[H] Cám dỗ

Cám dỗ

Tác giả: Yuk

Quyền sở hữu: nhân vật là của tác giả. Tôi chỉ cho họ chịt nhau thôi 😋

Thể loại: R18, fanfic, BL, pwp, non-con

Độ dài: 1bắn

Ghép đôi: Aiden D.Adams x Khôi Tích Dịch

Tóm tắt:

"Đẻ con cho tôi nha?"

"Bố đéo đẻ được đ!t cụ mày"

"Tôi không tin, để thử cái đã"

Warning: tau là thợ săn trẻ em đây, đừng để tau phát hiện ra đứa trẻ em nào mò vô chỗ này (「'・ω・)「

~0~

"Xiyi…"

Giọng hắn khàn khàn, như thể đang đè nén một thứ gì đó. Aiden cúi đầu, quan sát thân thể nhỏ nhắn của người bên dưới.

Tích Dịch thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt mà bấu chặt lấy ga giường. Thân thể cậu không ngừng run rẩy, không biết do sợ hãi hay là hưng phấn, hoặc thậm chí là cả hai. Mới đây thôi, đau đớn và khoái cảm ập tới đột ngột khiến cậu cảm thấy gần như nghẹt thở, nhưng cậu không thể chạy thoát, cậu không có đường thoát——

Tên khốn kiếp này, sao mà khoẻ dữ vậy!!

"Nhẹ, nhẹ thôi… ah!" Cảm nhận được bên dưới đang chuyển động, Tích Dịch vội kêu lên. Cậu vẫn chưa quen với sự xâm nhập đột ngột này…

Aiden liếm môi. "Xin lỗi."

Tích Dịch biết hắn đang kiềm chế, rất kiềm chế, và hắn rõ ràng là có rất nhiều kiên nhẫn… nhưng từ khi nào mà Khôi Tích Dịch cậu lại cần đến sự kiềm chế và nương tay từ đối thủ cơ chứ?

Nhưng cậu không mở miệng… một phần là vì không muốn để mình phát ra những âm thanh đáng xấu hổ.

Phần còn lại, cậu sợ.

Cậu không thể phủ nhận được, mình sợ hãi con quái vật này. Từng tế bào trong thân thể cậu đang run rẩy, và dù adrenaline được sản xuất ào ạt đang chảy vào máu của cậu, Tích Dịch vẫn không có can đảm để ngông nghênh như lúc ở trên sàn đấu.

Cậu không nắm quyền chủ động trong chuyện này, cậu không biết làm sao để phản kháng, và cậu không chắc chắn rằng bản thân mình sẽ có kết cục tốt nếu như dám lộ ra ý định phản kháng…

"Xiyi." Một lần nữa, cái tên ấy được thốt ra từ miệng Aiden. Hắn trông hoàn toàn thoải mái và tận hưởng việc xem người tình vật lộn, mặc dù đồng thời bản thân hắn cũng phải kiềm chế rất nhiều— Tích Dịch thề, cái thứ ở bên trong cậu cứng phải ngang sắt thép, và tên khốn này hoàn toàn có thể giết chết ai đó ở trên giường nếu hắn muốn!

"Đừng có mà… gọi tên tao như vậy…"

Aiden chớp mắt, trông ngây thơ một cách khốn kiếp. Chắc chắn là hắn đã dùng cái vẻ ngây thơ vô số tội này để nguỵ trang cho bản chất bạo dâm của mình! Lúc mới quen đâu có như này đâu!

"Vậy ư… xin lỗi nhé, tên Trung Quốc có hơi khó phát âm đối với tôi." Giọng hắn hơi ủ rũ, như thể học sinh ngoan đang cố gắng học bài.

"Không phải…"

Vấn đề không phải là phát âm… Đầu óc Tích Dịch dần mơ hồ, cậu cảm giác những nỗ lực giữ gìn tỉnh táo của mình đang dần trở nên vô nghĩa. Không phải khi Aiden nắm lấy hông cậu và di chuyển một cách nhẹ nhàng ngoài mong đợi so với cái nhìn trên khuôn mặt hắn - dịu dàng mà tàn nhẫn, giống như một con thú hoang đang liếm láp con mồi.

"Chỗ này, phải không?"

"Không…" Tích Dịch thốt lên, nhưng lại quá mệt để ngăn cản hắn. Nơi nào đó bên trong cậu đang phản ứng lại, mỗi lần bị đâm vào, cảm giác tê dại như truyền thẳng tới đại não. Trong vô thức, cậu khẽ di chuyển hông, muốn được nếm trải thêm thứ xúc cảm vừa nguy hiểm lại vừa cám dỗ này.

Chợt, cậu cảm thấy thằng em của mình đang bị sờ mó.

"Aiden!" Cậu rít lên, không rõ là tức giận hay quẫn bách. Không chỉ phía sau, mà còn phía trước… làm sao cậu có thể chịu được…

"Hửm, tôi làm đau cậu à?" Những ngón tay đang nắm chặt lấy thằng em của Tích Dịch hơi buông lỏng ra. Chưa để cho cậu kịp lấy lại tinh thần, bàn tay của hắn lại nhẹ nhàng di chuyển, những vết chai trên ngón tay như vô ý cọ vào nơi nhạy cảm. Nguy hiểm. Lần đầu tiên, Tích Dịch vùng vẫy, cậu không biết làm sao để đối mặt với điều sắp xảy ra——

"Ahh…!"

—— Không kịp.

Có gì đó vừa giải phóng. Tích Dịch cảm thấy trong đầu trắng xoá, cả người khuỵu xuống, dường như mất hết sức lực. Aiden cúi đầu, hôn lên vành tai cậu.

"Vừa rồi nóng bỏng thật đấy… gọi tên tôi một lần nữa đi."

"… Câm mồm!" Tích Dịch muốn quát hắn, nhưng giọng nói thốt ra yếu ớt hơn cậu nghĩ. Tên khốn này còn dám nhắc lại chuyện đó!

Cậu thực sự không muốn nghĩ đến việc mình lại ra đầu tiên, hơn nữa còn là trên tay một thằng đàn ông… Dù là cậu đầu têu chuyện này đi chăng nữa…

Những ngón tay của Aiden sờ soạng dọc theo bụng cậu, giống như trêu chọc, lại như đang dỗ dành. Tích Dịch hơi ưỡn người ra, như ngầm chấp nhận hành vi của hắn. Cậu cảm thấy thứ cứng cáp bên trong đang đâm sâu vào hơn một chút, nhưng lạ thay, lại không đau, dù lẽ ra nó phải đau - lúc đầu cậu thật sự đau chết đi được…

Aiden đăm đăm nhìn cảnh người tình đang dần mê mẩn vì dục vọng. Hắn liếm môi, như muốn nhắc nhở bản thân mình kiềm chế.

"Xiyi." Giọng hắn khàn khàn.

"Hah…?!"

Không biết vì nơi sâu bên trong vừa mới bị đâm một cái hay là chỉ vì Aiden đang gọi tên của cậu, Tích Dịch cảm thấy lý trí khó khăn lắm mới tìm về được đang dần trôi đi tiếp.

Vì sao chất giọng của một thằng đàn ông… lại có thể nghe tẩy não đến vậy? Cậu luôn biết sự khác nhau về mặt thân thể giữa người phương Tây và người phương Đông, rằng tên khốn đẹp mã này có chất giọng trầm một chút là hoàn toàn bình thường—— Nhưng không phải là lúc trên giường, gọi tên cậu bằng cái giọng nhuốm mùi vị dục vọng mang theo chút dịu dàng đó, cứ như vậy, chứ như vậy… Cậu cảm thấy lỗ tai của mình sẽ mang thai mất…

"Được không?" Aiden hoàn toàn không biết những suy nghĩ rối rắm của cậu, rất toàn tâm toàn ý vào phần bên dưới. "Tôi phát âm đúng chứ?"

Tích Dịch mơ màng ậm ừ mấy tiếng, thầm cầu mong chủ đề này nhanh chóng qua đi. Cậu có thể nhận thấy chút nôn nóng trong hành động của hắn, bên dưới cọ xát cũng dần trở nên mạnh bạo hơn. Cậu cắn môi, cảm nhận bên trong mình đang từng chút một tan chảy, như thể thân thể hai người đang dần hoà làm một với tình dục là chất xúc tác. Bàn tay còn lại của Aiden nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, đôi môi, rồi đột ngột nhấn một ngón tay vào, tách mở khoé miệng của thiếu niên.

"A…?! Ah… hah…!!"

Những tiếng rên rỉ không thể kiềm chế mà thoát ra ngoài, khiến bầu không khí thêm phần ám muội. Tích Dịch có thể cảm nhận được đầu ngón tay thô ráp đang kẹp lấy lưỡi của cậu, trái tim cậu đập mạnh, trong phút chốc cậu đã nghĩ rằng hắn cuối cùng cũng không kiềm chế được sự biến thái của bản thân mình nữa…

"Ngoan nào, Xiyi… sẽ không đau đâu."

Tích Dịch phát ra một tiếng kêu phẫn nộ, trước khi Aiden buông lưỡi cậu ra, chỉ để—— cúi xuống ngậm nó vào trong miệng.

"Ưm…!"

Lần đầu tiên Tích Dịch biết, khoang miệng cũng có thể trở nên nhạy cảm như vậy. Đầu lưỡi bị đối phương quấn lấy, dây dưa, trêu đùa, mỗi lần cậu muốn thoát ra, Aiden lại ghì chặt cậu xuống giường, ép buộc cậu kéo dài nụ hôn. Không thể giãy giụa, không thể phản kháng, Tích Dịch chỉ có thể bấu chặt lấy thân thể hắn.

Cậu không còn nhớ khi nào thì Aiden buông tha cho cậu. Khoái cảm khiến cậu khó mà tập trung, đối phương liên tục rút ra rồi lại đâm vào, nơi nhạy cảm bị trêu chọc một cách mạnh bạo dường như có thể nổ tung bất kỳ lúc nào…

"Xiyi."

Lại là chất giọng trầm thấp đó.

Đôi môi Aiden cọ vào vành tai cậu khi lên tiếng. "Cậu dần quen với việc này rồi, phải không?"

Tích Dịch run rẩy một lần nữa khi tay của hắn mạnh mẽ ma sát thân thể cậu. Hắn nhận ra rồi, nhận ra cậu thích được đôi bàn tay đó xoa bóp đến nhường nào, nhận ra thân thể cậu đang tận hưởng dù bị ép buộc đến gần như không thể phản kháng. Cậu cắn môi, nhưng không thể ngăn được tiếng rên rỉ thoát ra, nước mắt sinh lý cũng theo từng cú nhấp của hắn mà chảy xuống.

Aiden hơi sửng sốt, ngón tay cẩn thận chạm vào khoé mắt người tình, nhìn hàng mi dài của cậu khẽ run rẩy cùng với đôi mắt vẫn còn mơ màng chưa thoát ra khỏi dục vọng. Tới khi nhận ra phản ứng ấy là do khoái cảm chứ không phải đau đớn, hắn mới khẽ à một tiếng, nụ cười trên môi càng thêm rộng mở.

Đồ trai đẹp chết dẫm. Tích Dịch thút thít, chỉ có thể để mặc hắn nắm lấy hông mình, động tác ngày càng mạnh bạo đâm sâu vào nơi nhạy cảm. Nó đang vào quá sâu, tuy rằng cậu chưa từng làm chuyện này trước kia, nhưng chẳng phải, chẳng phải… như thế này là quá mức rồi sao——

"… Tôi nghĩ mình sắp tới giới hạn rồi." Aiden thì thầm, ánh mắt mang theo thứ cảm xúc khó hiểu nhìn xuống cậu.

Là sao…? Đầu óc Tích Dịch nặng nề vận chuyển, nhưng mà khó, thực sự quá khó, mỗi lần bị đâm mạnh vào trong, lý trí của cậu lại dần quay cuồng. Cậu nghe thấy tiếng Aiden cười khẽ bên tai, sau đó là hông bị nâng lên, bàn tay hắn mò xuống dễ dàng tìm được thằng em đang cương cứng của cậu.

"Tôi mừng là cậu cũng cảm thấy giống như tôi."

"… ?!"

Không biết có phải do chút gián đoạn nhỏ này hay không, Tích Dịch cảm thấy thanh tỉnh hơn một chút. Cậu nhìn về phía Aiden, có gì đó trong cậu dần hốt hoảng khi thấy biểu cảm tăm tối của hắn.

"Mày… tao cảnh cáo mày, nếu mày dám ra bên trong…"

"Xiyi."

Aiden ngắt lời cậu. Tích Dịch cảm thấy hắn hẳn là phải nhận ra điều gì đó rồi, mặc dù cậu đã cố gắng che giấu rất kỹ…

"Chẳng phải lúc này cậu nên gọi tên tôi sao?" Ngón tay hắn mân mê bờ môi của cậu. "Gọi tên tôi đi, Xiyi, như lần trước ấy…"

Tích Dịch cắn môi, không dám nhìn vào mắt hắn. Cậu không bao giờ muốn thừa nhận, bản thân mình kỳ thực đã đầu hàng. Cái cách mà Aiden gọi tên cậu, không quan trọng phát âm hay ngữ điệu, đều cho thấy rằng hắn thật sự muốn cậu, muốn làm tình cùng cậu, muốn yêu thương cậu, và Tích Dịch chỉ đơn giản là không thể cưỡng lại điều đó—— dù cậu sẽ không bao giờ thừa nhận.

"Xiyi?" Cậu cảm thấy những ngón tay của hắn đang bóp nhẹ phần đầu thằng em của mình. Tích Dịch không khỏi trừng mắt nhìn về phía hắn, đó rõ ràng là một lời đe dọa, rõ ràng là hắn có thể không làm thế, cậu chỉ cần… chỉ cần chút thời gian để thích ứng thôi mà…

"Aiden…" Cậu khẽ mở miệng, và bắt đầu ghét cái giọng của mình. Vì sao giọng cậu nghe như đang làm nũng vậy chứ?!

Biểu cảm trên mặt hắn thoáng sửng sốt. Aiden nhếch môi cười, giống như kẻ đi săn thấy con mồi tự nguyện chui vào bẫy.

"Ngoan lắm, Xiyi."

Cùng với câu nói đó, hắn buông tay ra, nâng hông cậu lên mà thúc mạnh vào bên trong.

"—— Ahh!"

Đau đớn qua đi nhanh đến mức cậu tưởng như thân thể mình đã bị thuần hoá. Khoái cảm mạnh mẽ ập tới khiến đầu óc cậu quay cuồng, Tích Dịch há miệng muốn nói gì đó nhưng lại bị Aiden chặn lại. Một tay hắn giữ chặt lấy hông cậu, sau đó, là cảm giác nóng đến gần như muốn tan chảy khi thứ chất lỏng đó đang tràn ra bên trong cậu. Sợ hãi, hưng phấn, thoả mãn, đủ thứ cảm xúc dần lắng xuống khi cậu chạm tới đôi môi người kia, và cậu quá mệt để có thể suy nghĩ gì thêm…

Đến khi lấy lại tinh thần, cậu nhận thấy hai người đã đổi lại vị trí. Một tay Aiden dễ dàng ôm lấy hông cậu, để cậu ngồi trên người mình, và trông cái tư thế này thì rõ ràng là không định kết thúc đêm nay ở đây.

Tích Dịch cứng đờ người, nếu không phải tại vì cơ thể đang rã rời và chân thì nhũn ra gần như không thể di chuyển thì cậu đã bỏ chạy. Cậu vẫn còn có thể cảm thấy chất lỏng ấm nóng chảy ra từ nơi đó của mình, không phải hắn vừa mới ra à?! Sao đã cứng rồi!!

Nhìn thấy ánh mắt của cậu, Aiden khẽ thở dài. Lại nữa rồi. Lại là cái vẻ dịu dàng xen lẫn chút ngây thơ như lần đầu hai người gặp nhau, như thể cái tên khốn bạo dâm vừa phang cậu lên bờ xuống ruộng là một người nào đó khác—

"Xiyi à, không nên đánh giá thấp bản thân mình. Cậu xem, thằng nhỏ của cậu đang biểu tình đây này, làm sao chúng ta có thể kết thúc như vậy được chứ?" Hắn trách móc.

"Vớ vẩn, mày chỉ… ah! Đừng có chạm vào nó!!"

"Thằng em của cậu thành thật hơn cậu nhiều." Aiden thì thầm, bàn tay luồn ra phía sau, tách mở khe mông của cậu. "Để tôi xem cái lỗ nhỏ này ra sao rồi?"

Tích Dịch chỉ có thể rên rỉ khi bên dưới bị xâm nhập. Cậu cảm thấy một nụ hôn nhẹ trên vành tai, rõ ràng là mang tính an ủi nhiều hơn, nhưng lần này cậu tuyệt đối sẽ không bị lừa nữa đâu, cái ánh mắt đó rõ ràng là đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu mà…

[Albie đã online]

[Hasui đã online]

[LuongTo đã online]

Albie: ê.

Hasui: ?

Albie: có ai thấy Hui Xiyi đâu không? Thằng trời đánh đấy biến mất cả đêm không về phòng và bên Trung Quốc đang qua hỏi tôi đó.

Hasui: cái cậu mặt hằm hằm như kiểu chỉ chực chờ cơ hội đánh người ta hả? Tôi nghĩ cậu ta sẽ không sao đâu.

Albie: tôi cũng nghĩ là không có chuyện đâu, nhưng mà cứ hỏi cho chắc…

LuongTo: mấy người nghĩ vậy thật á hả?

Hasui: ?

LuongTo: có một tin tốt một tin xấu, muốn nghe tin nào trước?

Albie: nói mẹ đi má

LuongTo: thôi được rồi. Tin tốt là nó đi gây sự với thằng đại diện Hoa Kỳ. Tin xấu là thằng kia đô gấp 100 lần nó.

Hasui: … là tin tốt dữ chưa?

LuongTo: tại thằng đấy trông mặt mũi sáng sủa tử tế lắm, chắc không phải biến thái đâu, thằng Xiyi chắc vẫn còn toàn thây.

Albie: chắc chưa?

LuongTo: ?

Albie: chênh lệch hạng cân thế dễ mất chinh lắm

LuongTo: ??

Hasui: ??? Ê ở đây có trẻ con đấy!!

Albie: à thế à, xin lỗi.

Hasui: xin lỗi có tâm tí coi??

[Xiyi đã online]

Xiyi: ??

Xiyi: tất cả chúng mày??

Xiyi: đ** c** m* cái thế giới này

[Xiyi đã bị ban 30 phút vì sử dụng từ cấm]

LuongTo: @Albie nhà tiên tri, xin ngài hãy lãnh đạo chúng tôi!

Albie: heh.

Hasui: (; ̄Д ̄) anh @Mikhail online đi, em không thể đấu lại 2 đứa này một mình được!! Cứu em (╥﹏╥)

~ End ~

Lời tác giả: Tui muốn biện hộ cho Aiden một tí. Fic này vẫn còn chưa bạo dâm lắm đâu, ảnh còn nai tơ mới nhập môn thôi (ㆁωㆁ) Lẽ ra nó phải bùng nổ hơn ha nhưng vì là fic đầu nên tui sẽ chỉ viết nhẹ nhàng thế này thôi. Mong mọi người thích nó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top