Chương 5

Có lẽ cậu thiếu niên đó là đứa cháu trai của bà. Đến bây giờ khi nghĩ lại, nó vẫn cảm thấy cậu thiếu niên đấy có chút quen thuộc.
Đôi tay bà nắm lấy tay nó, có chút cảm giác như siết chặt.

"Đứa cháu tội nghiệp của ta, nó cũng mới chỉ 18 tuổi. Cháu biết đấy, chiến tranh qua đi và chỉ để lại đó đau thương và mất mát."
Giọng nói của bà trở nên khàn đặc, tựa như một nỗi buồn mà bà luôn muốn chôn giấu.
"Vậy bây giờ anh ấy đang ở đây, thưa bà?"
Quý bà mỉm cười im lặng, bước tiếp.

Mãi sau này nó mới hiểu, cậu thiếu niên ấy đã đi đến một nơi rất xa, xa đến nỗi chẳng ai có thể gặp lại cậu được nữa.
___________________________

Nó không biết đã trôi qua bao lâu kể từ khi nó đi vào sâu trong đường hầm, cho đến khi cha nó dừng lại trước một cánh cửa đồ sộ. Quý bà nhẹ nhàng gỡ bàn tay của nó ra, tiến đến gần cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy mở nó. Tiếng kẽo kẹt vang lên từng hồi dài theo chuyển động kèm theo tiếng rỉ sét và thứ gì đó đang nứt vỡ, âm thanh vang vọng trong hành lang, giống như tiếng cười rùng rợn của ma quỷ khiến nó ớn lạnh.

Cánh cửa mở ra, bên trong nó là một căn phòng, nó giống như phòng trà, nhưng cũng trông giống thư phòng trong khi bên trong có rất nhiều sách được xếp ngay ngắn lên kệ. Bà ta nhẹ nhàng tiến đến bên bàn rồi rút ra một tờ giấy. Đập vào mắt nó lại là một tờ giấy nợ, giá trị một tờ như thế vô cùng lớn, thậm chí có thể ngang hàng với một khu biệt thự ở thủ đô. Lòng nó bỗng ngập tràn trong sự thắc mắc cùng rất nhiều nỗi bất an. Tại sao bà ấy lại mang nó đến trước mặt họ? Có chuyện gì đã xảy ra với chúng ta sao?

Cha nó và bà ấy sau khi thảo luận xong điều gì đó, trước đôi mắt bàng hoàng của con trai. Cha nó ái ngại nói:

"Con thấy rồi đó, con ngoan. Con ra ngoài đi dạo một chút được chứ? Sau khi trở về, hai chúng ta sẽ nói chuyện."

Sau lưng ông là quý bà Ying đang nở nụ cười tiêu chuẩn (rộng đến tận mang tai). Nó bộ não của nó dường đi như bị đình trệ, rồi bất ngờ, nó nhanh chóng dùng hết sức còn lại chạy như bay ra khỏi căn hầm này. Khi nó lướt qua bức tranh, cảm giác môt đợt không khí lạnh bỗng ùa vào người nó khiến cơ thể nó hơi khựng lại. Đôi môi mím lại, nó vừa chạy vừa khóc đến khi nó chạy ra khỏi cửa hầm. Nó nhìn quanh, không thấy mẹ và Violetta đâu cả. Rồi nó thất thểu ra khỏi cửa hàng, nó cũng không còn thấy mấy con rết bé xíu hay quấn quanh chậu cây ở trước cổng đâu nữa. Nó cứ đi mãi cho đến khi trời bắt đầu mưa, nó ngước đôi mắt lên nhìn trời.

Một cơn mưa bóng mây, bầu trời vừa mưa vừa nắng khiến nó cảm thấy vô cùng bí bách. Bỗng từ xa, hình ảnh một thiếu niên cầm chiếc ô trắng tiến đến gần phía nó, trên tay là một cái hộp gì đó lúc nhúc như có động vật bên trong. Cơn ớn lạnh vừa lúc nãy mới nguôi ngoai thì bây giờ lại ập đến. Nhưng lạ thay, nó cảm thấy vô cùng thoải mái với đợt không khí lạnh đến bất ngờ đó. Bóng người cao gầy vừa nãy có lẽ đã nhìn thấy nó, vẫy tay chào hỏi:
"Này cậu nhóc! Hai ta lại gặp nhau rồi này!"
Giọng nói của người kia cất lên, lanh lảnh như chuông gió:
"Anh Hui XiYi?!"
____________________________

"Vậy....anh làm gì để kiếm sống ở thủ đô này vậy? Anh không thể đi làm thuê, với cái dáng người đó sẽ chẳng ai thuê anh cả. Hơn nữa anh cũng không thể làm lái buôn, chẳng có tí tố chất gì...hm..."

Aiden đã không còn giữ gìn gì lẽ nghi quý tộc trước Xiyi kể từ lần gặp trước của cả hai, anh đã làm nó quê cực độ.

Trong khi nó đang chật vật vừa nhét hết đống bánh trên đĩa vào miệng vừa hỏi. Anh trông có vẻ mệt mỏi và rất bình tĩnh, anh nhấp một ngụm trà, thong thả nói:

"Ầy! Cậu biết đấy, tôi là trẻ mồ côi và đã được bà nhận nuôi lúc tôi mới 3 tháng tuổi, ừm, chắc là tầm đó. Bà đã nghỉ việc ở quân đội để chăm sóc tôi chu toàn nhất."

"Ầy, tôi không nghĩ việc đi bộ ngoài đường tốn nhiều sức lực để than thở thế này-"

"Vậy ra bà của anh là một anh hùng chiến tranh!?"

Aiden gần như không muốn để anh than thở hết một câu, nó vội vã cắt ngang lời anh vù sự tò mò của nó nhất thời lấn chiếm hết cả bộ não. Đôi lông mày mỏng của anh hơi nhíu lại. Đúng là nói chuyện với con nít chưa bao giờ là dễ.

"Không hẳn là anh hùng, như tôi đã nói là bà tôi đã nghỉ việc tại quân đội để chăm sóc tôi. Khi lớn hơn một chút, tôi từng nhận việc đi lấy côn trùng hay mẫu vật của những con vật có khả năng dự đoán khí tượng thủy văn. Cụ thể là bão hay những thời tiết khác cho một bá tước chỉ huy quân đội."

"Khoan! Đã từng ư?"

"Ừm, họ nói rằng điều đó có lợi cho sức mạnh của quân đồng minh khi bá tước đó ra trận. Do họ trả rất nhiều tiền nên tôi đá không yêu cầu giải thích gì thêm."

Aiden cảm thấy đầu óc mình quay mòng mòng rồi, câu chuyện của anh ta sao lại li kì quá vậy?

"Sau đó bá tước đó đã ra đi trên chiến trường nên công việc của tôi cũng đã dừng lại."

"Tên của vị bá tước đó khá khó nhớ, tôi chỉ nhớ tên thật của ổng là Aiden, cùng tên với cậu."

Anh cắn chặt chiếc nĩa trên môi, đôi mắt mèo hẹp dài lém lỉnh liếc về phía nó.

Chết tiệt, sao người nó lại thấy nóng bừng lên thế này...!











______________________

Ừm...

Mưa bóng mây: Chả là hôm bữa ad có nghe thấy một lời đồn đại ngta truyền tai nhau, kiểu như khi có mưa bóng mây, ng bthg cũng có thể nhìn thấy ma và chạm vào chúng. Ngược lại, ma cũng vậy, có thể chạm vào và tương tác như người sống...

Còn màu trắng thì....: Mị thấy nó được sử dụng cho đám tang, thể hiện sự tôn trọng và tiếc thương đối với ng đã khuất.

Mấy ní bh là hiểu Xiyi trong au này lại kì lạ đến thế rồi đó nghe, vì đơn giản chỉ là sự tiếc nuỗi đối với lửa tình còn bập bùng cháy và tuổi trẻ căng đầy sức sống mà thôi:").

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top