Chapter 3
Tỉnh dậy khi mặt trời vừa hửng đông. Cái nắng dịu nhẹ từ mặt trời buồi sớm len lỏi trên từng lọm tóc của nó. Mái tóc vàng như phát sáng lên khi được ánh nắng chiếu vào.
Mẹ nó từng khen nó rằng mái tóc của nó rất đẹp, mẹ ôm nó vào lòng và hôn nó dù cho người nó lấm lem, đầy mùi dầu và than đốt. Mẹ lúc nào cũng giống như ánh bình minh vậy, mẹ nói yêu nó, tình yêu của mẹ dành cho nó tới tận khi bà qua đời ở cái khu ổ chuột thối nát và nó được cha đón về vào chiều hôm ấy. Và nó vẫn nhớ như in khuôn mặt của mẹ, bà đã nở một nụ cười, một nụ cười thật tươi khi thấy được người đàn ông ấy cầm lấy tay đứa con của bà. Bà ra đã ra đi với một nụ cười hạnh phúc, rằng bà tin nó sẽ có một cuộc sống tốt hơn bây giờ, rằng sau này nó cũng sẽ có được hạnh phúc bên một gia đình mới. Nhưng ôi mẹ ơi, những điều xảy ra đều không như những điều mẹ mong mỏi. Gã đàn ông mà mẹ đã nguyện dành cả đời để nhung nhớ, để yêu đã có vợ, có con. Thậm chí đứa con gái ấy cũng chỉ kém con vài tuổi, ông ta bỏ mặc mẹ, bỏ mẹ chết dần chết mòn ở một nơi dơ bẩn trong khi ông ta hưởng giàu sang phú quý.
Hoặc có lẽ vì mẹ đã mang thai nó, mẹ đã sinh ra nó nên mẹ đã mất đi cơ hội để làm một người bình thường. Mẹ đã có thể làm một cô thôn nữ xinh đẹp trong thị trấn, kết hôn với một người đàn ông và có một mái ấm hạnh phúc.
Lẽ ra lúc đầu đã là không nên có nó.
__________________________
"Chúng tôi xin phép!"
Khi kết thúc hồi tưởng về mẹ, là hình ảnh của một người giúp việc trong gia đình lui ra ngoài sau khi để lại cho nó một bộ quần áo tươm tất cùng một thau nước. Chà! Ít nhất là nó vẫn được đối đãi một cách tử tế, chứ không phải là như một đứa ở. Có lẽ việc biết giữ chừng mực và không làm gì quá phận đã phát huy tác dụng sau một thời gian dài.
Nó bật dậy khỏi giường, nhanh chóng thay quần áo và gửi một lá thư hỏi thăm đến tiểu thư Rose. Rằng nó không thể đến nơi được vì một số lí do, hơn hết là xin lỗi về việc mẹ nó đã lỡ lời nói cậu Hiddleston-người bạn thuở thơ ấu của nó. Là thằng vô gia cư vào vài ngày trước khi họ gặp nhau.
Tất nhiên là vị tiểu thư đồng ý, thậm chí còn gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến người đã xúc phạm em trai mình, cụ thể như sau:"Không biết phu nhân Adams.F.Kvinna còn sống hay không thưa cậu Adams, nếu có, xin phép cho chúng tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến bà.
Thân ái".
__________________________
.
Phải mất 2 giờ đồng hồ để đi xe ngựa từ một vùng hẻo lánh phía Đông đến thủ đô. Hôm nay cha nó sẽ có việc bận ở hàng trang phục cho mọi dịp của quý bà Ying. Mẹ nó và Violetta cũng đến đó, với mục đích là sắm sửa trang phục cho mùa thu và các bữa tiệc của những nữ quý tộc. Còn nó, chắc là bị lôi đi cho đủ quân số (dẫu sao thì chắc chắn khi nó vắng mặt, vẫn sẽ có người hỏi về cậu con trai lớn của gia đình quý tộc nào đó). Dẫu sao nó vẫn cảm thấy thú vị, một quý bà có thể chiếm giữ mảnh đất lớn ở giữa thủ đô trong nhiều năm như vậy. Chắc chắn không thể tầm thường được a~
Hơn nữa, đến thủ đô vẫn là một cơ hội để nó mở mang tầm mắt, để nó... phải chứng minh giá trị của nó với một người cha như thế? Nhưng có lẽ từ lâu rồi liệu mẹ có thấy không, mẹ ơi? Người đàn ông tồi tệ đến như thế...
Mệt mỏi vì phải đắm chìm trong những suy nghĩ không mấy vui vẻ, đôi mắt xanh một màu của bầu trời ngước lên nhìn về phía trước, nơi có một gia đình hạnh phúc, êm ả ở trước mặt nó. Và trái tim nó quặn đau, không biết nếu như bây giờ mẹ vẫn còn trên cõi đời, thì liệu mẹ nó có được hưởng hạnh phúc hay không? Còn nó, ở đây và ngay lúc này, nó cảm thấy lạnh lắm. Cái lạnh của sự cô đơn đã cám rễ vào sâu trong lòng nó, hoen rỉ từng chút một bên trong trái tim đã không còn hơi ấm.
Nhắc đến lạnh, không biết bây giờ cậu thiếu niên kia đang làm gì nhỉ? Liệu anh ta có cảm thấy lạnh giống như cậu hay không?
...
Đôi mắt nó cụp xuống, từng hành động, từng cử chỉ của nó chậm đi thấy rõ. Chậm chạp leo xuống xe ngựa trên những bậc thang cao ngất. Chậc! Nó thật sự ghen tị với Violetta về mọi thứ mà cô bé đó có, nhưng mà đứa trẻ đó không có tội lỗi gì cả, chỉ là một tờ giấy trắng tinh khôi.
Đôi mắt nó nhìn về phía cửa hàng, bóng hình của một người phụ nữ hiện ra trước mắt nó. Nét mặt thanh tú và đôi mắt hẹp dài của bà ta khiến nó liên tưởng đến một người nào đó. Đó là một thiếu niên, một thiếu niên dưới vạt nắng chiều cuối mùa hạ, mang cho nó những vấn vương đầu đời mà có lẽ mãi đến sau này nó vẫn không thể quên được.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top