2. Lover

OOC, soft, headcanon, có thể không giống mạch truyện chính, phi logic, Aidlyn đã kết hôn, ngôn từ mất kiểm soát vì author bị điên.

"" : lời nói

'' : suy nghĩ

* : âm thanh

___________________________________________

Mười hai giờ mười phút đêm, cái giờ mà mọi vật đáng ra phải tĩnh lặng và chìm trong đêm tối, Ashlyn lẽ ra cũng đang say giấc nếu như chồng của em không nhắm chặt mắt, thở gấp, toát mồ hôi và run rẩy khi đang nắm chặt lấy tay em.

Mí mắt run lên, chắc là đang chìm trong cơn ác mộng đáng sợ nào đó.

Cũng đã vài năm trôi qua sau sự kiện Shavanah, lũ nhóc học sinh năm nào đều đã trưởng thành và có sự nghiệp, hạnh phúc riêng. Dù sự ám ảnh tâm lý vẫn còn đeo bám dai dẳng trong những giấc mơ, khiến họ phải vật vã khá lâu để bình thản chấp nhận. Nhân tiện, Ashlyn và Aiden đã kết hôn, dù trước ngày diễn ra lễ cưới, Aiden đã lăn đùng ra ăn vạ vợ tương lai đòi mặc váy cưới nhưng đã bị em bác bỏ. Ashlyn ngờ vực mình có đang cưới một thằng khùng hay không...mà sao cũng được, em không ghét việc này. Lễ cưới diễn ra êm đẹp vì trong khi Ashlyn tiếp khách, Ben đã giúp em trông chừng Aiden. Rất biết ơn.

Quay lại hiện tại, Ashlyn đối mặt với bạn đời, lúng túng không biết nên làm gì cho phải, đành áp tay lên má hắn xoa nhẹ, môi em di chuyển đến mắt, môi, rải khắp mặt Aiden những nụ hôn nho nhỏ, thấp giọng thì thầm.

"Aiden, dậy nào"

"..."

"Aiden Clark!"

"..."

Thôi vậy, em bước xuống giường, xỏ dép bông và đi vào bếp, em nghĩ là mình nên kiếm cái gì đó.

Aiden nằm trên giường, mồ hôi vẫn túa ra, hắn thở hắt một hơi, nhăn mặt túm lấy ga giường. Người hắn run lẩy bẩy rồi mở bừng đôi mắt đỏ quạch, nước mắt cũng từ đó mà lăn dài, Aiden ê a vài từ không rõ ràng, rồi sờ soạng phần giường đáng ra phải có hình bóng em, nhưng giờ đây lại trống trơn. Hắn chồm khỏi giường nhưng lại mất thăng bằng mà ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt, Aiden co ro bên thành gường, ôm chặt đầu mình, đầm đìa nước mắt, gọi tên em như kẻ điên.

' Ashlyn '

*Cạch

"Aiden? Tôi nghe thấy tiếng- ôi chúa ơi"

Ly thủy tinh rơi xuống đất, vỡ tan như trái tim Ashlyn bây giờ, em vội chạy đến bên Aiden đang cuộn người, không ngừng thút thít trông rõ là thảm thương. Em khuỵu gối ôm lấy người thương dường như đang phát điên, trái tim đau đớn như bị nghiền vỡ thành mảnh vụn. Aiden sau khi thấy em quay trở về ôm lấy mình, đôi mắt lem nhem ướt đẫm mở to, ghì em vào lòng, rúc vào vai xinh đẹp của hắn mà khóc như trẻ con, đôi tay siết chặt lấy eo em, như đang sợ người trước mặt chạy mất.

Ashlyn đau lòng, một tay xoa mái tóc vàng, tay còn lại vòng qua eo nhẹ nhàng ôm hắn, đôi lúc còn vỗ vỗ mấy cái.

Aiden của em ấy nhé, luôn tỏ mạnh mẽ, tự tin và tích cực, luôn khiến mọi người ngưỡng mộ bởi sự thành công và cuộc sống hạnh phúc của mình. Chỉ có em mới biết thật ra hắn méo mó, vặn vẹo đến nhường nào, rằng Aiden hoàn hảo mà mọi người thấy thật ra chỉ là phần băng nổi, máy móc và khuôn khổ, rằng Aiden thật sự đang che giấu một bản thân khác, yếu đuối hơn, bất an hơn, chỉ xuất hiện trước Ashlyn, người hắn yêu nhất.

Với em, hắn cũng chỉ là một chú cún con ướt mưa đáng thương thôi.

Cún con của riêng Ashlyn.

"Sao thế? Tôi đây mà"

"Tôi...hức..đã nghĩ em biến mất-ức"

"Lại là cái giấc mơ đó, lại là cái viễn cảnh em rời bỏ tôi, nói rằng em ghét tôi, rằng tôi là một đứa-hức..phiền phức..ư huhu"

"Khi tôi tỉnh dậy..ức..em thật sự không còn ở đây nữa..hu..em thật sự bỏ tôi lại"

"Tôi đây, tình yêu không có phiền phức chút nào hết, tôi không có đi đâu hết mà, nín khóc nào, nhé?"

Tay Ashlyn hạ dần xuống, nâng cằm Aiden lên, nước mắt hắn vẫn rơi, khóe mắt đã đỏ hoe, tầm chừng lát nữa sẽ sưng húp lên cho xem. Em đau nhói khi nhìn, nghe những gì Aiden diễn đạt, Ashlyn thuộc dạng nói ít làm nhiều, em không biết cách ăn nói, dỗ dành người khác.

Vậy nên em hôn hắn.

Một lần nữa, những cái hôn phớt nhẹ nhàng đáp xuống ngũ quan của Aiden, em lấy tay vuốt phần tóc mái lòa xòa của tình yêu lên, hôn chóc lên trán, rồi lại nâng mặt tóc vàng, hôn lên khóe mắt ươn ướt, nhấm nháp thứ nước mặn chát còn đọng lại, rồi hôn men dọc theo gò má.

"Ashlyn? "

Aiden ngơ ngác, lần này hắn hoàn toàn tỉnh táo, tỉnh táo đến mức cảm thấy cánh môi mềm mại, vụng về của em đặt lên da thịt của hắn, tỉnh táo đến mức nghe rõ tiếng chụt, hơi thở hờ hững của em quẩn quanh tâm trí hắn một cách rõ rệt, không còn chỉ là cảm giác mơ hồ như một giấc mơ. Thế là một người ôm, một người hôn dính chặt cứng lấy nhau. Aiden biết Ashlyn không giỏi an ủi, chính hắn cũng cần những lời an ủi sáo rỗng.

Hắn thích Ash của hắn quấn lấy hắn như bây giờ hơn.

Hai con người quen thuộc nhau đến nỗi chẳng có một câu chữ nào phát ra sau đó cả, trái tim đã tiếp lời. Hắn run rẩy ôm lấy em vì nỗi bất an, em đáp lại hắn bằng sự hiện diện của chính mình và những cái hôn yêu kiều.

Aiden không quan tâm đến gì nữa, hắn chỉ cần em, chỉ là vì em, kêu hắn chết hắn cũng sẵn lòng. Vì em là thánh thần của hắn, là ánh sáng ngọt ngào mà thượng đế ban tặng để sưởi ấm và chữa lành nỗi cô độc thuở ấu thơ của Aiden.

Em là tất cả của hắn.

Đối với Ashlyn, Aiden cũng thế. Hắn như một thứ gia vị kì diệu được ném vào cuộc đời nhạt nhẽo buồn chán của em, giúp em cảm nhận được rõ rệt những xúc cảm của cuộc đời bằng chính hắn,  hắn cười vì Ashlyn, khóc vì Ashlyn, sợ hãi vì Ashlyn. Giây phút nhận ra, Ashlyn Banner đã buồn, vui, đau khổ vì Aiden Clark lúc nào chẳng hay.

Cũng như việc em đeo trên tay chiếc nhẫn cưới khắc tên của tên bạn đời bệnh hoạn Aiden Clark lúc nào chẳng hay.

Mà thôi bệnh hoạn hay bình thường cũng không quan trọng lắm, chi ít thì họ đã cứu lấy cuộc đời của nhau, đã yêu nhau, đã thuộc về nhau rồi. Và với Ashlyn, việc làm vợ của một tên điên khùng giàu có cũng không tệ lắm.

Họ ôm hôn nhau cả đêm đó, sáng dậy không nổi, Aiden không nỡ nhìn em đi làm trong trạng thái mắt mở không lên bèn kéo Ashlyn xuống giường xúi em nghỉ làm.

Em xin nghỉ thật, rồi bọn họ ôm nhau ngủ đến trưa.

Người giàu tùy tiện thật đó...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nói với mọi người là hôm nay có chap, mà ngủ trưa giờ quên mất, đang ngủ giật mình dậy chạy deadline sml...

Truyện mình viết trên giấy, type tay qua đây, buồn ngủ nên chưa beta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top