XiyiAiden | Ánh trăng tàn |
Up giờ này cho nó dui🤡
-----------------------------------------------------------
.
.
.
Aiden D Adam là một kẻ dị biệt. Nó chỉ vừa chuyển đến nơi này vào giữa năm lớp 4, vốn đã nhát cáy lại vì chuyển về muộn mà trở nên xa cách hơn với tất cả mọi người, cũng vì thế nó không có bạn. Giữa một ngôi trường đa số chỉ toàn học sinh có mái tóc sẫm màu nó nổi bật như 1 hiện tượng lạ. Mái tóc vàng như ánh sáng sớm, đôi mắt xanh như bầu trời, thành tích luôn đứng đầu bảng cùng tính cách trầm lặng, nó hiển nhiên đã không tự nguyện mà trở thành trung tâm của sự bàn tán
Cũng đã cuối năm học lớp 5, Aiden đã quen dần với cảm giác bị cô lập. Trong lớp luôn có những tiếng xì xầm khó nghe, Aiden biết điều đó nhưng nó im lặng. Mẹ sẽ giận nếu nó bị thương, ba sẽ không vui nếu nó đánh nhau, bác Stone sẽ không xoa đầu khen thưởng nó nếu nó không đủ giỏi giang. Aiden nghĩ thế nên nó chọn im lặng. Nó đã thề sẽ chịu đựng bất cứ sự bất công nào miễn những người nó yêu thương sẽ sống thật vui vẻ, sẽ hạnh phúc với điều họ thấy ở nó. Giờ nghỉ trưa, Aiden như mọi khi lặng lẽ ngồi một mình ở cuối lớp chầm chậm ăn phần ăn trưa của mình.
“ Nhìn kìa, là thằng đó đấy”
Giọng của một cô bé vang lên ở khoảng cách không quá xa, Aiden không ngẩn mặt lên hoàng toàn phớt lờ sự bàn tán ác ý đó.
“ eo ơi, cái màu tóc gì mà dị hợm vậy trời “
Cô bé buộc tóc hai bên đứng bên cạnh che miệng cảm thán, rồi như ngửi được mùi có chủ đề để bàn luận vài đứa khác cũng rủ nhau tụ lại ngay trước cửa dưới của lớp học mà chỉ chỏ, thì thầm. Khoảng cách của họ với đứa trẻ mang mái tóc khác biệt chỉ vỏn vẹn 5 bước chân
“ Tụi bây đang bàn tán về cái thằng tự kỉ đó hả, thôi thôi, né nó ra mất công bị mắc bệnh tự cô lập mình giống nó đấy “
“ Cậu ta cứ như có vấn đề về mồm miệng ấy, hỏng lẽ cậu ta bị câm? “
2 tên nhóc khó chịu chen ngang lúc cô nhóc kia vừa nói xong, mỗi người bình phẩm một câu làm Hui Xiyi – người chỉ đang đứng với Hasuichi và Ngô Công ở lang cang gần đó bắt đầu hơi nhíu mày. Hasuichi chọt chọt người hắn lẩm bẩm kể cho hắn và Ngô Công nghe về cậu nhóc tên Aiden người vừa chuyển đến vào giữa năm học trước. Ngô Công nheo mắt
“ mà sao cả từ nữa năm học trước đến tận bây gờ là sắp hết năm học này mà cậu ấy vẫn ngồi 1 mình thế? Bộ mọi người không thích cậu ấy lắm sao? “
Hasuichi lắc đầu bảo không chắc, cậu tiếp tục kể cho 2 người bạn cua mình nghe về thành tích của Aiden, Xiyi hơi nhướng mày còn Ngô Công tròn mắt ngưỡng mộ, lẩm bẩm vài lời khen ngợi cho đến khi đám nhóc cùng lớp Aiden lại cất giọng.
“ có mà bị khờ ấy, chắc nó sợ nói câu nào ra là nhận ra mình phát biểu ngu câu đó “
“ Uấy, có khi nha. Mà chắc tại nó kì quặc, không ai nói chuyện nổi nên mới bị trường cũ đuổi thành ra đành phải vào trường chúng ta đó “
Mặt Ngô Công cau có đến buồn cười, Hasuichi ngay cạnh có vẻ là cũng sắp bùng nổ bởi những lời nói trêu ghẹo vô căn cứ của đám đối diện họ.
“ Xuỳ, tên ngốc đó cứ im im như 1 thằng hâm hấp, nói chuyện với nó bị lây thì khổ ra “
“ cậu ấy- “
Cô gái tóc 2 bên còn chưa kịp nói Xiyi đã mỉm cười nham hiểm, dùng giọng hát hiền hoà mà cắt ngang
“ học hành thì không bằng lấy 1 góc người ta nên ghen tỵ à? “
“ Tên ngốc trong mồm của bây đứng đầu khối, vậy còn tụi mày? “
Hắn khoanh tay, tựa lưng vào lang cang sắt sau lưng kiêu ngạo nhìn đám người kia như nhìn một đống rác rẻ mạc. Aiden cuối cùng cũng dùng xong bữa, lời nói của Xiyi cũng cùng lúc vang lên, trong vô thức đôi mắt xanh nhìn sang, bằng một cách nào đó nó như bị thu hút bởi 1đôi mắt, vàng óng như mật ong, điệu bộ kiêu ngao như 1 con mèo lớn được cưng chiều.
Xiyi cười khẩy khi thấy Aiden thoáng nhìn qua mình, chuông trường reo hắn không nán lại nữa bèn chẳng nói gì mà kéo 2 đứa nhóc còn lại về lớp. Ngô Công nhìn về hướng bọn họ tinh nghịch lè lười trêu chọc, chỉ tiếc thay Aiden không nhìn về hướng có Xiyi nữa.
.
.
.
Aiden nhìn chằm chằm vào bài viết văn đạt điểm 10 của mình im lặng thật lâu, trên đó in hằn 1 dấu giày đầy bùn đất, nước mắt nó trực trào. Đó là bài văn Aiden kể về ước mơ của mình, nó ước mơ trở thành 1 cảnh sát, một ước mơ lớn lao như bao đứa trẻ bình thường. Nhưng khi bài văn đạt điểm 10 của Aiden được cô giáo chọn đọc to trước lớp, nó thể vui nổi, lúc cả đám ra về, một đứa nhóc, có vẻ là vừa thua trò thật hay thách, chạy đến giật lấy bài làm văn của nó ném xuống đất, đạp một cái rồi hùa theo đám bạn chạy mất, Aiden lặng người 1 lúc lâu.
“ Mẹ đã rất mong chờ bài văn này… “
Aiden ngồi yên tại chỗ lầm bầm mãi một câu như tụng kinh. Đôi khi, chỉ đôi khi thôi Aiden ước mình không biết buồn, vì nó sợ, nếu bây giờ mà khóc nó sẽ chẳng thể dừng lại để về nhà đúng giờ mất. Nén nước mắt Aiden trở về nhà, lúc đi trên hành lang lại sơ ý bị cậu nhóc mèo va vào, Aiden cũng mặc kệ, nó cần phải về sớm, nó đã hứa với cả nhà cùng bác Stonefeller rồi.
Tối ngày hôm đó mẹ ôm chặt nó khóc rất nhiều.
Khi nó trở về nhà đã vội mỉm cười xin lỗi cả nhà vì về muộn, miệng nó lập tức kể cho mẹ nghe về bài kiểm tra điểm 10, bác lại như mọi khi xoa đầu nó, ba đập tay với nó còn mẹ mỉm cười dịu dàng. Nhưng khi mẹ ngỏ ý được xem bài văn nó im lặng, chần chừ một chút rồi lập tức cười rạng rỡ, Aiden vừa lấy bài ra vừa nói rằng bài bị bẩn vì nó làm rơi và bạn cùng lớp vô tình đạp trúng. Mọi thứ sẽ rất thuận lợi và mẹ sẽ tin nó cho đến khi 1 tờ giấy note không rõ chủ nhân được đính trên cặp Aiden rơi xuống đất. Stonefeller nhặt nó lên, đôi mày ngày càng nhíu chặt vào nhau
/ đừng tin lời báo biện, tôi kháclớp nhưng vẫn thấy được rõ tên này bị bạo lực học đường đấy /
Aiden nghĩ nó biết thủ phạm của tờ giấy này
Dù nơi đó là 1 trường liên thông đến THPT nhưng sau khi hoàn tất vài ngày học cuối cùng của chương trình tiểu học Aiden chuyển trường.
“ Anh, anh, anh nhìn nhìn, kìa đằng kia “
Là giọng một cô gái, cô bé ấy kéo kéo tay áo người bên cạnh gương mặt không dấu nổi vẻ bàng hoàng, tiếc thay, người bên cạnh mắt nhắm mắt mở ngáp dài một hơi vẫn chả thèm nhìn lấy 1 cái. Tiếng trống trường vang lên, cô nhóc nhỏ nhắn với mái tóc dài bồng bềnh màu đen nhánh – Ngô Công – nổ đoá, lôi sền sệt người anh song sinh thân yêu trên nền đất, cô khó khăn ném Xiyi vào chỗ ngồi đặt cặp sách của hắn lên bàn rồi chạy vội về lớp.
“ Được rồi, cô là Lý Nhã Hoa, cô sẽ là chủ nhiệm suốt 4 năm học của các em “
Một cô giáo trẻ bước vào với nụ cười toả nắng, Aiden nghiên đầu nhìn theo mái tóc màu hồng nhạt của vị giáo viên nọ, đôi mắt xanh thoáng 1 tia ngỡ ngàng. Rất khác biệt, cũng rất toả sáng.
“ Cô sẽ giảng dạy môn sinh học, mà lớp ta cũng nên tạo bầu không khí chứ nhỉ? “
Cô giáo trẻ híp mắt mỉm cười rạng rỡ lại tiếp tục
“ Hãy giới thiệu bản thân nhé mấy đứa, bắt đầu từ bạn học đang ngủ ngồi đầu bàn kia nhé? “
Người ngồi sau Xiyi nheo mắt, cậu ta đá 1 phát mạnh vào ghế hắn hạ giọng thì thầm
“ Ê, dậy. Cô chủ nhiệm bảo giaió thiệu bản thân “
Hắn uể oải đứng dậy, tay vẫn rất tự nhiên mà dụi dụi mắt giọng còn lơ mơ ngủ
“ Hui Xiyi, tôi không thân thiện đâu “
Giọng nói quen thuộc khiến Aiden ngẩn ra, đôi mắt xanh gán chặt lên bóng lưng đó tâm trí tràn đến đầy sự ngạc nhiên. Nó ngẩn người, chầm chậm cúi đầu, lơ mơ nhìn vào bàn tay đang mân mê vạt áo
là cậu ấy kìa.. tên là Xiyi… phải nhớ, phải nhớ… người đó tên Xiyi, Hui Xiyi
“ Bạn ngay dưới nào “
“ Albie Hiddleston, người Anh “
.
.
.
“ Đến cậu đó, cậu ơi “
Cô bé ngồi trên quay xuống nhìn nó mỉm cười thân thiện, Aiden im lặng vài giây trước khi thuận miệng nở một nụ cười
“ Ừm, cảm ơn nhé Liễu Thanh “
“ Chào mọi người, tớ là Aiden D. Adam, cứ gọi tớ là Aiden là được rồi. 4 năm tiếp theo nhờ mọi người nhé “
Nụ cười rạng ngời toả ra ánh sáng, cả lớp lập tức có cảm tình với đứa trẻ xinh đẹp nọ…. tất cả trừ vài người
“ nụ cười đó..? “
“ Có thành kiến gì sao? “
Hui Xiyi lầm bầm vài câu nghi hoặc cũng vừa lúc làm cậu nhóc ngồi ngay dưới chú ý, Albie nhìn chằm chằm vào cuốn sách của mình chẳng hiểu sao lại ngẫu hứng xen vào 1 câu. Nghe thấy có tiếng người đáp lại mình Xiyi ngẩn người vài giây
“ Không, chỉ là ở trường cũ nó thậm chí không giao tiếp với ai, là tên dị hợm trong mắt mọi người "
“ Hửm? “
Cậu bé người Anh mà hắn chỉ loáng thoáng nhớ tên – có vẻ là Albie – bày ra vẻ mặt khó tin, đôi mắt như 2 viên thạch anh tím đầy suy xét nhắm thẳng về phía hắn, sau đó chầm chậm chuyển sang phía cậu bé tóc vàng ngồi cuối lớp ở dãy 3 – đang cười tít mắt với vài người bạn mới quen – trước khi lần nữa nhìn Xiyi, vẻ thiếu tin tưởng hiện hữu rõ ràng
“ Mày chắc rằng đang nói về cùng 1 người chứ? Nhìn xem, cậu ta cư xử như thể mình là người thân thiện nhất thế gian ấy “
“ chờ đi “
Xiyi chưng hửng đáp không đầu không đuôi, Albie nheo mắt
“ nhìn “
“ ….? “
Lần nữa quay đầu về phía Aiden, đôi mắt xanh màu trời hiện ra, nó không cười như cách cơ miệng cậu bé người Mỹ kia hoạt động, sự thiếu tự nhiên đó khiến Albie thoáng 1 tia ngỡ ngàng. Rồi chợt Aiden nhìn về phía họ, mắt hiện lên 1 tia sáng ngắn ngủi – Albie đã nghĩ mình bị hoa mắt – nhưng khi định hỏi Xiyi mới chợt phát hiện hắn đã đổi ánh nhìn sang cây tùng ngoài sân từ lúc nào. Albie bổng thấy giữa họ thật mơ hồ
.
.
.
2 năm học trôi qua, Xiyi với vẻ ngoài của mình nhanh chong trở nên nổi tiếng với đám học sinh trong trường, và như 1 lẽ hiển nhiên Aiden cũng thế. Albie thật sự không thể ngờ được nụ cười của Aden dù thế nào vẫn không rời khởi gương mặt xinh xắn đó.
“ Lớp phó, lớp phó cậu giúp tớ bài này nhé? “
Liễu thanh mỉm cười với Aiden vẻ nỉ non, nó chỉ cười.
Xiyi ở chỗ ngồi của mình, khuỷ tay tỳ lên mặt bàn, hắn ngoái đầu lại nhìn nó mà chống cằm. Ngắm nụ cười đó một chút Xiyi mới chầm chậm xoay đầu lại, đôi mắt vàng kim khép hờ thành ý giễu cợt
“ đồ giả tạo “
Và ở phía xa, Albie đứng ở hành lang lặng lẽ ghi vào trong kí ức mình hình ảnh ánh mắt xanh màu trời như một nốt ngân cao của hi vọng lặng lẽ hướng về phía Xiyi…
Cậu đã bảo rồi mà, mối quan hệ giữa họ.. thật kì lạ
.
.
“ thôi đi má, mày ý kiến lắm rồi đấy “
Albie sau khi nhìn thấy đủ lâu sự nghi ngờ có phần dè chừng đến buồn cười của Xiyi bắt đầu cảm thấy Aiden cũng có một chút gì đó… tội nghiệp ( ?). Ngày hôm ấy, giữa tiết trời mùa đông Albie đi cùng Xiyi trên hành lang trường, nhìn cách Xiyi né tránh nơi nụ cười của Aiden chiếu tới bắt đầu càu nhàu
“ Nhưng tao chịu, tao ghét nụ cười đó “
“ Ủa? Xiyi..? “
“… ê khoan… Hasui?????? “
Còn đang biện minh dở Xiyi tròn mắt trước một gương mặt cứ ngỡ như sẽ chẳng thể sớm gặp lại – Nishizono Hasuichi, anh hết nhìn hắn đang mặt nhăn mày ngó lại nhìn sang cậu trai bên cạnh với biểu cảm rõ ràng là đang ngơ ngác, thuận miệng cười cười
“ Xiyi, tớ đã buồn siêu nhiều sau khi phải chuyển đi đó… tớ đã sợ.. chúng ta không gặp lại được “
Đôi mắt đen trùng xuống, nụ cười ngọt ngào cũng dần nhuốm màu buồn bã, Albie tròn mắt nhìn Xiyi thản nhiên tát vào vai cậu bạn lạ mặt, nở nụ cười sản khoái nhất mà cậu từng thấy
“ Sướt mướt cái chó gì? Mà cũng sắp hết giờ ra chơi rồi, ra về gặp ở đâu đi “
“ ở cổng trường đi, mà tớ có công việc lớp rồi. “
Xiyi nâng giọng cười mỉa mai
“ Ờ, Chai chen ”
“ Ưm, sayonara “
.
.
.
Ngày họ bước vào lớp 9 một cơn gió mới đã đến với lớp họ, nói đúng hơn là đến với Aiden và tạo ra 1 sự ảnh hưởng không hề nhỏ với Xiyi.
“ Kể từ hôm nay bạn Jude Hawks sẽ trở thành học sinh của lớp chúng ta, các em nhớ phải thật hoà thuận với bạn nhé “
Ấn tượng đầu tiên của hắn về Jude là một cậu bạn cực kì hoạt bát và thân thiện, hoà nhập một cách đầy ồn ào đến mức lỗ tai hắn dường như sắp phát nổ vì sự nhiều lời ấy và nhất là khi nó được cộng hưởng với tụi lắm mồm xung quanh Xiyi.
Vấn đề nằm ở Aiden và Jude, 2 ngôi sao trong mắt Xiyi vốn như 2 mặt của 1 đồng xu, trái ngược 1 hàn toàn. Họ thân thiết hơn từ khi nào Xiyi thật sự không biết, ban đầu trong thâm tâm hắn cũng chỉ cho rằng Jude rồi cũng sẽ như bao nhiêu người ‘ bạn ‘ khác xung quanh Aiden. Đó là cho đến khi chính mắt nó nhìn thấy nụ cười mà nó dành cho gã, chân thật đến ngỡ ngàng.
Chuyện xảy ra vào 1 tháng sau khi năm học mới bắt đầu, lượng bài vở dần nhiều lên một cách vô lý nhất là với 1 đứa lười nhác có tiếng như hắn. Hôm ấy, vì chiếc não không hề cá vàng chút nào của mình Hui Xiyi lò mò chạy ngược lại về lớp để lấy cuốn tập bài tập đã bỏ quên trên lớp lại vô tình chứng kiến 1 hiện tượng lạ
“ Má, não vứt đâu vậy trời “
Xiyi liên mồm than thở, vừa đi trên hành lang trường vừa xoa xoa thái dương đầy bất lực. Mặt trời đã ngã dần về phía xa, tiếng người nói cười truyền đến tai hắn, âm thanh đó trong trẻo đến độ Xiyi đã khựng lại rất lâu. Hắn thề rằng mình biết giọng nói đó, nhưng xa lạ với cách âm thanh của nó phát ra.
“ Thật luôn à? Đúng là sao mà đỡ được luôn ấy “
“ haha.. Jude dễ bị lừa quá luôn nha “
“ Chậc chậc, bạn iu thân mến. Sai rồi bạn ơiii “
“ Èooo sai gì chớ? “
Là giọng của Aiden, hắn chắc chắn không thể nào sai được nhưng… Aiden D Adam – học sinh gương mẫu luôn tuân thủ giờ giấc làm gì ở đây? Khi đã quá 5 rưỡi chiều? Khi qua những ô cửa kính Xiyi thấy nó chìm mình trong sắc đỏ diễm lệ của hoàng hôn, mái tóc vàng chói loá hơn tất thảy mọi loại đá quý trên đời? Khi ánh mặt trời ngày thường gay gắt nhưng nay lại quá đỗi dịu dàng, như thể đang cố ôm lấy gương mặt thanh tú tuyệt đẹp nọ bằng sự dịu dàng nhất thế gian?
Hai người kia nhìn nhau đồng thanh trước khi bật cười thật lớn
“ sai nền văn minh nè “
Nụ cười đó.. có một cái gì đấy khác biệt, một điều gì đó như thể 1 loại đặt ân – điều chỉ dành riêng cho người đó, Jude Hawks. Một nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp, một nét vui tươi chưa từng thấy, một biểu cảm rất… con người.
Bấy giờ Xiyi mới để ý đến người còn lại, Jude dựa người vào chiếc bàn ngay cạnh chỗ Aiden ngồi vô tư đứng sát rạt Aiden mà bật ra tiếng cười hào sảng, Xiyi không hiểu sao lại thấy cảm xúc mình dâng lên một cơn nhộn nhạo khó tả.
“ Ai cha.. đúng là Aiden mà~ “
Và khi cánh tay Jude chuẩn bị quàng lên vai Aiden thì..
// CẠCH //
“ Oái… trời ơi .. giật cả mình “
Aiden giật bắn mình vì tiếng mở cửa mạnh bạo của người trước mắt, cánh tay Jude khựng lại giữa không trung như thể gã nghĩ mình vừa biết được một điều gì đó.
“ A.. là Xiyi này, cậu sao lại đến lớp trễ thế? Tìm vở bài tập đúng không? “
Aiden thấy chân mày người kia hơi nhướng lên chỉ đơn giản nhoẻ miệng cười. Nó nhấc cuốn tập đang nằm gọn trên bàn mình lên, đầu khẽ nghiên nhẹ, đôi mắt xanh vốn nay nhìn hắn luôn hết mực dịu dàng nay lại kết hợp với 1 nụ cười nhẹ rất khẽ dưới cái rực rỡ mà êm dịu của hoàng hôn thật sự khiến con người ta dễ dàng rơi vào ảo giác.
Dễ thương..
Xiyi sững lại
Đệt… mình vừa nghĩ cái đéo gì vậy
Jude nhìn ra ngay cách đôi mắt mèo dãn ra một chút khi nhìn bạn mình cười khẩy một tiếng rõ to, vừa hay chọc cho Xiyi mặt đỏ ngang mặt trời hiện tại. Aiden ngơ ngác nhìn sang gã nhưng chỉ nhận lại một cái nháy mắt ẩn ý mà ngớ hết cả người. Còn đang nhìn biểu cảm đoán ẩn ý trên mặt gã tầm mắt nó bị che khuất bởi gương mặt cau có của Hui Xiyi.
Rõ ràng đứng đôi diện Aiden là được rồi mà trời, chen giữa nhìn với Aiden chi cho chật vậy trời
Jude nhìn quả biểu cảm không thể đần hơn được nữa của cậu bạn thân mà cười khổ, Xiyi nhìn xuống Aiden giọng ánh lên sự khó chịu
“ sao mày giữ nó? “
“ định đem về nhà cho cậu luôn tại cũng tiện ấy. Xiyi bỏ quên đúng chứ “
Xiyyi ghét nụ cười giả dối của Aiden, đó là điều hắn sẽ chẳng bao giờ chối cãi. Nhưng hắn không ghét nụ cười của Aiden, một nụ cười thật sự, nhất là khi nó được vẽ ra dành cho hắn
Thật xinh đẹp
Mày điên rồi…
-----------------------------------------------------------
Khúc này “ trăng “ chưa tàn đâu cả nhà:)) phần 2 mới tàn cơ:)
Một số thông tin ngoài lề:
Sau khi phát hiện Aiden đang mắc phải vấn nạn bạo lực, gia đình ẻm đã xử đẹp tất cả các giáo viên biết chuyện mà không hề quan tâm, lẫn gia đình mấy nhóc quá độc mồm độc miệng. Chuyện này ầm ỹ đến các bậc phụ huynh đến nổi đã có khoảng 1/3 số học sinh trong trường chuyển đi, và tất nhiên Lou Ying Ying cũng rất thẳng tay chuyển môi trường học cho 2 đứa con thân quý
Hasuchi vốn ngay từ đầu đã không có ý định học tiếp tại ngôi trường đó nên tất nhiên bất ngờ khi thấy Xiyi. Lý do 2 năm sau họ mới gặp nhau là vì khi ấy Hasuichi sau cái chết của mẹ lại vừa mới chuyển trường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top