong lòng cảm thấy mất mát.

Nguỵ anh quay đi không để ý đến bọn họ thấy vậy Nguỵ trường trạch lắc đầu đi lại nhóm Giang Trừng lên tiếng nói:

" Nguỵ trường trạch tông chủ Nguỵ thị và đây là vợ ta Tàng Sắc Táng Nhân"

" Giang Trừng tự Vãn Ngâm"

" Kim Quang Dao"

" Lam Trạm tự Vong Cơ"

"Lam Hoán tự Hi thần"

" Nhiếp minh quyết"

" Nhiếp hoài tang"

"Kim Lăng tự Như Lan"

" Lam cảnh nghi"

" Lam Nguyện tự tư truy"

______________ còn tiếp_______________

Tới đây mình hết ý tưởng🙄 rồi nghĩ hết rồi 🙂

Thông cảm lần sau mình bù cho nhé bey bey😉😉







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top