1.


Giờ mới là hai giờ sáng, trời còn chưa rạng. Những giọt mưa thi nhau lẩn trốn vào màn sương đêm. Tàu đã cập bến cảng. Mưa vẫn không ngớt, sương đêm cũng chẳng tan, cái cảnh đêm lại thêm mờ ảo. Chẳng biết là vì lẽ gì, đã hơn mười phút rồi mà con tàu mới cập bến cảng vẫn lặng thinh như thể đang chờ đợi một điều gì đó.

Hơn hai giờ sáng, đoàn quân của Irene khẽ giấu tiếng bước chân vào trong tiếng mưa đêm. Hơn mươi mười con người lẳng lặng lách qua những vũng nước, len qua các hạt mưa. Mưa ngày một nặng hạt, nhưng đoàn người vẫn bước tiếp cho đến khi đứng trước con tàu. "Eleven nine" nhảy xuống từ mũi tàu, trên tay ôm theo thêm một ai đó.

-Bộp

Con người trên tay Aiden bị thả xuống một cách lạnh lùng, nằm bất động trên mặt đất. Chưa chết nhưng chắc cũng chẳng lành lặn. Hai người đi đằng sau Aiden đỡ người đó lên vai. Rồi mươi mười con người lại cùng nhau trở về trong bóng tối.

Không biết là đêm hay ngày, Dịch lờ mờ tỉnh dậy bởi tiếng ồn xung quanh. Dịch còn hơi ngái ngủ và muốn nằm xuống chợp mặt thêm chút nữa nhưng bị con buốt xộc thẳng lên não làm cho tỉnh ngủ hẳn. Dịch lười biếng nhấc mí mắt lên quan sát xung quanh và rồi bỗng ngồi bậy dậy. Đây không phải là Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, mà giờ thì Dịch nằm trong một căn phòng không được tính là lớn nhưng vì chẳng có đồ đạc gì nên nhìn khá trống trải. Rồi Dịch nhìn lại mình, hai ba vết cắt sâu bên chân trái và chân phải thì có một vết bầm tím, nhìn thoáng qua thì có vẻ là gãy mất rồi.

Dịch nặng nề xoay người xuống giường, may là vẫn còn đi được. Cửa phòng mở, một người con trai chậm chạp bước vào, trên tay là hai chiếc cốc sứ. Dịch lạnh mặt ngước lên nhìn người nọ, người nọ chỉ đưa lại cho Dịch một ý cười.

Dịch nheo mắt, dường như là lảng tránh. Biết ý, Aiden thu lại ý cười. Aiden đặt hai chiếc cốc sứ còn vương hơi ấm lên chiếc tủ đầu giường, đoạn ngồi xuống chiếc đệm mềm mại một cách vô cùng tự nhiên rồi mở lời trước để đánh tan bầu không khí im lặng.

- Let's live together in harmony here!
(Cùng nhau chung sống hoà thuận tại nơi này nhé!)

- 谁愿意和你这样的人住在一起? (*)
(Ai muốn sống chung với cái loại như mày?)

Chợt nhớ mình quên không bật phiên dịch, Aiden đành yêu cầu Dịch nói lại một lần nữa.

- Đây là đâu?

Dịch hỏi cộc lốc và cũng nhận được một câu trả lời cộc lốc không kém

- Đằng ấy thấy không khí ở đất nước của tôi thế nào?

- Giờ tao phải nói cảm giác của tao khi ở trong bốn bức tường này cùng với mày à?

Câu trả lời làm Aiden im lặng, chỉ biết cười trừ rồi tiện tay với chiếc cốc sứ màu trắng đưa cho Dịch. Dịch nhận lấy, bên trong là sữa trắng còn ấm nhưng Dịch không uống luôn mà gặng hỏi:

- Trong này có thuốc à?

Rơi vào khoảng lặng, Aiden trố mắt nhìn Dịch. Rồi nhanh tay, Aiden cướp lấy chiếc cốc trong tay Dịch và dúi cho Dịch một chiếc cốc y hệt. Dịch ngước thấy Aiden uống cạn chiếc cốc vừa mới cướp lấy từ
tay mình, mắt hơi vẻ ngạc nhiên nhưng rồi lại thu về.

- Có uống không hay để tôi xử lý nốt phần còn lại?

Aiden nom vẻ hơi cáu nên Dịch cũng biết mình lỡ lời mà chậm nhấc môi uống từng ngụm nhỏ trong cốc sữa. Dịch uống chậm nhưng Aiden lại không sốt ruột. Và Dịch thì cứ đứng đó uống từng ngụm sữa nhỏ một, thi thoảng lại ngước lên nhìn Aiden, còn Aiden thì cứ đứng đấy nhìn Dịch uống sữa. Cho đến khi sữa trong cốc dần cạn, Aiden cầm hai chiếc cốc ra ngoài và để Dịch lại trong phòng.

Dịch lúc này mới nhìn quanh phòng, một chiếc giường lớn, một chiếc tủ đầu giường và một bức tranh vẽ bầu trời. Trống vắng. Đó là tất cả những gì mà Dịch kết luận lại sau cùng.

Chẳng hiểu vì điều gì mà Dịch cứ ngắm mãi bức tranh vẽ bầu trời ấy, nó sâu thăm thẳm và như thể đang hút hồn Dịch vào nó. Dịch tưởng chừng như là bức tranh ấy đang mời gọi Dịch tìm nó, hiểu nó và rồi sẽ hoà vào làm một với nó. Dường như là nó cô đơn và buồn lắm. Dịch cứ mải chìm trong dòng suy nghĩ, cho đến khi Dịch chợt nhận ra rằng bức tranh chỉ là bức tranh. Nhưng rồi Dịch lại thấy mình kì quặc, đôi khi Dịch nghĩ được những điều người ta không nghĩ được, đôi khi Dịch hiểu những ngầm ý sâu xa đen tối mà con người ta gửi gắm vào khoảng không, đôi khi Dịch suy tưởng đến những điều viển vông và quá xa vời. Nhưng lắm khi những điều Dịch nghĩ và Dịch làm lại đúng. Dịch khác người, Dịch hoàn toàn khác so với những tiêu chuẩn mà người đời đặt ra cho "một con người bình thường". Nhưng Dịch không nghĩ nhiều, bởi lẽ là chẳng "con người" nào giống "con người" nào cả.

Vì vậy cho nên Dịch tiếp tục dòng suy nghĩ còn dang dở của mình. Tuy nhiên khác ở chỗ, lần này Dịch đã thôi hẳn việc suy nghĩ về bức tranh mà chuyển qua suy nghĩ về chủ nhân của nó. Dịch đoán chủ nhân của bức tranh và cả căn phòng này là Aiden. Aiden căn bản vẫn là quân nhân nằm tronng quân đội Hoa Kỳ, là người có nhiều đóng góp lớn trong số họ. Tuy nhiên, người ta gọi Aiden là người hùng, là anh hùng, là vị cứu tinh mà con người ta vẫn hay ngưỡng mộ.

Đến đây thì Dịch có chút thắc mắc muốn hỏi, vì sao lại là anh hùng? Dịch chưa bao giờ ngẫm tới việc mình sẽ trở thành người hùng của ai đó, cho dù Dịch có mạnh ngang ngửa Aiden. Cớ sao cứ phải là anh hùng? Từ ngày Dịch còn bé xíu xìu xiu như cục kẹo cắn dở hay ngày đã phần lớn hơn đôi chút về cả thể xác lẫn tâm hồn bên trong, có một điều Dịch sẽ khẳng định chắc nịch: Dịch chắc chắn chưa từng ngưỡng mộ bất cứ anh hùng nào.

Có lẽ là vì Dịch không hứng thú với việc trở thành anh hùng của một ai đó, hay là Dịch cũng chẳng đủ tư cách để trở thành anh hùng. Vế nào cũng đúng. Dịch không thể đáp ứng mọi tiêu chuẩn mà Dịch và cả cái xã hội này tự đặt ra cho "cái danh" người hùng. Dịch thông minh, mạnh mẽ, có khả năng bảo vệ rất nhiều người. Nhưng Dịch không tốt bụng, không dễ yếu lòng , không có đủ tư cách và phẩm chất mà một "anh hùng" yêu cầu. Trái tim Dịch không đủ vị tha, không đủ bao dung, không đủ tình yêu thương để dành cho tất cả mọi người. Trái tim Dịch nhiều vết cắt, vết chém và chai sạn thì còn nhiều hơn số năm tồn tại của chính bản thân mình.

Và Dịch không thích làm anh hùng. Để trở thành một anh hùng, cần phải có quá nhiều những phẩm chất cao đẹp. Và đối với Dịch mà nói, đáp ứng được một vài trong số đó đã là quá khó khăn rồi. Dịch ghét phải trở thành một tấm gương để người đời nhìn vào mà noi theo. Dịch không thể liêm khiết, không thể chính trực, không thể sống ngay thẳng, và Dịch cũng càng không thể "hào phóng cho đi mà không tham lam nhận về". Sau tất cả, con người vẫn là con người. Con người ấy mà, bản chất là tham lam. Dịch là kẻ tham lam. Vô cùng tham lam.

Trên đời này chẳng có gì là miễn phí. Đó là câu nói mà một thương nhân đã nói với Dịch trong đêm Dịch bị nhốt ở hầm nô lệ. Dịch cứ bởi vậy nên mới sống tiếp. Nhưng Dịch sống bằng nước mắt và máu tanh. Nói cho đúng, thì Dịch nghe nước mắt và rửa nước mắt bằng máu tanh. Dòng máu đỏ thuần khiết trong Dịch bị vấy bẩn bởi thứ xác thịt đàn ông trong những đêm ở lồng giam nô lệ, trái tim Dịch chai sạn với những vết hằn chồng chất qua thời gian. Dịch từng đau đớn mà ngã xuống, rồi lại giẫm lên tất cả để đứng lên. Nước mắt Dịch vơi cạn qua những tháng ngày khốn khổ. Và đến khi giọt nước mắt trào ra lần nữa vì những tổn thương và đau đớn, Dịch nhận ra mình chẳng thể quay đầu nữa rồi, có lẽ đến Chúa cũng chẳng thể dung tha cho những việc làm bẩn thỉu dính máu đồng loại của Dịch.

Dịch ngẩn ngơ, thẫn thờ trong dòng suy nghĩ. Đôi mắt Dịch dần mờ đi và xâm chiếm lấy nó là màu xám ám đạm. Mệt mỏi. Đó là tất cả gì Dịch nhận được sau từng ấy năm tuổi đời. Có lẽ với nhiều người, Dịch chắc chỉ là một thiếu niên vừa mới đến độ trưởng thành, còn non dại, tựa như đoá hoa đẹp đẽ, kiều diễm. Nhưng dù Dịch có tuổi đời có lẽ là non choẹt, nhưng thứ Dịch đã trải qua chắc chẳng có mấy người được nếm trong đời.

Dịch quen thói nghĩ nhiều, và lắm khi là nghĩ linh tinh, sâu xa và quá mức tưởng tượng. Nhưng Dịch hài lòng với mình ở hiện tại. Dịch ghét mình ở quá khứ. Bị vấy bẩn, bị giẫm đạp, bị giày xéo, cả mạng sống và cơ thể của Dịch, chẳng có gì là thuộc về Dịch. Dịch sống mà chẳng phải cho mình. Dịch sống để thoả mãn lũ đàn ông đói khát, thèm thuồng Dịch. Lũ đàn ông bẩn thỉu, ái kỷ, như những con chó lâu ngày không được thoả mãn thú tính. Lũ đàn ông lao vào cấu xé, gặm nát cả thịt da, nhai đến tận xương tuỷ và nuốt trọn linh hồn của Dịch. Bẩn quá đi mất. Nghĩ đến thế nào Dịch cũng thấy mình bẩn.

Mắt Dịch lần nữa bị màu xám che mờ đi. Ảm đạm.

- jax

(*) vì tui không biết tiếng Trung nên phải qua gg dịch á T^T ai biết tiếng Trung mà thấy câu của tui có lỗi thì sửa giúp tui với

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top