1_185 ( Đã chỉnh sửa )

Âm thanh kim loại va chạm lạnh buốt vang vọng trong không gian khép kín. Ánh sáng trắng nhạt từ những bóng đèn huỳnh quang tràn ngập căn phòng thí nghiệm, soi rõ những vệt bụi lơ lửng giữa không khí đặc quánh. Mùi sát trùng xộc thẳng lên mũi, vừa ngột ngạt vừa tẩy sạch mọi dấu vết con người. Ở nơi này, ngay cả hơi thở cũng như bị lọc qua lớp kính dày, trở nên nhân tạo, khô khốc và thiếu sức sống.

Mười hai khoang thủy tinh xếp thành vòng tròn, như những cỗ quan tài khổng lồ dựng đứng. Chất lỏng màu bạc chảy trong đó, phản chiếu bóng dáng lờ mờ của các vật thí nghiệm bên trong. Trên mỗi khoang, một dãy số hiệu được khắc lạnh lẽo, không tên, không quốc tịch, không quá khứ. Nhưng tất cả đều biết: từng người trong số họ tượng trưng cho một quốc gia, một quyền lực, một ý chí bị trói buộc trong thí nghiệm vô tận này.

Một giọng nữ máy móc vang lên, không cao không thấp, dửng dưng như thể tuyên đọc số phận:

[Thông báo: Vòng lặp thứ 185 khởi động trong 120 giây. Chuẩn bị reset trí nhớ.]

Những đôi mắt mở ra trong khoang thủy tinh. Hàng loạt tiếng tim đập dồn dập vang lên hòa cùng tiếng máy móc, tạo thành một giai điệu nghẹt thở.

Aiden là người đầu tiên cử động. Đôi mắt màu lam mở ra, ánh nhìn lạnh lùng nhưng vẫn ẩn giấu một ngọn lửa ngầm. Cơ bắp căng thẳng, hắn chống tay lên mặt kính, nhìn xoáy vào khoảng không phía trước. Nước Mỹ, nơi đại diện cho sự tham vọng và sự kiểm soát. Trong vòng lặp nào, Aiden cũng là kẻ không chịu khuất phục, luôn gồng mình chống lại xiềng xích, nhưng cuối cùng vẫn bị nghiền nát trong quy luật lạnh lùng của phòng thí nghiệm.

Ở khoang bên cạnh, Xiyi nghiêng đầu, nụ cười mơ hồ nở ra trên môi. Đôi mắt vàng lấp lánh như đang chứa đựng cả bầu trời hỗn loạn. Khác với những người kia, cậu không tỏ vẻ hoang mang, cũng chẳng giãy giụa. Tựa như tất cả đều nằm trong dự tính của cậu, hoặc ít nhất... cậu đã quen thuộc với kịch bản này đến mức không còn bất ngờ.

Ánh mắt cậu lướt qua Aiden, chỉ khẽ gõ nhịp đầu ngón tay lên mặt kính. Một động tác nhỏ thôi, nhưng trong sự tĩnh lặng lạnh lẽo, nó vang vọng như tiếng gõ cửa từ địa ngục.

"Lại bắt đầu nữa rồi," Xiyi thì thầm, giọng điệu như đang cười nhạo, như đang chào đón.

Albie mở mắt ngay sau đó. Cặp đồng tử xám tro ánh lên vẻ khó chịu thường trực. Hắn nện mạnh tay vào mặt kính, làm vang lên tiếng cạch khô khốc. Người đàn ông đại diện cho Anh quốc này từ lâu đã chẳng còn kiên nhẫn với mấy trò "reset trí nhớ" lặp đi lặp lại. Mỗi vòng lặp trôi qua, hắn đều cảm thấy bản thân bị xé nhỏ, bị bóp méo, nhưng lại chẳng thể thoát ra.

"Chó chết thật..." hắn lẩm bẩm, giọng trầm khàn, rồi liếc sang khoang bên cạnh. Hasui, gương mặt Nhật Bản điềm tĩnh, đôi mắt khẽ mở, phản chiếu bóng dáng Albie trong ánh bạc. Không lời trách móc, không phản kháng, chỉ có sự bình thản đến đáng sợ. Nhưng Albie biết, đằng sau lớp mặt nạ đó là một ngọn núi lửa âm ỉ, chỉ chờ cơ hội bùng nổ.

Ở hàng khoang đối diện, Namir bật cười khẽ khi nhìn thấy dòng chữ [Reset trí nhớ] lóe lên trên màn hình. Tiếng cười của hắn khô khốc, đầy mỉa mai, như thể chế giễu cả thế giới này. Đôi mắt đen sâu của người Ai Cập sáng lên một tia châm biếm. Namir chưa bao giờ tin tưởng hoàn toàn vào thứ hệ thống này, và hắn cũng chưa bao giờ để người khác đọc được hết suy nghĩ của mình.

Luca thì khác. Úc, một bóng dáng u ám, đôi mắt nửa tỉnh nửa mê. Gương mặt hắn tái nhợt, ánh nhìn xa xăm như thể vẫn còn lạc trong một giấc mơ dở dang từ vòng lặp trước. Nhưng chính cái vẻ mơ hồ ấy lại khiến người khác khó nắm bắt, như một cơn sương mù che giấu dao găm.

Ánh sáng đỏ nhấp nháy trong phòng. Giọng hệ thống vang lên lần nữa, lần này gấp gáp hơn:

[60 giây còn lại. Chuẩn bị reset.]

Các khoang thủy tinh bắt đầu phát sáng. Những tia sáng chạy dọc theo dây dẫn, uốn lượn như mạch máu nhân tạo. Dung dịch bạc dần chuyển sang màu đen, đặc quánh và nặng nề như hắc ám.

Một cơn đau dữ dội tràn vào não bộ từng người. Tiếng hét vang vọng, nhưng bị lớp kính dày nuốt chửng. Aiden nghiến răng, gân xanh nổi lên khắp cánh tay. Albie gầm gừ, đấm liên tục vào thành khoang như muốn phá tung nó ra. Namir bật cười điên loạn, tiếng cười méo mó thành tiếng rít. Luca thì im lặng, đôi mắt tối sầm lại, để mặc cho bóng tối xâm lấn.

Chỉ có Xiyi... vẫn cười. Cậu nghiêng đầu, bàn tay chậm rãi đặt lên ngực, như đang lắng nghe nhịp tim mình. Trong khi trí nhớ của mọi người bị xóa sạch, đôi mắt vàng ấy lại càng sáng hơn, chứa đựng hàng trăm, hàng nghìn mảnh ký ức chồng chéo.

Không khí trong phòng thí nghiệm đặc quánh như khói. Sau khi vòng lặp 185 khởi động, từng buồng kính trong suốt lại chìm vào ánh sáng xanh nhạt. Họ, những "đại diện quốc gia", bị ép đứng cạnh nhau như một lũ thú nuôi mặc đồng phục thí nghiệm. Trên cao, loa phát thanh kêu rè rè, giọng vô cảm của hệ thống vang vọng:

"Chủ thể đang được đồng bộ. Thí nghiệm số 185 bắt đầu."

Xiyi vẫn dựa lưng hờ hững vào thành kính, nụ cười quen thuộc nửa như chế giễu, nửa như chẳng thèm quan tâm. Đôi mắt vàng liếc sang Aiden, rồi lại nhìn Albie với cái kiểu trêu chọc quen thuộc.

Aiden thì không vui chút nào. Cái dáng điềm nhiên của Xiyi khiến hắn muốn bóp cổ, như thể cậu ta coi cả sự tồn tại của mình chỉ là trò đùa. Trong khi đó, Albie ngồi khoanh tay, lầm bầm chửi tục không biết bao nhiêu câu kể từ lúc bước vào phòng: nào là "fuckin' lab", nào là "bọn khoa học điên khùng", đến mức Hasui phải liếc hắn nhắc khẽ:

"Ngồi yên được không?"

"Shut up, samurai cosplay." Albie gắt lại, rồi quay sang ném cái nhìn khinh khỉnh vào Xiyi. "Và mày nữa, thằng hề vàng mắt, thôi cười kiểu biến thái đi. Tao nhìn phát buồn nôn."

Xiyi chỉ cười nhạt, nhún vai như thể chẳng hề bận tâm, nhưng lần này hắn nghiêng đầu, đáp lại bằng giọng mỉa mai:

"Ồ, bạn thân chí cốt mà. Nếu tao không cười trước mặt mày, chẳng phải phí mất công mày tồn tại ở đây sao?"

"Bạn thân cái con mẹ mày. Tao thề, nếu có cơ hội thoát ra, tao sẽ là thằng đầu tiên đấm vỡ mặt mày."

Cả khoang lặng đi vài giây. Rồi Hasui bật cười khẽ, còn Namir chỉ lắc đầu, vẻ mặt vừa mệt mỏi vừa lạnh nhạt. Luca thì đứng khoanh tay, tỏ ra dửng dưng, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú quan sát tất cả, như con dã thú kiên nhẫn rình mồi.

Giọng phát thanh lại vang lên, lần này sắc bén hơn:

"Chủ thể 100843 – Hui Xiyi. Phát hiện tín hiệu cảm xúc bất thường. Chuẩn bị reset trí nhớ lại."

Cả nhóm giật mình. Aiden siết chặt nắm tay, còn Albie quay phắt sang nhìn Xiyi. Lần đầu tiên, hắn thấy cái nụ cười kia hơi run. Không phải sợ hãi, mà giống như một vết nứt nhỏ trong lớp mặt nạ mà Xiyi luôn đeo.

"Reset lại hả?" – Albie cười khẩy, rồi hạ giọng chỉ đủ để cả hai nghe. "Mày chơi trò gì vậy, Xiyi? Đừng nói với tao mày biết nhiều hơn cái đám này."

Xiyi nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia sáng khó đoán. Giữa tiếng rè rè từ hệ thống, cậu thì thầm:

"Chỉ là... tao đã thấy kết thúc rồi. Một lần, hai lần, cả trăm lần. Và lần nào bọn họ cũng chết cả thôi."

Albie chết lặng trong thoáng chốc. Hắn định quát lên, nhưng giọng hệ thống đã át đi tất cả:

"Reset bắt đầu. Chuẩn bị đưa các chủ thể vào môi trường thử nghiệm."

Một vầng sáng trắng lại bùng lên, nuốt trọn cả căn phòng. Trong khoảnh khắc trước khi tan biến, Albie kịp nghe thấy tiếng cười khẽ của Xiyi, thứ tiếng cười vang lên đầy mỉa mai, như thể tất cả chỉ là một màn kịch dài vô tận.

Và hắn chợt hiểu, có thể Xiyi đã biết mọi thứ ngay từ đầu.

Bóng tối nuốt trọn tất cả. Một luồng sáng trắng nổ bùng, nhấn chìm mọi cảm giác. Tiếng hệ thống vang lên lần cuối, lạnh lẽo và dứt khoát:

[Vòng lặp thứ 185 khởi động.]

...

Ánh sáng trắng nuốt trọn tất cả, kéo cả nhóm ra khỏi cái phòng thí nghiệm vô hồn kia. Khi mở mắt, mặt đất dưới chân đã biến thành đất khô cằn, nứt nẻ. Trên bầu trời xám xịt, hàng đàn quạ đen kêu rít, gió mang theo mùi sắt gỉ của máu. Xa xa, một thành phố đổ nát hiện ra, cờ rách phất phơ giữa gió.

Họ đã vào vòng thử nghiệm đầu tiên.

Aiden nheo mắt, ánh nhìn quét qua từng ngóc ngách như thể tìm kẻ thù vô hình. Người Mỹ vốn quen với chiến trường, nhưng cái bầu không khí này khiến hắn căng thẳng hơn cả. Namir đặt tay lên bùa hộ mệnh bằng vàng treo trước ngực, đôi mắt sâu thẳm như vực sa mạc. Hasui rút thanh kiếm thí nghiệm phát cho, ánh kim lạnh loáng trong tay hắn.

Chỉ có Albie là vẫn chưa thôi lầm bầm:
"Fucking hell... lại thêm trò chơi bắn súng máu me nữa đây. Bọn scientist này chắc não úng nước."

"Ngậm mồm, anh bạn."  Luca xen vào, giọng đặc giọng Úc, trầm thấp. "Mày càng than, càng phí oxy."

Albie trợn mắt:
"Phí thì tao phí, liên quan gì đến cái đít kangaroo nhà mày?"

Hasui liếc Albie, tay siết chuôi kiếm. Namir thở dài còn Aiden chỉ nhíu mày. Còn Xiyi? Hắn lại mỉm cười. Như thể cái thế giới tan hoang này chẳng làm hắn sợ, mà chỉ như một sân khấu vừa khai màn.

"Thật ra cũng không tệ." Xiyi nói nhẹ, bước lên trước vài nhịp. "Chiến trường đầu tiên, bọn họ thích mở màn bằng cảnh tận thế. Hợp gu đấy."

"Chào mừng..." giọng cậu vang lên, mềm mại nhưng lạnh lẽo. "Đến với vòng lặp mới."

Không ai nhận ra sự khác biệt ấy. Họ chỉ cảm thấy một cơn rùng mình khó hiểu khi bắt gặp ánh mắt vàng ấy. Như thể tận sâu trong vô thức, họ đã từng chứng kiến nụ cười này vô số lần, trước khi tất cả tan thành ánh sáng trắng.

Xiyi bước lên phía trước, bóng lưng mảnh khảnh hòa vào đám đông. Giọng nói cậu thì thầm, chỉ đủ để chính mình nghe thấy:

"Và lần này... chính ta sẽ kết thúc trò chơi này theo cách của ta."

Albie không chịu nổi nữa, túm lấy cổ áo của Xiyi:
"Mày biết trước đúng không, thằng chó vàng mắt? Nói nhanh! Chúng ta đang ở cái chỗ chó nào thế này?"

Xiyi khẽ nghiêng đầu, nhìn Albie bằng ánh mắt vừa mệt mỏi vừa khinh bạc. Cậu thì thầm:
"Anh bạn thân chí cốt, mày muốn nghe sự thật à? Đơn giản thôi. Đây chỉ là một trong vô số vòng lặp. Chúng ta là người. Nhưng cũng chỉ là dữ liệu."

Albie ngẩn ra, nhưng rồi bật cười khan, vừa cười vừa chửi:
"Dữ liệu cái con cặc! Tao là người, rõ ràng da thịt, rõ ràng đập mày được cơ mà—"

"Thử đi."  Xiyi nói, vẫn nụ cười ấy, như thể đang chọc tức hắn.

Albie giơ nắm đấm, nhưng Aiden chặn lại. "Đủ rồi! Chúng ta cần tập trung. Có gì bất thường thì giải quyết sau."

Trong giây lát, ánh mắt Aiden và Xiyi giao nhau. Một tia căng thẳng nảy lửa. Aiden nhìn Xiyi như muốn xuyên thủng cái mặt nạ cười kia, còn Xiyi chỉ đáp lại bằng cái nhìn dửng dưng, như thể Aiden chẳng đáng để bận tâm.

Tiếng rít vang lên. Từ trong thành phố, những cái bóng đen lao ra, thân hình dị dạng, da dẻ nứt nẻ như zombie nhưng di chuyển nhanh hơn loài sói. Chúng kêu gào, tròng mắt đỏ rực.

"Hostiles!"  Aiden hét.

Nhóm lập tức tản ra. Hasui xông lên đầu tiên, thanh kiếm vung một đường gọn lỏn, chém rời cổ một con. Namir niệm chú, cát sa mạc bốc lên thành từng lưỡi dao găm, đâm xuyên vào ngực kẻ địch. Luca bẻ gãy cổ một con bằng tay trần, sức mạnh cơ bắp kinh hoàng.

Albie vác khẩu súng từ bộ trang bị thí nghiệm, vừa bắn vừa chửi ầm lên:
"Đi chết đi bọn quái chó! Tao mà thoát được ra ngoài, tao đốt sạch cái viện nghiên cứu này, nghe chưa!"

Xiyi thì vẫn cười, nhưng lần này cậu giơ tay, từng sợi dây năng lượng màu bạc tỏa ra từ lòng bàn tay, ghim chặt ba con quái xuống đất. Mắt cậu ánh lên màu vàng, sáng rực như mặt trời chết.

Albie thoáng rùng mình.
"Đm... mày thực sự không giống chúng tao. Mày biết cái quái gì thế, Xiyi?"

Cậu đáp mà chẳng buồn quay lại:
"Chỉ là... tao từng sống trong cái cảnh này nhiều hơn mày tưởng thôi."

Sau trận hỗn chiến, cả nhóm tạm thời an toàn trong tòa nhà đổ nát. Tiếng thở dồn dập vang khắp căn phòng tối. Ai cũng mệt, chỉ có Xiyi ngồi dựa tường, mắt khép hờ, như thể đây chỉ là trò chơi con nít.

Albie ngồi phịch xuống cạnh cậu, vẫn thở hổn hển. Hắn lườm, giọng nghẹn lại giữa tức giận và bất an:
"Nói thật đi, Xiyi. Bao nhiêu lần? Bao nhiêu lần mày sống lại cái thí nghiệm chó chết này rồi?"

Xiyi mở mắt, ánh nhìn như đâm thẳng vào hắn. Một lúc lâu, cậu mới cười khẽ, giọng trầm xuống đến mức lạnh gáy:

"Đủ nhiều để tao thuộc hết từng cách chết của tụi mày."

Cả căn phòng chìm vào im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top