Chương 1.Di lăng táng thân
Tại núi Di Lăng hiện đang có một nhóm người đang đứng gần vách núi Di Lăng và đang giơ kiếm về phía nam tử mặc y phục màu đỏ đen tay đang cầm một cây sáo màu đen tuyền có buột 1 sợi ngọc bội màu xanh có tua rua màu đỏ và Y đang hướng ánh mắt giận dữ về phía nhóm người kia và Y cất tiếng nói:
-Các ngươi hôm nay tới đây là muốn giết ta sao?
Nhóm người kia nghe như vậy thì từng người lên tiếng nói:
- A Tiện quay đầu đi!
-Nguỵ anh cần gì phải thế!
-Nguỵ vô tiện.... theo ta về Giang gia.
Nhiếp minh quyết:(.....)
Nhiếp hoài thì:(........)
Kim Quang Dao:(......)
Đúng đó là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện đang đứng đối diện với 6 người Giang Trừng/Lam Trạm/Lam Hi Thần/Kim Quang Dao/ Nhiếp Minh Quyết và Nhiếp Hoài Tang.
Lúc này Ngụy Vô Tiện nhìn bọn họ với ánh mắt bi thương và cười nụ cười thật thê lương khiến bọn họ lòng đau nhói rồi nói:
- haha quay đầu lại? Đã không thể nữa rồi .
Lúc này Nhiếp Hoài Tang lên tiếng nói:
- Ngụy huynh , huynh giao Âm Hổ Phù ra đi bọn ta sẽ bảo vệ huynh an toàn mà.
Nghe được lời này Ngụy Vô Tiện cười càng thê lương hơn và nhìn bọn họ và nói:
- haha....Giao Âm Hổ Phù ra? Bảo vệ ta an toàn? Ha... các ngươi nghĩ ta không có nghĩ đến sao ? Ta đã từng nghĩ đến vấn đề này rồi nhưng như thế thì sao, cái danh Di Lăng Lão Tổ này đã không người nào là không biết nữa rồi và cũng không người nào không đòi giết ta.
Y nhìn bọn họ một hồi rồi lại nói tiếp:
- Tâm ta đã từng yêu các ngươi nhưng hôm nay các ngươi lại dẫn người đến đây để vay duyệt trừ Loạn Tán Cương của ta! Thì ta đã không còn lưu luyến thứ gì trên đời này nữa rồi. Hôm nay ta nói cho các ngươi biết *Nếu Sau Này Có Gập Lại thì Ta Không muốn Quên Biết Các Ngươi Nữa* và hôm nay coi như mạng này của ta là trả hết nợ cho các ngươi.
Ngụy Vô Tiện nói xong không để cho họ hiểu được là ý gì thì Ngụy Vô Tiện đã thả mình xuống vách núi Di Lăng rồi .bọn họ không kịp ngăn lại chỉ biết đứng đó mà gào thét tên của người trong tim mình thôi:
- NHỤY ANH...
-NGUỴ VÔ TIỆN...
- NHỤY HUYNH...
- A TIỆN...
- A ANH...
- NGỤY CÔNG TỬ...
Và sao đó họ có xuống vách núi tìm nhưng vô vọng Ngụy Vô Tiện như bóc hơi vậy không còn một miếng sương hay là một tàn hồn để cho họ hy vọng.
___________ ở một nơi khác ___________
Ngụy Vô Tiện tỉnh vậy thì cảm thấy thân thể mình như vừa bị lăng trì qua vậy toàn thân đâu nhức dữ dội, và rồi Y hướng mắt nhìn xung quanh cảm giác rất là quen thuộc nhưng Y không biết đây là nơi nào bỗng có hai bóng người từ cửa bước vào khiến cho Y trợn to hai mắt mà nhìn hai người 1 nam và 1 nữ tuổi tầm khoảng ( 40~50) vừa bước vào . Rồi bỗng Y nhớ lại tất cả mọi chuyện.
Y là Ngụy Anh tự Vô Tiện là con trai duy nhất của tông chủ gia tộc bí ẩn mạnh nhất tu chân giới Ngụy thị Ngụy Trường Trạch và Tàn Sắt Tán Nhân. Mà Ngụy thị có gia quy là nhằm con cháu dòng chính là phải giấu đi thân phận để ra ngoài lịch luyện từ năm 5 tuổi tới năm 20 tuổi mới được về gia tộc mà trong lúc lịch luyện mà để cho người khác biết được thân phận của mình thì phải tự sát để tạ lỗi. mà Ngụy Vô Tiện khi năm 5 tuổi đã xuất môn ra ngoài để lịch luyện nhưng là từ nhỏ đã được cha mẹ bảo bọc nên khi ra ngoài lịch luyện Y đã không biết nên làm gì, nên đã lưu lạc nơi đầu đường xó chợ được 1 năm thì được Giang Phong Miên nhận về Giang gia để dạy dỗ tới năm Y 17 tuổi thì biến cố sẩy ra với Giang gia rồi tới việc Giang Trừng bị mất đang . nên Y đã quên mất thân phận của mình là ai, nên khi đã tới kì hạn về gia tộc rồi mà Y không về còn hơn nữa là Y đã bước vào con đường tu ma và cho đến cái ngày định mệnh ấy . Đúng lúc này nam nhân trung niên lên tiếng khiến Y giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vừa rồi nhìn lên:
- A Anh con tỉnh rồi, có còn đau ở đâu không?
Y vừa nghe được thanh âm quen thuộc đã lâu lắm rồi không được nghe nên mắt Y có chúc đỏ lên liền lắc đầu tỏ vẻ mình ổn , còn người nữ nhân trung niên kia thấy vậy liền tiến đến ôm Y vào lòng và nói:
- Cực khổ cho con rồi ,sau này sẽ không ai dám làm hại con nữa.
Ngụy Vô Tiện vừa nghe xong lời này thì liền bật khóc hai tay liền ôm chặt lấy người phụ nữ trung niên ấy, còn người nam nhân trung niên thấy vậy cũng đi lại dang tay ôm Y vào lòng, đã bao lâu rồi Y không được niếm tới cái cảm giác ấm áp này rồi Y bỗng nhiên lên tiếng mang theo giọng mũi vì vừa mới khóc xong Y nói:
- Cha ~ mẹ A Anh đã về nhà rồi, và sau này sẽ không đi nữa sẽ ở lại chăm sóc cho cha và mẹ.
Phải hai người đó là cha mẹ của Y Ngụy Trường Trạch và Tàn Sắt Tán Nhân .khi nghe xong lời của Y hai người họ mỉm cười và ôm chầm lấy Ngụy Vô Tiện. Mặt Y lúc này rất hạnh phúc cuối cùng Y cũng đã có được một nơi ấm áp để về rồi ..
_______Về phía nhóm người kia______
Bọn họ đã tìm kiếm suốt một năm nay nhưng điều không có tin tức gì của Ngụy Vô Tiện cả. mà trong tu chân giới đã truyền đi tin tức Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện chết rồi ,nhưng họ thì vẫn tin tưởng rằng Y vẫn chưa chết và đang âm thầm tìm kiếm Y nhưng điều vô vọng cả. Lúc này trong lòng họ đều chung một suy nghĩ ;
"Nguỵ Vô Tiện.........ngươi sẽ trở về chứ"
____________end chương 1____________
Chương đầu tiên của truyện mình đăng hơi ngắn các bạn thông cảm chương tiếp theo mình sẽ đăng dài hơn.😊😊
Hôm nay mình đăng lên 2 chương.☺️
Nếu có từ 3 đến 5 người đọc thì mình sẽ đăng chương thêm 2 chương nữa ☺️☺️
Nếu các bạn đọc cảm thấy mình viết không hay đọc không có cảm súc thì xin các bạn "bình luận bên dưới"để mình đều chỉnh lại cho những chương sau hay hơn nhé😄😄
Đây là lần đầu viết truyện nên không hay được như những người khác viết nên xin đọc giả thông cảm giùm 😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top