Chương 2. Người Bí ẩn

~ chương 1 mình viết không có được tốt lắm nên mong mọi người bỏ qua cho.
~ chương 2 này mình sẽ cố gắng viết tốt hơn.😋

_____________vào truyện ____________

Từ khi Nguỵ Vô Tiện trở về Nguỵ thị Y đã không còn là một thiếu niên  thích vui chơi cười đùa , phóng khoáng như lúc trước nữa mà thay vào đó là một con người điềm tĩnh, lạnh lùng , ít nói.

Ban ngày thì luyện võ luyện kiếm, còn ban đêm thì sử lý công vụ của tông môn và Y cũng nhắm mắt làm ngơ những việc bên ngoài tông môn.

_____________13 năm sau______________

Giữa trưa có cơn gió mát mẻ thổi vào một ngôi đình nhỏ nằm ở giữ hồ nước xung quanh trồng đầy hoa sen và có một cây cầu dẫn ra đình nhỏ ở Vân Mộng Giang Thị và đang có một nhóm người ngồi uống trà và trò chuyện nhưng trên mặt họ lại mang một vẻ bi thương có đau buồn có và hối hận với một người nào đó mà họ đặc ở đầu trái tim.

Họ đã tìm kiếm suốt bao nhiêu năm mà không có kết quả , đang chiềm và im lặng thì có một người lên tiếng nói:

- Các người tìm kiếm có kết quả gì chưa?

Rồi có người trả lời:

- Chưa, đã tìm hết tất cả mọi nơi trên tu chân giới rồi mà cũng không có.

Lại thêm một giọng nữa lên tiếng hỏi:

- Còn phía Giang tông chủ , có kết quả không?

Đúng đây là nhóm người Giang Trừng/ Lam Trạm /Lam Hi Thần /Nhiếp Minh Quyết /Nhiếp Hoài Tang /Kim Quang Dao và thêm 3 người nữa là Lam Tư Truy/LamCảnh Nghi/Kim Lăng, lúc này Giang Trừng lắc lắc đầu trả lời:

- Đã tìm kiếm nhiều nơi mà vẫn không hề có một tin tức nào của Y cả.

Cả đám chìm vào im lặng hồi lâu thì Kim Lăng lên tiếng phá tan sự im lặng nói:

- Chúng ta đã tìm kiếm nhiều năm như vậy mà không có kết quả gì! Không phải là Đại cữu cữu thật sự là đã chết rồi chứ!.

Vừa nghe Kim Lăng nói xong thì có người phản bát ngay:

- Sẽ không.....Y sẽ không chết đâu, lúc đó chúng ta có xuống vách núi tìm nhưng không tìm được một cái gì để chứng minh Y đã từng ở đó cả.

Nói xong thì nhóm lại rơi vào sự im lặng lần nữa thì lúc này bỗng có môn sinh Giang gia chạy vào , hướng bọn họ chấp tay hành lễ nói:

- Làm phiền các Tông chủ và công tử trò chuyện rồi, nhưng thuột hạ có chuyện cần bẩm báo.

Giang Trừng thấy vậy lên tiếng hỏi:

- Có việc gì?

Người kia chấp tay hướng Giang Trừng nói:

- Thưa Tông chủ hôm nay có người  tìm tông chủ xin nhờ trừ Quỷ giúp họ,
họ nói họ là người dân sống ở dưới chân núi Lương Vân nằm ở giáp biên giới sương mù, họ nói dạo này có mấy người lên núi sau khi trở về liền ngơ ngẩn, ngốc nghếch ,miệng nói lảm nhảm, hỏi họ trên núi đã gặp chuyện gì thì họ đều hoảng loạn kinh hãi la hét như người điên vậy.

Sau khi nghe xong những lời đó thì bọn họ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta hồi lâu ,Lam Hi Thần lên tiếng:

- Ngươi lui xuống trước đi.

Người kia chấp tay hành lễ rồi lui xuống.
Lam Hi Thần nhìn qua bọn họ rồi nói:

- Bây giờ chúng ta về chuẩn bị,tối nay xuất phát đi núi Lương Vân để xem là có chuyện gì xảy ra ở đó.

Mọi người nghe xong gật đầu và cả đám quay trở về để chuẩn bị cho tối nay.

_______________buổi tối_______________

Cả nhóm hiện tại đang đứng ở dưới chân núi Lương Vân và họ cảm giác có một luồn âm khí rất dày từ trong núi phả ra lúc này Lam Tư Truy lên tiếng:

- Ngọn núi này âm khí nặng quá!

Cả đám gật đầu phụ họa theo ,Giang Trừng nói"đi" thì cả nhóm mới nhìn lại và cũng nhất chân lên bước theo Giang Trừng lên núi.

nhóm người đi lên núi được tầm khoảng 2_3 tiếng thì luôn có cảm giác có cái gì đó đang nhìn mình mà cái cảm giác đó khiến cho bọn họ cảm thấy như thần chết đang đến với họ vậy.

Đi được một khoản thời gian nữa thì họ nghe có tiếng*sột soạt* ở sao bụi cây gần đó, cảm thấy tò mò cả nhóm bước lại nhìn thì trên mặt họ xuất hiện nét kinh hoảng vô thức lùi lại.

Còn thứ đó nghe được tiếng động thì cũng ngẩn lên nhìn với đôi mắt đỏ ngầu rồi lao cực nhanh về phía nhóm người Giang Trừng với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy lúc này cả nhóm mới hồi phục lại thì thấy được cái thứ đó lao nhanh về phía họ.

Họ thấy vậy liền tản ra các hướng để tránh đoàn công kích của cái thứ vừa mới lao nhanh về phía họ,Kim Lăng hoảng hốt lên tiếng:

- Đây là thứ gì vậy!

Kim Quang Dao trả lời.

- Rắn... nhưng nhìn nó cũng không giống rắn lắm.!

Cũng phải cái mà họ thấy là một con vật thân to dài hơn 50m màu đen có hai cái đầu trên mỗi cái đầu thì có hai bên mang phùng ra và một cái mang giữa đầu kéo dài tới đuôi hàm răng và hai mắt đỏ ngầu nhìn rất đáng sợ (tả mệt quá thôi mọi người xem hình đi giống giống vậy đó)

Cả nhóm lúc này đang cố gắng đánh với nó họ đều nghĩ chung một câu nói* không ngờ ở nơi này lại xuất hiện một con quái vật như vậy* rồi họ thi chuyển ra những đoàn đánh rất mạnh nhưng con quái vật đó không hề hấn gì ngược lại họ đã mệt vì đã cạn dần linh lực.

Lúc này con quái vật đó bỗng nhiên nhắm vào Giang Trừng mà ra một đòn bọn họ thấy vậy cố gắng hợp lực lại đỡ một đoàn công kích đó, vì linh lực đã tiêu hao khá nhiều nên họ cùng Giang Trừng bị đánh bật ngược ra sau va vào thân cây gần đó miệng phun ra một ngụm máu còn chưa kịp bình phục lại sau đòn đánh đó thì con quái vật lại ra tiếp đòn thứ hai mà đòn thứ hai này bọn họ đã không còn sức chống đỡ nữa , mắt thấy đòn tấn công  đó sắp trúng mình thì bỗng có một bóng đen bay vụt qua đứng trước mặt họ , dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người bóng đen đó quay lại đỡ được đòn tấn công đó và hắc ngược đòn tấn công về phía con quái vật làm cho nó lăn hai vòng trên đất.

Con quái vật sau khi lăn hai vòng thi liền bò dậy hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm người mặc y phục màu đen vừa mới nhảy ra mà giận dữ gầm lên rồi lao nhanh về phía người mặc đồ đen mà ra đòn còn người mặc đồ đen thì chỉ nhàn nhã mà liếc mắt nhìn con quái vật một cái rồi lao vào đánh con quái vật đó , chỉ trong vòng nửa tiếng thì con quái vật đầu một nơi thân một ngã *đã chết* dưới sự kinh ngạc của mọi người.

Bọn họ sau khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt xong thì có chung suy nghĩ *người này mạnh thật* họ mãi suy nghĩ nên không chú ý người mặc đồ đen đã bước đến bên này từ bao giờ cho tới khi người đó lên tiếng họ mới giật mình lấy lại bình tĩnh mà nhìn người nọ có chút ngại nói:

- Đa tạ công tử đã ra tay giúp đỡ , không biết vị huynh đài này xưng hô thế nào.?

Người đó nghe vậy liền lên tiếng nói:

- Không cần khách sáo , ta tên Mạc Khanh tự Tư Triệt , mà cũng không cần cảm ơn ta , tại con quái vật này phá rối sự yên tĩnh của thiếu chủ nhà ta nên mới ra lệnh cho ta tiêu diệt nó , nếu muốn cảm ơn thì nên cảm ơn thiếu chủ mới đúng.

Mọi người nghe xong lại hỏi:

- Vậy cho hỏi thiếu chủ của huynh đang ở đâu để chúng tôi tới nói một tiếng cảm ơn.

Mạc Khanh nghe xong thì gật đầu và dẫn họ đến một cái cây gần đó , ở trên cây hiện đang có một bóng người mặc một bộ y phục màu đen xen lẫn màu đỏ , đeo một chiếc mặc nạ cũng đen nốt nên họ không thấy được diện mạo của Y đang nằm ngủ . Lúc này họ chấp tay hành lễ với người trên cây và nói:

- Đa tạ công tử đã ra tay tương trợ , không biết quý danh của công tử xưng hô thế nào và nhà ở đâu để chúng tôi đến tạ lễ.

Người trên cây sau khi nghe xong bọn họ nói thì không có phản ứng gì chỉ nhàn nhã lạnh nhạt lên tiếng nói:

- Ta chỉ là thấy con quái vật đó phá giấc ngủ của ta nên mới diệt nó thôi cũng không phải là giúp các người.
Còn ta tên gì thì các ngươi không cần phải biết.

Người đó ngừng một chút lại nói tiếp:

- Các người cũng đã bị thương rồi , Mạc Khanh ngươi đưa thuốc trị thương cho họ chữa trị vết thương của mình đi.

Mạc Khanh nghe xong thì" Vâng thiếu chủ" rồi lấy từ trong túi càn khôn ra vài lọt thuốc trị thương đưa cho bọn họ , bọn họ thấy Mạc Khanh lấy ra túi càn khôn thì ngạc nhiên  *thứ này chỉ có tiên môn bách gia đứng trong ngũ đại gia tộc mới có người này cư nhiên lại có hơn nữa là một người hầu mà không phải chỉ có chủ tử mới có*.

Bọn họ hoàng hồn lại và nhận lấy lọ thuốc trị thương xong xuôi hết thảy họ mới một lần nữa bước lại chỗ người đeo mặt nạ đó chấp tay hành lễ tỏ vẻ cảm ơn lần nữa xong thì lại nghe người kia lên tiếng:

- Các ngươi đã trị thương xong rồi thì ta nên đi rồi , Mạc Khanh chúng ta đi thôi.

Nói xong người đó từ trên cây nhảy xuống đứng ở trước mặt bọn họ và bước đi , còn Mạc Khanh thì vâng một tiếng cũng bước đi theo để lại nhóm người còn đang ngạc nhiên đến  thất thần đứng đó.

Bọn họ đang có chung một suy nghĩ người đó là ai tại sao dáng người lại giống người mà bọn họ nhung nhớ nhiều năm như vậy , họ ngơ ngác nhìn một hồi thì Kim Quang Dao là người bừng tỉnh đầu tiên tay chỉ về hướng hai người đó đang đi giọng run run hỏi:

- Người đó có phải là Ngụy Vô Tiện không?.

Câu hỏi này lại làm cho mọi người vừa mới bình tĩnh lại thì lại một lần nữa trầm mặc không ai nói với ai câu nào , nhưng trong suy nghĩ của họ thì * tại sao người đó lại giống Y như vậy có phải là Y hay không , sao lại lạnh lùng khó gần như vậy * họ cứ suy nghĩ về bóng người mặc đồ đen đeo mặt nạ đó mà chân vô thức bước đi xuống núi từ lúc nào , khi bọn họ bừng tĩnh thì đã ở trong thôn dưới núi Lương Vân rồi .

Bọn họ ở lại trong thôn ăn uống nghỉ ngơi một đêm rồi mới trở về tông môn nhưng họ lại cứ nghĩ về bóng người mặc đồ đen đeo mặt nạ đó mà không biết sắp có giông bão nổi lên.

Trở lại núi Lương Vân.

Lúc bọn người Giang Trừng xuống núi , thì có hai bóng người đứng núp sau bụi cây đi ra , một người mặc đồ đen bên eo treo một cái túi càn khôn còn người còn lại thì mặc đồ đen pha màu đỏ đeo mặt nạ nhìn bọn họ rời đi bỗng người mặc đồ đen lên tiếng:

- Thiếu chủ tại sao người lại cứu họ, bọn họ đã làm người khổ sở suốt bao năm như vậy rồi.?

Người được gọi là thiếu chủ nghe vậy liền lên tiếng nói:

- Này ta cứu họ lần này coi như là ta đã trả lại tình cảm ngày xưa cho họ đi , sau này nếu còn gặp lại thì coi như không quen biết.

Người đó nói xong thì đưa tay lên tháo chiếc mặc nạ đen ra để lộ một khuôn mặt đẹp đến ma mị và đôi mắt anh đào dễ khiến cho người ta một khi nhìn vào liền hãm sâu vào không thể thoát ra được , rồi nói tiếp:

- Mạc Khanh ngươi biết không lúc trước ta đã từng muốn cùng bọn họ ở bên nhau, bỏ qua ánh mắt người đời, bỏ qua những lời kì thị của chúng tiên môn bách gia mà ở cùng bọn hắn.

Y dừng lại một chút rồi nỡ một nụ cười chua chát thê lương nói:

- Haha..........ta đã từng nghĩ như vậy , ha... đến rồi thì sao bọn họ lại chỉa mũi kiếm về phía ta và nói ta Nguỵ Vô Tiện là tà ma ngoại đạo ,
ha...... Mạc Khanh ngươi biết không lúc đó trái tim của ta đau như muốn vỡ ra từng mảnh vậy.

Nguỵ Vô Tiện lúc này nước mắt chưa từng rơi xuống một giọt nào trong suốt 13 năm qua nay lại rơi xuống từng giọt lại nói tiếp từng giọt thi nhau mà rơi xuống Mạc Khanh lúc này lấy từ trong túi càn khôn ra một chiếc khăn tay và lau cho Y rồi lẳng lặng ôm Y vào lòng tay vỗ nhè nhẹ lưng Y an ủi , còn Y thì biết Mạc Khanh đang âm thầm an ủi thì cũng bình tĩnh lại một chút nói tiếp:

- Khi đó ta đã nói nếu sau này có gặp lại thì ta không muốn quen bọn họ nữa .

Nói xong Y rời khỏi người Mạc Khanh,lau đi nước mắt còn vướng trên mặt , lấy lại vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày rồi đeo lại mặc nạ rồi nhìn Mạc Khanh nói:

- Mạc Khanh ngươi đã điều tra ra được gì chưa?

Mạc Khanh nghe vậy liền nói:

- Thiếu chủ tôi đã điều tra ra được một ít manh mối rồi.

Nguỵ Vô Tiện nghe vậy liền hỏi:

- Ở đâu?

Mạc Khanh liền nói:

- Đại khái là ở Thanh Đình nơi đó gần đây có nhiều hung thi xuất hiện và âm khí đặc biệt nhiều nhưng mà kì lạ là ban ngày âm khí cũng có nhưng mà không nhiều và có rất nhiều người đi lại nhưng trời vừa tối thì lại một bóng người cũng không có đi ra ngoài khi thuột hạ hỏi thì họ lại nói ban đêm ở đó rất náo nhiệt thuột hạ cảm thấy rất kỳ lạ nên thuột hạ đã đợi đến đêm thì biết khoản nữa đêm mọi người trong trấn Thanh Đình đều ra ngoài và đi như người mất hồn, thuột hạ có thử đưa tay kéo một người lại hỏi nhưng mà người đó lại giống như là một cái sát được điều khiển vậy ./ Thiếu chủ ngài có cảm thấy kì lạ không?

Nguỵ Vô Tiện nghe xong thì im lặng một hồi mới nói:

- Uh!.......... chúng ta tới đó xem một chút.

Mạc Khanh gật đầu rồi cùng Nguỵ Vô Tiện tiến đến trấn Thanh Đình.

Còn ở đâu đó của trấn Thanh Đình có một tòa nhà trong tòa nhà có một ngôi đình nhỏ nằm ở giữa hồ nơi đó hiện tại có hai người một người nhìn còn rất trẻ mặc y phục màu xanh đen còn người còn lại thì là một người trung niên khoản 40 mặc y phục màu trắng đen đang im lặng ngồi uống trà bỗng người trẻ tuổi lên tiếng :

- Kế hoạch của chúng ta đã chuẩn bị tới đâu rồi?

Người trung niên kia nghe vậy liền nói:

- Đang tiến hành rất suôn sẻ , nếu kế hoạch này thành công chúng ta có thể tấn công và đoạt được gia tộc đó , và tiến lên làm chủ giới tu chân này.

Người trẻ lại nói:

- Ta có nghe được là thiếu chủ của gia tộc đó đã về tông môn rồi.

Người trung niên trầm mặc một hồi nói:

- Ngươi cứ việc điều tra tiếp đi , chuyện này ta tự có cách giải quyết, ta nhất định phải đồi lại được những gì vốn thuột về ta từ tay của Ngụy Trường Trạch .

_____________hết chương 2____________

Hai người đó là ai tại sao lại muốn tiêu diệt Nguỵ thị và còn các âm mưu ở phía đằng sau là gì thì mọi người đợi đọc tiếp những chương sau nhé 😉😉😉



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top