2.

để mọi người đỡ hiểu lầm, thì ở đây, Dịch có quá khứ nô lệ thôi, chứ về sau em giết chủ để trốn thoát và trở thành xã hội đen nha=))) còn Aiden bắt Dịch vì ẻm là phe đối thủ thôi, chứ giờ Dịch không phải là nô lệ của Aiden đâu

——————————————————————————

Dịch vẫn chưa thôi nghĩ vẩn vơ, cho đến khi cửa phòng được gõ và mở ra lần nữa. Aiden lại bước vào. Dịch nương theo tiếng động mà ngước mắt. Màu xám trong mắt Dịch vẫn còn đọng lại. Aiden ngẩn ngơ nhìn Dịch. Sao mà giờ trông Dịch xa lạ và tối tăm hệt như cơn mưa tầm tã ngay bây giờ tại Hoa Kỳ. Dịch lặng lẽ đưa mắt lần nữa nhìn về phía bức tranh, mở lời trước:

- Có chuyện gì à?

- Không, tôi định rủ đằng ấy đi ăn tối.

- Ăn gì?

- Vậy là đồng ý à?

Dịch không trả lời, thay vào đó chọn im lặng ngầm hiểu như một lời đồng ý. Chậm chạp bước xuống giường, lúc này bụng Dịch bất ngờ réo lên như biểu tình. Và Aiden cười, còn Dịch thì lườm Aiden muốn cháy cả mắt.

- Mày thích cười?

- À không, đi nổi không?

- Tại thằng chó đẻ nào chứ?

Tâm trạng Dịch bỗng từ u ám chuyển sang bực dọc. Dịch đang bực mình sẵn, lại nhớ đến chuyện mình bị Aiden đánh lén, đánh thế nào mà giờ suýt không đi được, Dịch lại càng thêm bực mình. Tâm trạng Dịch giờ rất tệ, tệ theo hướng muốn tìm bạo lực để
giải toả. Nhưng giờ là ở Hoa Kỳ, chứ đâu phải là Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, lấy đâu ra đàn em để Dịch giải toả cảm xúc. Thế nên đối tượng Dịch chọn là kẻ gây ra tâm trạng tồi tệ này cho Dịch. Nhưng đánh trực tiếp thì không có được, không có hay, nghe hơi hèn. Dịch không có hèn, Dịch là đấng nam nhi, chỉ có Aiden mới chơi hèn như vậy thôi. Vì vậy Dịch lên kế hoạch trong đầu sẵn để chút nữa hết bực mình.

Aiden đỡ lấy người Dịch từ phía sau, nhưng Dịch hất ra nói không cần. Aiden lại cười, cười tủm tỉm như thể trêu ngươi Dịch và âm thầm đỡ tay phía sau. Aiden dẫn Dịch đi qua một phòng ăn khá đông người, Dịch ngó vào nhìn nhưng không nói gì. Đi đến cuối hành lang, Dịch và Aiden dừng bước tại một cánh cửa to màu đen tuyền. Cửa mở, Dịch và Aiden cùng bước vào.

Căn phòng rộng, rộng hơn nhiều so với căn phòng ăn mà cả hai vừa đi qua. Hai người đàn ông to lớn mặc quân phục đen cung kính cúi đầu trước Aiden. Dịch nhìn Aiden, và Aiden chỉ cười. Căn phòng có một bàn ăn lớn, trải dài. Ở đầu bàn rộng đến độ có thể để tới 3 chiếc ghế, nhưng ở đó chỉ có độc một chiếc, tựa như chỉ có duy nhất một kẻ thống trị.

Aiden ngồi xuống "vị trí của kẻ thống trị" và để Dịch ngồi nay cạnh ở một "vị trí thân cận". Dịch đương nhiên hiểu, rằng ở đây Aiden chính là kẻ thống trị, và vị trí ấy đương nhiên thuộc về y. Còn Dịch hiện tại, ở cái vị trí này, là một kẻ ngoại lai được "kẻ thống trị" đem về trong đêm tối, vốn là kẻ không được chào đón, giờ lại ngồi ở đây như thể một kẻ thân cận với kẻ ở vị trí cao nhất, ắt hẳn là vô lý. Dịch nhíu mày, không mấy hài lòng với vị trí ngồi của mình. Aiden như thể đã học thuộc cuốn từ điển tiếng lòng của Dịch, và nhìn thấu hoàn toàn. Aiden chỉ nhẹ quay sang và nháy mắt với Dịch. Dịch thấy hơi ghê ghê và da gà thì đang nổi lên. Nhưng Dịch chẳng nói gì mà chọn im lặng.

Hai người đàn ông ban đầu đẩy chiếc xe đẩy ba tầng chất đầy thức ăn cùng đồ uống tiến vào. Hai người nọ cúi đầu trước Aiden và Dịch, rồi từ tốn dọn đồ ăn và rót rượu vào ly trên bàn. Dịch là người Trung Hoa, chỉ quen ăn đồ Trung Hoa và uống "Mao Đài". Chứ nào thích mấy cái loại rượu chẳng có tí "nặng đô" nào. Chính vì thế mà Dịch từ chối hẳn ly rượu, không động vào chỉ một phút giây. Nhưng Aiden thì nghe vẻ mong chờ Dịch sẽ thử nếm lắm. Nên Dịch đành nhấc mí mắt miễn cưỡng mà uống thử. Dịch hơi nhấp môi, nuốt một chút chất lỏng màu đỏ đậm sánh mịn. Hương quả đen cùng hương rừng già kéo nhau chạm vào vị giác của Dịch. Dịch khẽ liếm môi, như thể ngầm hài lòng với hương vị rượu mang lại.

Aiden cười khẽ, chưa có vị khách nào tới Hoa Kỳ mà lại không hài lòng với cái mê say của rượu Opus One. Chắc chắn Dịch chẳng phải ngoại lệ. Aiden gặng hỏi đôi ba câu về vị rượu, và Dịch chỉ cười như thể một sự hài lòng. Và có lẽ ấn tượng của Dịch về Hoa Kỳ chắc cũng khấm khá hơn đôi chút.

Vì rượu ngon, nên Dịch uống nhiều hơn hẳn. Bữa tối của Dịch và Aiden trôi nhanh hơn nhờ dăm ba cuộc trò chuyện được khơi mào bởi sự hào hứng của Aiden và kết thúc bằng những lần phớt lờ của Dịch. Kết thúc bữa, Dịch ngà ngà say, tửu lượng của Dịch vốn chẳng tốt mấy, nên hồi ở "Bạch Nga" Dịch chẳng mấy khi đụng vào rượu, chỉ khi được cấp trên mời, Dịch mới uống. Có chút men vào người, miệng Dịch lại "tự động bật chế độ" sẵn sàng "nả súng".

Aiden định dìu Dịch về phòng, nhưng Dịch hất tay ra, không có ý định để bất cứ ai chạm vào người. Khi say, Dịch đi còn chẳng vững, dù đánh thì vẫn đau, nhưng tầm ấy với Aiden chẳng khác gì con mèo con đang giơ móng vuốt doạ chủ. Dịch chớp chớp đôi mắt vàng. Aiden vừa phát hiện ra điều thú vị khác ở Dịch, ngày bình thường, đôi mắt của Dịch luôn mang ánh nhìn mờ nhạt, thờ ơ, nhưng khi say, mắt Dịch mở to như cố giữ tỉnh táo. Hoá ra, 19 tuổi thì vẫn là 19 tuổi, hoá ra ngày thường, Dịch cố giữ cho mình dáng vẻ gai góc, nhưng khi tháo hết phòng bị, Dịch lại bé nhỏ hệt như con thú non cần hơi ấm.

Aiden hơi cười, nhưng cũng kịp thời thu lại ý cười trước khi bị Dịch phát hiện. Aiden vờ như định chạm vào vai Dịch, để Dịch cố tình né sang. Nhân lúc Dịch không mấy chú ý, Aiden xoa lên mái tóc đen của Dịch. Dịch hơi khựng lại, đầu vẫn chưa suy nghĩ xong cách để nổi đoá với Aiden, có lẽ men vào nên đầu óc Dịch xử lý chậm hơn nhiều chút. Dịch định nói gì đó, nhưng bị lời nói của Aiden chặn lại

- Ngoan nào, theo tôi về phòng. Đằng ấy đâu biết đường đi đâu, phải không?

Chẳng biết là ma xui quỷ khiến gì, Dịch thật sự gật đầu đồng ý. Thế là Dịch và Aiden, hai đứa dắt tay nhau, đứa lớn dắt tay đứa bé, cùng nhau chậm bước về phòng. Trên hành lang, bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía hai người đầy sự tò mò. Aiden tự nhiên cười mà dắt tay Dịch đi qua, còn Dịch, vì say rồi, nên chẳng hơi đâu mà để ý.

Aiden mở cửa phòng, cẩn thận dắt Dịch vào. Dịch bước vào phòng, chậm ngồi xuống chiếc giường ban chiều vẫn ngồi, mơ màng nhìn về phía Aiden. Aiden đang chăm chú chọn cho Dịch một bộ quần áo để thay. Cuối cùng, Aiden chọn cho Dịch một chiếc áo phông trắng rộng rãi và một chiếc quần camo jean.

Chọn đồ xong, giờ Aiden mới thực sự rơi vào thế khó, làm thế nào để thay cho Dịch? Dịch say, đương nhiên không thể tự làm, nhưng dù Dịch có say hay không, thì Dịch cũng không cho Aiden được phép đụng chạm. Aiden đâu muốn bị đánh, say thì say, nhưng mà đánh thì vẫn đau như thường.

Nên Aiden chọn phương án thoả hiệp, dặn dò Dịch rằng mình để quần áo ở đầu giường và nếu Dịch có tỉnh thì nhớ đi tắm. Dịch gật gật đầu cho có lệ. Cơn buồn ngủ do rượu kéo tới lan rộng làm mí mắt Dịch nặng trĩu. Dịch không nghĩ nhiều, lập tức nằm xuống và khép đôi mi.

Một khi Dịch đã ngủ thì sẽ ngủ rất lâu, có lần, Dịch ngủ tới 26 tiếng đồng hồ, làm đàn em của Dịch cứ tưởng là Dịch bị tập kích rồi hôn mê, hôm ấy Dịch bị cấp trên mắng nên Dịch nhớ mãi. Sau khi tới Hoa Kỳ, Dịch tự dặn mình phải cẩn thận, lẽ là bởi "Bạch Nga" có cái gan lớn đánh cắp thông tin mật của quân đội Hoa Kỳ, đó cũng chính là lý do làm Dịch bị mang tới đây. Nhưng bằng một nguồn năng lượng nào đó, Dịch không tài nào cảnh giác được trước Aiden.

Dịch từng nghe rất nhiều về Aiden, như đã nói. Ngoài những thông tin tốt đẹp được công khai với cả địa cầu, thì cũng có những thông tin bí mật được âm thầm lan truyền trong mặt tối đầy bẩn thỉu của xã hội. Aiden chẳng hoàn toàn là người tốt, tuy gã yêu Hoa Kỳ, thương người dân Hoa Kỳ, nhưng khi ra tay, để đạt được mục đích của mình, gã cũng chẳng ngại các thủ đoạn hèn hạ. Thỉnh thoảng Dịch cũng vậy, nhưng Dịch xấu bụng ai mà chẳng biết. Còn Aiden, lại chỉ cho người đời thấy cái mặt đẹp đẽ của mình, còn mặt xấu xa lại giấu nhẹm như thể chẳng tồn tại. Dịch chúa ghét thể loại người ấy. Giả tạo!

Dịch tỉnh lại là lúc nửa đêm. Dịch bị tỉnh bởi cơn đau đầu do tác hại của rượu. Người ta hay bảo rượu tây say thì nhanh mà tỉnh thì cũng nhanh, đến giờ Dịch mới được kiểm chứng. Dù có say, Dịch vẫn nhớ lời dặn của Aiden. Dịch cầm bộ quần áo, bước vào phòng tắm bên sâu trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top