·.¸¸.·♩♪♫ Ze
📌 Đéo tiếp X//T
📌 Đéo tiếp X//T
📌 Đéo tiếp X//T
————————-————-
Dù đã qua thời bình nhưng cảm giác đau nhói ở mắt cá chân khiến Aiden có chút bồi hồi. Hắn nhúng hẳn bàn chân xuống dòng nước, việc bị đau thế này cũng lâu rồi mới cảm giác được lại.
Trời đã xẩm tối nhưng hắn chẳng buồn đứng dậy, nhặt hòn đá ném tõm tõm xuống mặt hồ.
Du lịch mà.
Dù có phải ngủ ngoài trời hắn cũng muốn bung xoã một lần.
Bỗng, một cái vỗ vai khiến hắn giật bắn người, viên đá trong tay rơi tõm xuống nước làm một vùng hồ tĩnh lặng gợn sóng.
"Đi đâu đây?"
"Hui Xiyi?"
Hui Xiyi chẳng khác xưa là bao, vẫn trông nhỏ con dù cao tới m79 và vẫn mái tóc cắt gọn ghẽ với một cọng tóc rũ giữa trán.
Điều khác biệt duy nhất có lẽ là đã không còn vết tích của cộng hưởng độc nhất trên mặt em và bộ đồ em đang mặc trên người là cũng chẳng phải đồ chiến đấu như lần đó.
"Đi du lịch ngắn ngày, sao cậu lại ở đây?"
Aiden không nghĩ tới sẽ gặp Xiyi ở đây. Dù sao vùng Giang Nam vốn là nơi hẻo lánh, một sĩ quan cấp cao như Xiyi ở đây thì lại không hợp lý lắm.
"Nhà tao ở đây thì tao đi đâu?" Xiyi đá vào lưng Aiden một cái. "Đi nhậu không?"
.
"Lúc đó nhìn mày như U30 ấy, già chát."
"Ê?"
Hui Xiyi vẫn nói rất nhiều như cái ngày hắn gặp em, em cứ nói, hắn cứ nghe dù hắn chẳng nghe lọt được một cái gì cả.
"Rồi sao chọn đây mà đi du lịch? Lúc trước bị hành chưa đủ hả?"
Sao mà không đủ được chứ.
Aiden vẫn còn nhớ như in khi hắn ở trong phòng thí nghiệm, ngày nào cũng như từ quỷ môn quan mà bò ra. Thế nhưng nơi đây lại có một cái gì đó khiến hắn muốn quay lại, dù chỉ vài ngày.
Hoặc có thể vì ở nước Mỹ của hắn, đã chẳng còn lại ai.
Bố mẹ Aiden đã mất trong cái ngày định mệnh đó, vì bảo vệ những đứa nhóc khỏi vụ nổ của Gai A.
"À, thế à." Xiyi có vẻ chẳng mấy buồn bã trước thông tin ấy.
"Còn cậu thì sao?"
"Tao á? Tao làm gì có bố mẹ, bạn tao thì chết từ đời nào rồi, nói chung là tao chẳng hiểu mấy cái tình lý mà mày nói đâu."
Chẳng hiểu tình lý thế nhưng sau khi tàn cuộc lại rủ Aiden về nhà.
Xiyi nói là, nhà của em chẳng có ai. Giờ có một đứa để nói chuyện cũng vui, thế nên trong thời gian du lịch Aiden có thể đến nhà em ở ké vài ngày.
"Aiden, mày có biết rửa chén không? Ăn xong bây ra đó cho ai dọn?"
"Aiden, mày có cơm trưa chưa? Cầm một cái rồi đi."
"Aiden, mày ăn oreo không? Đi chợ tiện đường tao mua cho."
"Aiden, mày... "
"Aiden.... "
"Aiden... "
Aiden dần quen với sự xuất hiện của em trong cuộc sống của hắn. Quen với việc cứ mở mắt ra là thấy em đang làm việc, quen với mấy lời càm ràm cùng chửi rủa của em, quen với con rết nhỏ mà em nuôi thả trong nhà.
Hui Xiyi biết nấu ăn, em nấu rất ngon. Em biết chăm sóc thú cưng và biết cả đi chợ trả giá nhưng em không biết dọn dẹp.
Căn nhà của em ngày đầu tiên Aiden bước chân vào đã phải choáng ngợp với bãi rác biết đi ở bên trong, thế nên Aiden đành dọn dẹp.
Rồi Xiyi lại bày bừa và Aiden lại dọn dẹp.
Và rồi từ vài ngày lại trở thành vài tuần, vài tuần trở thành vài tháng.
Có lẽ Xiyi nói đúng, có một người bầu bạn thật sự vui hơn, hoặc chỉ đơn giản là Aiden muốn ở lại đây.
Thời tiết ở Trung Quốc khắc nghiệt, nóng và lạnh cách biệt quá rõ rệt. Thế nên trước thềm mùa đông, Hui Xiyi xách cổ Aiden đi mua áo khoác cùng vài vật dụng linh tinh.
Chẳng biết họ nói chuyện như thế nào, lại thành câu chuyện yêu đương đôi lứa.
Xiyi khá có kinh nghiệm, vì em đã từng giả gái để làm nhiệm vụ, nhưng Aiden thì khác, hắn hoàn toàn là một tên chẳng biết gì về tình trường, hắn chưa quan hệ với ai, thậm chí hắn còn chưa hôn ai bao giờ.
"Mày U30 rồi đấy."
"Tôi mới 23 tuổi thôi." Aiden kiên nhẫn giải thích.
"Thế chưa hôn ai bao giờ thật hả?" Hui Xiyi trong cuộc trò chuyện, không thèm che giấu vẻ tò mò hỏi.
Khi ai đó hỏi Aiden đã từng hôn ai chưa thì hắn đều nói chưa.
Không phải nói láo hay giả bộ gì cả, mà đơn giản thì nó là sự thật.
Aiden năm nay đã 23 tuổi, cả trước và sau thời bình cũng đã có vài người yêu cũ thế nhưng ngoài cái nắm tay và cái ôm đơn thuần hắn chưa từng bước qua giới hạn kể cả hôn môi.
"Hôn tao đi."
Một câu, khiến không khí nháy chốc yên ắng, Aiden ngẩn người nhìn vào cái nơi vừa phát ra tiếng nói, đôi mắt vàng kim lảng tránh hắn nhưng vành tai em lại đang đỏ hồng.
"Cậu chắc chứ?"
"Mày hỏi nữa tao đấm mày đấy!"
Và thế là, như ý em, hắn vươn người tới hôn nhẹ lên cánh môi mềm.
Cứ thế, Aiden ở hẳn trong nhà của Xiyi, hai người ở bên nhau, chẳng có một lời tỏ tình cũng chẳng có một câu xác định mối quan hệ. Xiyi không nói, Aiden cũng im.
Và đến một dạo, em quay lưng về phía Aiden, cần cổ trắng nõn gật gù theo từng lời hát phát trên loa ở trung tâm thương mại.
"Aiden, chủ nhật ra cục dân chính đăng ký kết hôn."
Khi biết tin này, cả cục an ninh quốc gia không chỉ Trung Quốc và Mỹ mà còn cả Nhật Bản, Việt Nam, Anh Quốc, Pháp,... đều không thể dự đoán được.
"Ý là bác không ngờ mình lại có thể nhìn thấy điều này khi còn sống đấy?" Bác Stone ngơ ngác vừa nói vừa thắt cà vạt lại cho Aiden.
"Cháu cũng vậy."
Aiden bình tĩnh đáp rồi duỗi chân bước ra sảnh lễ đường.
Aiden biết Xiyi rất đẹp.
Ừm, nếu không thì việc ngày xưa em giả gái làm nhiệm vụ hẳn đã thất bại vô số lần.
Nhưng chỉ là hắn không ngờ, em khi mặc hỉ phục truyền thống của Trung Quốc lại đẹp đến mức hắn không biết phải diễn tả như thế nào, hắn chỉ biết ngẩn ngơ nhìn em tới lúc buột miệng thốt ra.
"Em đẹp lắm."
"Tao lúc nào chả đẹp."
Một người con trai dù trưởng thành đến mấy thì khi đứng trước mẹ và người mà mình yêu họ sẽ lại trở thành một đứa con nít, chỉ muốn làm nũng, chỉ muốn được cưng chiều và được yêu thương.
"Ừm. Em lúc nào cũng đẹp."
Aiden trao cho em, nụ hôn lần thứ 2 của cuộc đời hắn.
Cuộc sống sau hôn nhân của hắn cũng không khác với trước hôn nhân là mấy, hắn vẫn đi làm, vẫn tụ tập với bạn bè và sẽ về nhà sau 10 giờ tối.
Chỉ là bây giờ, nhà hắn có thêm một người.
"Thằng kia? Mày ăn xong không biết rửa bát à? Để đó ai làm? Bà mẹ mày, phúc phận nhà mày đang chung hộ khẩu với tao chứ không tao lại xé đôi mày ra."
Hui Xiyi vẫn hay mắng như lúc trước, thế nhưng bây giờ khi Aiden hôn em thì em sẽ đỏ bừng mặt, em sẽ vừa lóc cóc trốn vào phòng vừa lầm bầm chửi rủa trong miệng vì xấu hổ.
Hui Xiyi dường như yêu Aiden hơn Aiden yêu em nhiều, không chỉ những người xung quanh cho là thế mà cả Aiden cũng cho là vậy.
Aiden không hiểu Xiyi nhiều như em hiểu hắn, cũng chẳng thể hiện tình cảm nhiều như em đang làm.
"Chiều nay có mang Wong đi dạo không?" Aiden thò đầu ra từ phòng tắm, nhìn em đang bận rộn cho con rết nhỏ ăn.
"Có."
"Anh đi với em nhé?"
"Không."
Nói là vậy nhưng Xiyi vẫn chuẩn bị hai đôi giày và hai chiếc áo khoác giữ nhiệt. Em luôn cứng miệng nhưng chẳng bao giờ cứng lòng nổi.
Có lẽ điều đó khiến Aiden - người đã yên phận cả đời muốn làm gì đó cho em. Và hắn đã làm thế.
Một buổi tối chẳng nhân dịp nào cả, hắn mang cả một vườn hoa về nhà và quỳ xuống cầu hôn em thêm một lần nữa.
Hui Xiyi tỏ ra chẳng mấy ngạc nhiên, em mắng hắn rách việc, làm mấy chuyện phí tiền.
Thế nhưng đôi mắt em đỏ, vành tai em hồng.
Aiden biết, hắn đã làm đúng.
"Hui Xiyi, anh yêu em."
Hiếm hoi lắm Xiyi mới không chửi hắn như mọi ngày. Em lí nhí, lúng búng trong miệng.
"Ừ... em cũng yêu anh."
Tối hôm đó, Xiyi lại dắt hắn ra bờ hồ tản bộ. Em vẫn nắm tay hắn dắt đi, vẫn nói rất nhiều chuyện và Aiden, dù chẳng nghe lọt được một lời nào, hắn vẫn chăm chú nghe em kể.
Rồi em đột nhiên hỏi.
"Nếu em chết, anh sẽ nhớ em nhiều đến mức nào?"
Aiden lặng người trước câu hỏi của Xiyi. Câu hỏi vu vơ, chẳng phù hợp gì với bầu không khí lãng mạng mà hắn tốn cả tháng lương để làm ra cho em chút nào cả.
Đồ ích kỷ.
Aiden tự nhủ, tay vòng lên phía trước ôm lấy Hui Xiyi. Đã thời bình rồi mà còn đùa như thế này, người yêu hắn đúng là chẳng có khiếu hài hước.
Thế nên Aiden không ngần ngại đáp.
"Em mà chết thì anh cưới người khác đấy."
"Vãi, thằng chó đẻ, mày ngon mày nói lại coi?"
Thế nhưng số phận trêu ngươi, vào năm hắn 25 tuổi, ông trời lấy đi Hui Xiyi của hắn.
Không một lời báo trước, không một dấu hiệu.
Một sáng nào đó, em cứ thế rời đi ngay trong căn nhà của họ.
Em không bị bệnh, cũng chẳng bị ám sát. Chỉ đơn giản là ngừng tim đột ngột.
Đám tang của Xiyi không lớn lắm vì em là một vị tướng cấp cao của quân đội, người đến việc ngoài những người thân và các quan chức cao thì chẳng có ai cả.
"Aiden trông có vẻ không buồn bã như chúng ta nghĩ nhỉ?"
Cheryl vội huých tay Albie trước khi cậu ta kịp nói ra thêm cái gì nữa.
Đúng là Aiden trông có vẻ không buồn.
Hắn không khóc cũng chẳng mang vẻ gì là nặng nề, hắn lo liệu chu toàn cho Xiyi và đi làm ngay khi tang lễ vừa kết thúc.
Ai nhìn vào cũng nghĩ, việc Hui Xiyi đến và rời đi như thế với Aiden chẳng có ý nghĩa gì.
Thế nhưng đến năm 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi rồi 60 tuổi, Aiden vẫn một mình.
Hắn một mình đi làm, một mình dọn dẹp nhà cửa, một mình chăm sóc Wong, một mình tản bộ.
Đến tận lúc đó, họ mới biết, hoá ra Aiden không phải là không để ý, chỉ là hắn phải sống thế nên phải gạt hết những nỗi đau buồn kia qua một bên.
Thời tiết ngày càng trở lạnh nhưng không có ngày nào người ở Châu Giang không thấy có một gã đàn ông trên vai có một con rết nhỏ rảo bước bên cạnh bờ sông vào xẩm chiều.
Aiden đã từng không biết hắn tồn tại vì cái gì, cho tới khi thân ảnh nhỏ nhắn đó cầm tay hắn vừa dắt đi vừa hỏi "đã hôn ai bao giờ chưa?"
Tình yêu, là một thứ gì đó đẹp đẽ và kì diệu nhưng cũng chính nó sẽ đưa con người vào nỗi đau, sự cô đơn và những mất mát.
Aiden từng muốn đi theo Xiyi vào ngày hắn phát hiện ra em đã ngừng thở, nhưng rồi hắn phát hiện Xiyi không có giấy khai sinh, không có thân phận càng chẳng có lấy một tấm ảnh.
Nếu hắn rời đi, những gì cuối cùng còn lưu lại về em cũng sẽ biến mất khỏi nơi này.
Thế nên Aiden vẫn sống, vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn cười, vẫn nói.
Hắn vẫn như thế, như ngày em còn sống, chỉ là chẳng còn Xiyi bên cạnh hắn nữa.
Đến một ngày, Aiden nhận ra hắn đã quên mất gương mặt của em trông như thế nào.
Hắn đã quên mất người mà hắn từng ghi tạc đến từng đường nét, quên mất chất giọng chửi đông đổng mỗi lần hắn làm gì đó khiến em không hài lòng, quên luôn cả những ký ức ngày xưa giữa hắn và em.
Hắn chỉ còn nhớ, em tên là Hui Xiyi, và em với hắn từng có một đoạn tình nồng nhiệt.
Nếu em chết đi, anh sẽ nhớ em nhiều đến mức nào?
"Có lẽ... anh sẽ quên em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top