Chương 3: Bất đầu
Máy hôm nay mình bận công việc nên không có viết chương mới cho mọi người . hôm nay hơi rảnh chút xíu nên mình đăng nhanh chương này cho mọi người đọc đỡ .😄
Khi nào rảnh mình sẽ chỉnh sửa lại sau😋
Mọi người đọc thấy chỗ nào có sai sót thì bình luận bên dưới cho mình ý kiến nhé 😉😉
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ☺️
______________________________________
Buổi sáng tại một phòng nhỏ của một quán trọ nằm ở giữa Vân Mộng Giang Thị và Lan Lăng Kim thị.
Một thiếu niên xinh đẹp đến kiều mị đang nằm ngủ bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa và có giọng nói của một thiếu niên vang lên:
- Thiếu chủ, trời đã sáng thuột hạ mời thiếu chủ xuống ăn sáng.
Người thiếu niên trên giường nghe vậy khẽ mở đôi mắt anh đào và nói:
- Mạc Khanh ta đã biết.
Mạc Khanh nghe xong thì" vâng" một tiếng xoay người xuống lầu chuẩn bị thức ăn, một lát sau người thiếu niên đã y phục chỉnh tề bước xuống lầu đi lại cái bàn mà Mạc Khanh đã chuẩn bị ngồi xuống dùng bữa một lát sau bỗng người thiếu niên nhớ ra gì đó nói:
- Ở đó có thêm động tĩnh gì chưa.
Mạc Khanh nghe thiếu niên nói vậy thì cung kính đáp:
- Thưa thiếu chủ vẫn chưa có động tĩnh gì thêm, nhưng gần đây không chỉ trấn Thanh Đình có vấn đề mà bất đầu có một vài nơi cũng có chuyện kì lạ xảy ra nhất là xung quanh khu vực của tứ đại gia tộc.
Mạc Khanh nói xong thì nhìn người thiếu niên hay nói đúng hơn là Ngụy Anh, Nguỵ vô tiện ,nghe vậy Nguỵ anh trầm mặc một lúc đang muốn mở miệng nói thì ngoài của quán trọ có một nhóm người đi vào nhìn kỹ lại thì Nguỵ anh nhận ra nhóm người mà hai người bọn họ đã gặp trên núi Lương Vân đó là Giang Trừng/Lam Trạm/ Lam Hi Thần/ Kim Quang Dao/Nhiếp Minh Quyết/Nhiếp Hoài Tang / Kim Lăng/ Làm tư truy/ Lam cảnh nghi và một nhóm môn sinh của tứ đại gia tộc đi theo.
Nguỵ anh nhìn đến họ thì không nói gì chỉ quay đầu lại và tiếp tục ăn còn bọn họ vừa lúc bước vào thì thấy Nguỵ anh cùng Mạc Khanh cũng đang ở đây thì ngạc nhiên, sau khi ngạc nhiên thì họ bước lại bàn ăn của Nguỵ anh chấp tay tỏ lễ rồi nói:
- Chào hai vị công tử, đa tạ hai vị hôm qua đã ra tay cứu giúp.
Không biết hai vị có phiền khi chúng tôi ngồi đây dùng bữa chung với hai vị chứ ?
Người nói là Lam Hi Thần vì y là người ôn hòa nhất nhóm nên là người dẫn đầu nói.
Mạc Khanh nghe xong liền nhìn qua Nguỵ anh thấy Nguỵ anh nhẹ gật đầu thì cũng gật gật đầu đối với bọn họ tỏ thái độ không phiền.
Bọn họ thấy vậy liền vui vẻ ngồi xuống và gọi món,trong khi đang đợi món ăn lên thì bọn họ nhìn Nguỵ anh với vẻ nghi ngờ ( vì Nguỵ anh vẫn còn đeo mặt nạ nên họ không biết) nói:
- Không biết vị công tử này tên gì ?
Nhà ở đâu? Nhìn công tử rất giống một vị cố nhân của chúng tôi?
Người nói vẫn là Lam Hi Thần còn những người khác thì im lặng gật đầu.
Nghe hỏi vậy Nguỵ anh im lặng không nói thấy vậy Mạc Khanh lên tiếng nói:
- Chúng tôi sống ở gần khu vực sương mù. Thiếu chủ tên Hàn Phong tự Thiên anh, thiếu chủ quanh năm không ra ngoài hôm qua là lần đầu tiên ra ngoài, làm sao là người quen của các vị được.
Nghe vậy họ liền thất vọng nhưng họ không thể ý nghĩ nghi ngờ về người đeo mặt nạ này được họ liền trầm mặt
Giang Trừng nói:
- xin hai vị công tử thứ lỗi chúng tôi đã thất lễ rồi.
Mạc Khanh xua xua tay:
- Không sao, à mà sao các vị hôm nay lại tụ hợp ở chỗ này vậy, có việc gì sao?
Nghe hỏi vậy Kim Quang Dao liền nói:
- Chúng tôi đang điều tra những việc kì lạ sẫy ra gần.
Nguỵ Vô Tiện vẫn cứ im lặng ăn còn
Mạc Khanh đã biết nhưng vẫn giả vờ hỏi:
- Việc kì lạ?
Kim Quang Dao nói tiếp:
- Dạo gần đây có những trấn nhỏ nằm ở trong khu vực tứ đại gia tộc sẩy ra chuyện kì lạ,ban ngày thì người ra đường rất nhiều khi vào đêm thì không một bóng người nhưng tới nữa đêm thì lại có người đi ra đường rất nhiều.
Khi chúng tôi đến để điều tra thì phát hiện rất nhiều oán khí tụ tập ở đó mà những người dân sống ở đó thì vẫn bình thường không nhiễm chút oán khí nào.
Mạc Khanh lại hỏi:
- Vậy mọi người đã có manh mối gì chưa?
Bọn họ điều lắc đầu tỏ vẻ chưa có. Mạc Khanh nói tiếp:
- Chúng tôi cũng đang điều tra vụ việc này nhưng tới giờ vẫn chưa có manh mối nào.
Tất cả điều trầm mặc một lúc sau chủ quán đêm món ăn lên họ thấy vậy cũng im lặng ăn không ai nói thêm câu nào nữa.
_________tại trấn Thanh Đình_________
Trong một căn phòng của một tòa phủ đệ có một người đàn ông trung niên đang ngồi trên tay là một khối ngọc bội đã bị nức rất nhiều chỗ nhưng cũng không che được chữ Nguỵ.
Nắm chặt khối ngọc bội trong tay trên mặt nở ra một nụ cười âm hiểm nghĩ
* Nguỵ thị Nguỵ trường trạch,ta nhất định sẽ lấy lại những thứ vốn thuột về ta từ tay các ngươi * bỗng một người thiếu niên từ trong góc tối bước ra nhìn người trung niên với giọng điệu châm chọc cùng cợt nhả nói:
- Nguỵ trường thanh, ông đã bị trục xuất ra khỏi gia tộc rồi mà ông vẫn còn giữ miếng ngọc bội đó làm gì?!
Nguỵ trường thanh ngẩn mặt lên nhìn người thiếu niên lạnh giọng nói:
- Tiết Dương ngươi muốn chết phải không!? Sao không làm tốt việc của ngươi đi mà đứng đó lảm nhảm có tinh ta giết ngươi?!!!
Dê ý lộn Tiết Dương chỉ cười nhết miệng nói:
- Lão tử vẫn còn muốn sống. Còn ngươi vì cái gì vẫn còn giữ miếng ngọc đó?
- Đó không phải là chuyện của ngươi. Hôm nay ngươi đến đây có việc gì sao? Còn chuyện ta giao cho ngươi làm đến đâu rồi?
Tiết Dương nghe vậy liền thu lại vẻ mặt cợt nhả giọng nghiêm túc nói:
- Hôm nay ta đến là có hai chuyện muốn nói với ngươi, một là các gia tộc đã bắt đầu điều tra những việc gần đây sẩy ra rồi và còn chuyện thứ hai là thiếu chủ Nguỵ thị đã xuất môn để điều tra việc này rồi.
Căn phòng trở nên im lặng lúc sao Nguỵ trường thanh nói:
- Ngươi cứ tiếp tục theo dõi bọn họ đi, trước tiên chúng ta cần phải biết bọn họ đã tra ra được gì rồi và ngươi hãy lưu ý kĩ hành tung của thiếu chủ Nguỵ thị, còn lại mội việc ta tự biết phải làm gì.
__quay lại nhóm người Nguỵ vô tiện__
Sau khi ăn xong Nguỵ vô tiện cùng Mạc Khanh tạm biệt nhóm Giang Trừng để đi tiếp thì Nhiếp Hoài Tang lên tiếng ngăn lại hai người và nói:
- Hàn công tử , Mạc công tử các vị có thể cho chúng tôi đi chung được chứ chúng ta đang điều tra chung một việc nên sẽ dễ dàng hơn khi chúng ta đi chung với nhau, không biết ý của hai vị thế nào?!
Nhiếp hoài tang nói xong thì nhìn Nguỵ anh cùng với Mạc Khanh thấy ai nói gì thì nghĩ hai người họ đã đồng ý nên cả bọn vui vẻ đi theo.
Trên đường đi nhóm Giang Trừng luôn để ý hai người bọn họ nhất là vị Hàn Phong kia, thấy y luôn đeo mặt nạ và trên người luôn tỏa ra một khí chất lãnh đạm khó gần nhưng lại có chút quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ họ cũng không thể hiểu được cảm giác đó là gì nên chỉ biết đi theo không khí thập phần quỷ dị.
Đi được một lúc thì họ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình vậy nhin qua Nguỵ anh cùng Mạc Khanh thì thấy Nguỵ anh gật đầu đối với Mạc Khanh.
Mạc Khanh liền biến mất còn Nguỵ anh thì đi lại cái cây gần đó đứng dựa lưng vào thân cây nhắm mắt dưỡng thần, họ cảm thấy kì quái nhưng mà không ai dám nói gì chỉ im lặng đứng đó đợi.
Đợi được một lúc liền thấy Mạc Khanh quay lại trên tay còn đem theo một người đã bị Mạc Khanh phong bế tu vi bọn họ liền ngạc nhiên Mạc Khanh thấy vậy cũng không nói gì chỉ kéo tên theo dõi đi lại chỗ Nguỵ anh, bọn họ cũng đi theo xem.
Lúc này Nguỵ anh mắt vẫn nhắm chỉ nhàn nhạt mở miệng nói:
- Tại sao lại theo dõi bọn ta? Là ai sai ngươi tới?
Người đó không hề sợ hãi khi mình bị bắt bình tĩnh nói:
- Phụng lệnh chủ làm việc, hôm nay bị các ngươi bất coi như ta xui xẻo.
Nói xong chưa để ai kịp phản ứng thì người đó đã cắn vào môi rồi lăn ra chết Mạc Khanh bước đến nhìn nhìn rồi nói:
- Hắn giấu độc trong miệng!!
Mạc Khanh ngươi xem trên người hắn có thứ gì không.
Nguỵ anh nói xong mở mắt nhìn Mạc Khanh gật gật đầu xem trên người hắn một lát thì tìm được một miếng ngọc bội có chữ Thanh.
Nhìn đến chữ đó nhóm Giang Trừng ngạc nhiên Mạc Khanh thấy vậy liền hỏi:
- Các người biết miếng ngọc này?
Họ im lặng một chút nói:
- Đây là ngọc lệnh của Thanh phủ ở trấn Thanh Đình.
Mạc Khanh nghĩ * lại là trấn Thanh Đình* rồi nhìn qua Nguỵ anh:
- Thiếu chủ chuyện này phải tính sao?
Nguỵ anh cũng không nhìn Mạc Khanh lạnh lùng nói:
- Đi trấn Thanh Đình.
Rồi họ lên đường tiếp họ không ngự kiếm mà chỉ đi bộ vì họ thấy hai người Nguỵ anh cùng Mạc Khanh không có cầm kiếm nên họ cũng từ bỏ ý định ngự kiếm đi được ngày đường thì họ dừng chân trong một trấn nhỏ để nghỉ ngơi ,khi họ đang ăn cơm uống trà thì nghe được những khách nhân khác nói chuyện.
Khách nhân 1:
- Ê ta nghe nói trấn này ban đêm thường xuất hiện những việc kì lạ.
Khách nhân 2:
- Kì lạ...... kì lạ thế nào?
Khách nhân 1:
- Ta nghe những người từng đi qua đây kể lại , vào đêm ở đây không một bóng người.
Khách nhân 2 nghi hoặc:
- không một bóng người có gì lạ!!
Khách nhân 1 lại nói:
- Lạ là lạ ở chỗ đến nửa đêm thì có rất nhiều người ra đường hơn nữa là bọn họ không có bình thường như ban ngày !! ngươi thấy có lạ không?
Nhóm Giang Trừng cùng Nguỵ anh ngồi nghe hai khách nhân nói chuyện một hồi thì ai về phòng náy nhưng họ có chung suy nghĩ là* tối nay nhất định phải xem là có chuyện gì xảy ra*
Nguỵ anh về phòng nhưng không có ngủ được gần tới nữa đêm thì Nguỵ anh ôm một bình rượu nhảy ra cửa sổ bay lên nóc quán trọ ngồi ngửa cổ uống rượu thì có tiếng Mạc Khanh ở sau lưng vang lên:
- Thiếu chủ ngài cho bọn họ đi theo như vậy có ngày họ sẽ phát hiện ra thân phận của ngài thì phải làm sao!!?
Nguỵ anh không nói gì chỉ im lặng suy nghĩ * nếu họ phát hiện ra thì sao cũng đã không quay lại như lúc trước nữa rồi*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top